Câu chuyện kể về Mary, Mary là một đại tiểu thư trong một gia tộc lớn. Kể từ lúc được sinh ra thì cô chẳng cần phải làm gì quá sức. Việc của cô chỉ là học tập và cư xử làm sao để không làm mất mặt gia tộc.
Mary cũng may mắn có được hôn ước với Đại hoàng tử của Vương quốc.
Nói sơ qua về gia đình của Mary thì cha là Đại công tước, mẹ là tiểu thư cũng thuộc một gia tộc có thế lực, dưới Mary còn có một người em trai.
Viễn cảnh gia đình bốn người, cuộc sống xa hoa trong một căn biệt thự lớn với rất nhiều kẻ hầu người hạ là một viễn cảnh cứ ngỡ Mary sẽ được sống với nó tới khi chết thì năm cô 18 tuổi tất cả mọi thứ đang tồn tại trước mắt cô biến mất dần dần.
Sau ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Mary thì ngay ngày hôm sau cô nhận được một bức thư đe dọa trên bàn đọc sách. Mary mở ra thì trong thư chỉ ghi đúng một câu:
-Thời khắc đã điểm.
Mary chẳng nghĩ nhiều mà xé bức thư ngay lập tức rồi ném ra ngoài cửa sổ cho gió cuốn bay.
Đơn giản vì người thù ghét gia đình này bao gồm cả người ngoài lẫn bên trong. Ngoài thì có những kẻ ghen tị với hôn ước của Mary, trong thì nhiều kẻ muốn chiếm đoạt của cải.
Hôm sau, trong phòng Mary lại có thêm một bức thư đe dọa trong tủ đồ. Mary vẫn xé và bỏ ra ngoài cửa sổ như ngày hôm qua.
Một tháng trôi qua, những bức thư đe dọa luôn xuất hiện trong phòng Mary hằng ngày. Nhưng cô không đọc mà ném hết chúng đi.
Những sự việc kì lạ trong nhà bắt đầu diễn ra, cha bị tai nạn xe ngựa gãy chân phải khi trên đường đi thăm người bạn cũ. Mẹ bắt đầu có những cơn đau đầu nhẹ rồi nặng dần lên khiến bà không thể đi được. Cậu em trai cưỡi ngựa rất giỏi nhưng lại bị ngã ngựa khi cưỡi con ngựa mà cậu gắn bó gần 3 năm, dẫn đến kết cục là cậu em trai đã mất mạng.
Đáng lý ra Mary đã có một hôn lễ hoành tráng nhưng vì những sự cố đó mà hôn lễ bị hoãn lại cho đến khi mọi việc ổn định hơn. 5 tháng sau đó cha mẹ Mary vẫn cứ như vậy không hề thuyên giảm, trong 5 tháng ấy thì Mary gần như là phải làm thay tất cả việc của cha. Mary rơi vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, quần thâm mắt hiện lên vô cùng rõ nhưng cô ấy lại không có vấn đề sức khỏe, theo lẽ thường thì nếu như thiếu ngủ liên tục trong vòng một tuần thì đã bị bệnh rồi. Nhưng, nhìn Mary xem, chỉ có quần thâm dưới mắt còn lại đều rất bình thường như chưa có gì xảy ra.
Mọi việc hiện tại đang dần ổn định nhưng sức khỏe của cha và mẹ thì không, họ cứ nằm trên giường mãi và không khỏe lại dù chỉ một chút. Những bác sĩ giỏi nhất đều đã từng thử qua nhưng chẳng có kết quả.
Đáng buồn nhất thì vẫn là Mary, số lượng thư đe dọa trong phòng cô ngày càng nhiều, có khi tận 5 bức thư với những nét chữ xấu xí, chúng đều đang đe dọa đến tính mạng của gia đình cô. Mary không thể nào biết được vì sao trong phòng có thể có bức thư, cô đã thử mọi cách để xem kẻ nào hằng ngày luôn gửi thư đe dọa, từ việc chặn mọi khe hở trong phòng đến khóa tất cả cửa từ bên trong và thức xuyên đêm thì bức thư vẫn nằm ở một nơi nào đó trong phòng.
Mary cũng đã từng thử ở trong phòng suốt 1 ngày không ăn gì chỉ uống trà có sẵn trong phòng, kết quả thì những lá thư lại ở dưới gối.
Mary dù tinh thần đang bị suy sụp trầm trọng nhưng vẫn không kể với ai, ngay cả hôn phu của mình cô cũng không dám kể. Những người hầu trong nhà cũng chẳng ai biết về việc này cả.
...
Những chuyện kì lạ cứ liên tục diễn ra trong nhà, cha mẹ Mary đều mất do tự tử không rõ nguyên do, khi phát hiện thì cả hai đều đang treo cổ ở ngoài vườn, chẳng ai hiểu được tại sao họ có thể ra ngoài vườn và treo cổ trong khi cha đang bị gãy chân không có tiến triển, mẹ bị những cơn nhức đầu dày vò nặng đến mức không thể di chuyển được. Vậy mà hai người họ lại có thể đi được tới đây để treo cổ cùng nhau.
Mary sau khi lo xong tang lễ cho họ thì đã tự nhốt mình trong phòng tận một tuần không ăn uống vậy mà sau đó Mary ra ngoài gương mặt mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Mary giờ đây chỉ còn lại một mình, không còn người thân nào cả nhưng hằng đêm những người hầu trong nhà lại nghe thấy tiếng nói chuyện của Mary như đang nói chuyện với một người nào đó. Người hầu cũng truyền tai nhau là Mary đã lập giao kèo với quỷ.
Đến sinh nhật 19 tuổi của Mary, đại hoàng tử vì muốn tạo ra một khoảng thời gian mà hai người họ có thể trò chuyện với nhau nên đã tổ chức một bữa tiệc lớn với rất nhiều sự tham gia của những người quyền lực.
Mary đã có thể được xem là chủ của gia tộc, những bữa tiệc này những kẻ khác chắc chắn sẽ thăm dò tình trạng hiện tại của gia tộc. Mary chắc chắn phải đi vì nhân vật chính là cô.
Buổi tiệc bắt đầu vào đêm muộn (khoảng 20h đêm). Mary mặc bộ trang phục sang trọng cùng với gương mặt xinh đẹp nhất đủ để lấn áp tất cả những cô gái có ý định thay thế Mary, tất nhiên là không thiếu được sự kiêu ngạo của một vị tiểu kiêm đại diện gia tộc.
Ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy và uy quyền mà Mary đang giữ.
Tiếng nhạc nổi lên, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Mary và hoàng tử khiêu vũ với nhau đẹp như một bức tranh.
-Họ thật sự rất xứng đôi.
-Đúng là những người quyền lực ở cùng nhau lúc nào cũng hợp.
-Không biết khi nào họ mới cử hành hôn lễ nhỉ?
...
Vô vàn câu nói câu hỏi được đặt ra.
Sau khi khiêu vũ xong thì Mary và hoàng tử nhận được vô số tiếng vỗ tay của những người xung quanh.
Hai người họ đều được vây kín bởi đám đông, rất nhiều câu hỏi được hỏi và được trả lời. Mary không chịu được sự ngột ngạt của bầu không khí này nên đã xin phép hoàng tử được đi ra ngoài một chút:
-Điện hạ, ngài có thể cho thần được đi ra ngoài một chút không ạ?
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì ạ, chỉ là ở đây hơi ngột ngạt nên thần muốn ra ngoài hít thở một chút.
-Được nhưng đừng lâu quá đấy.
-Vâng, thần sẽ không để điện hạ chờ lâu.
Nói rồi Mary đi ra bên ngoài.
5p, cô ấy vẫn chưa quay lại.
10p sau, cô ấy vẫn chưa quay lại.
30p sau, cô ấy vẫn chưa trở lại tiệc.
1 giờ sau đó, vẫn không thấy bóng dáng cô ấy.
Đại hoàng tử lúc này bắt đầu lo lắng rồi và cho người đi tìm.
Đến nửa đêm vẫn chưa có tung tích. Đại hoàng tử cũng bắt đầu tìm kiếm cùng.
Bữa tiệc kết thức, tất cả mọi ngóc ngách trong lâu đài đều đã được lục tung những vẫn không thấy được dấu tích của Mary.
Đại hoàng tử nghĩ rằng Mary vì quá ngột ngạt nên đã lén về nhà nhưng xe ngựa của cô vẫn còn ở đây, vậy chẳng lẽ Mary đi bộ về, nhưng đường từ lâu đài về nhà rất xa.
...
Sáng hôm sau Đại hoàng tử cử người tới nhà Mary để hỏi xem Mary có về nhà không.
Khi họ mở cửa ra thì cảnh tượng hết sức kinh hoàng.
Tất cả người hầu đều bị siết cổ đến chết nằm ở ngay lối ra vào. Họ tiến nhanh đến phòng của Mary và đập cửa liên tục nhưng không có tiếng trả lời. Cửa bị khóa từ bên trong nên họ phải đập toang cả cánh cửa.
Họ lại phải trợn tròn mắt khi trong phòng chẳng có người mà chỉ có chiếc giường dính đầy máu.
Họ phải báo cáo với Đại hoàng tử và nhận lệnh thu dọn và điều tra toàn bộ căn nhà, mối quan hệ và Mary.
Họ điều tra đủ mọi thứ trong phòng của Mary, căn phòng kì lạ hơn những gì vốn có của nó.
Cái bàn mà Mary thường làm việc, ngăn tủ của nó chứa đầy những bức thư đe dọa và bức thư nào cũng đều được ký bởi Mary. Quyển nhật ký ghi đầy những cuộc đối thoại giữa cô và một kẻ không rõ lai lịch, hai nét chữ khác nhau như đang nói chuyện với nhau bằng chữ vậy. Bên dưới chiếc giường còn có một ma trận như để triệu hồi thứ gì đó, có thể là quỷ vì trong cuốn nhật ký của Mary ở trang mới nhất có ghi rằng:
-Đã đến lúc tôi kết thúc giao kèo đúng không.
-Phải
-Cho tôi một khoảng thời gian để tạm biệt với điện hạ được chứ.
-Được, ta sẽ ăn ngươi và ngôi nhà này sẽ là nơi trú ngụ của bọn ta mong ngươi không có ý định chạy trốn.
-Tôi không chạy đâu, tôi hứa.
Ở trang mới nhất chỉ ghi đến đó, có lẽ Mary đã bị quỷ ăn và những người hầu chết cũng do con quỷ đấy làm.
Bất chấp sự thật là vậy, Đại hoàng tử vẫn ban lệnh tìm cho bằng được Mary.
Đã hơn 200 năm trôi qua, chẳng ai có thể tìm ra Mary, chẳng ai biết cô ấy có thật không. Nhưng có lẽ ai cũng đều hiểu rằng việc Mary lập giao kèo với quỷ để có thể vượt qua mọi việc một cách thuận lợi là sự thật.
Trong tất cả những gì còn sót lại thì có một tấm ảnh chụp lại Mary trong đêm cuối cùng của cô ấy.
...
Đến cuối cùng, bí ẩn về Mary bị chôn vùi theo thời gian.
Căn biệt thự của Mary không bị phá bỏ mà được bỏ hoang. Dù thế nhưng căn nhà ấy không phủ rêu mà ngược lại có cảm giác như ở đây có người sống.
Hiện nó vẫn nằm ở đó sau 200 năm, chẳng ai dám phá bỏ nó cả, ngoài những vết nứt do thời gian thì hiện trạng của nó vẫn rất tốt.
Có nhiều người nói rằng vào mỗi buổi tối khi đi ngang qua đây sẽ thấy một thiếu nữ ngồi ở cửa sổ phòng của Mary, có nhiều người cho rằng cô đã hóa thành linh hồn và sống cùng với lũ quỷ trong căn nhà đó, những người hầu chết trong nhà cũng được hoá thành linh hồn phục vụ tiếp cho những người trong nhà.
Cũng có tin đồn rằng Mary đang phải trả giá cho việc lập giao kèo với quỷ, hằng đêm đều nghe tiếng la hét thảm thiết của một người con gái, có lẽ cô đang bị con quỷ đấy giam trong chính căn nhà của mình và bị hành hạ.
Việc cô lập giao kèo với quỷ có lẽ là do cô bị ép phải lập giao kèo. Từ lúc sinh ra thì ai tiếp xúc với cô đều cảm thấy ớn lạnh hoặc cảm thấy khó thở như bị ai bóp cổ, kể cả cha mẹ nên mọi người thường tránh tiếp xúc với cô.
Có lẽ cô cũng chỉ là con mồi mà con quỷ nhắm tới mà thôi
Câu chuyện về vụ mất tích của Mary Watson và căn nhà của cô ấy đều là những điều bí ẩn và không có sự thật hoàn toàn.
"Cuộc sống là thứ giúp chúng ta đi lên trở thành những người được ghi nhận trong lịch sử.
Cái chết đặc biệt là một dấu ấn được lưu giữ còn lâu hơn là một cuộc sống huy hoàng.
Nhưng thời gian là thứ sẽ nuốt chửng tất cả những thứ từng tồn tại."
-END-