Tôi tên lina. 26 tuổi. Hiện tại đang sống ở đặc khu 15-C. Kể từ cái ngày em ấy đi tôi đã thiết không biết mình phải sống như thế nào trên cái thế giới đầy khổ đau này. Những gì của cuộc sống tôi được ghi chép lại trong cuốn nhật kí 9 năm trước này!.
Day 1:
Cũng như bao ngày bố mẹ tôi đã đi ra ngoài, họ thơm lên má tôi và em gái tôi và đi ra ngoài đó. Tôi quay trở vào trong sắp xếp những thứ trong nhà.
Day 2 - 4:
Tôi vẫn đang ngồi đợi ở đây để chờ họ về. Bên ngoài kia có những tiếng lá rung xào xạt cọ sát với nhau, tiếng gió rít lên từng hồi lâu. Nhưng rồi những cơn gió cũng đi qua trả lại cho chúng tôi khoảng không gian yên tĩnh. Trời. Em ấy lại lên nóc nhà nữa rồi ngồi ngắm bầu trời đầy sao kia. Mặc dù vậy. Trông nó cũng đẹp mà nhỉ?
Day 5 - 8:
Vẫn như mọi khi tôi ngồi để trông ngóng họ về như thường lệ. Cũng như phải canh trừng em ấy đi lung tung vì điều đó cũng khá phiền trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi đem một chút đồ ăn nhẹ cho em ấy, em ấy ăn rất ngon làm tôi cũng thấy vui theo. Dù thế, em ấy còn quá nhỏ để hiểu được hết những thứ nguy hiểm ở ngoài kia.
Day 9 - 12:
Tôi vẫn ở đây để chờ họ, nhưng... quái lạ làm sao sao họ vẫn chưa về? Thường thì ít thì 5,7 ngày họ đã về rồi. Nhưng đây 11 ngày rồi mà họ vẫn chưa về. Tôi lo cho họ quá, nhưng tôi cũng trấn an lòng mình rằng "họ sẽ không sao đâu, họ ra ngoài kia hơn mấy trục lần rồi là mấy" tôi tin rằng họ sẽ không gặp những vấn đề rắc rối gì cả. Tuy vậy trong tôi đã nhen nhóm những dự cảm không lành rồi.
Day 13 - 16:
Hôm nay trời xanh, mây đãng, một ngày khá tốt cho chúng tôi trong nhà có vài cái bẫy gấu chúng tôi đã cùng nhau đi và đem những thứ đó vào rừng để cùng nhau đặt chúng ra, tôi cũng vừa đi vừa dặn dò nhiều thứ cho em ấy. Cũng như về bố mẹ của chúng tôi, tôi hướng dẫn em ấy làm, em ấy họ. Chắc đối với em ấy tôi là một người chị gái tốt bụng và hiền hòa. Nhưng nếu xét ra tôi cũng đôi khi hay nghiêm khắc đôi chút, vì từ nhỏ tôi được bố tôi dạy rất nghiêm khắc vì bố tôi là một quân đội rất nghiêm trang. Ông ấy ít nói, khá ít quan tâm tới chúng tôi nhưng tôi biết thực ra ông ấy cũng quan tâm tới chúng tôi nhưng chỉ là lúc đó ông ấy không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào thôi! Sống trong môi trường giáo dục đó tôi cũng bị lây theo mất tiêu luôn rồi. Chở lại bây giờ thì cũng giữa trưa rồi chúng tôi nên về nhà để nấu một chút thức ăn để bổ sung sức khỏe vậy. (Hôm nay họ vẫn chưa về :/)
Day 17 - 20:
Đã hơn 10 ngày trôi qua rồi thực sự đến lúc này cũng hết cứu, chúng tôi có thử gọi qua bộ đàm nhưng không ai bắt máy cả. Em ấy có hỏi tôi "liệu họ có về không?" Tôi cũng trấn an em ấy rằng "không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi!". Tôi khích lệ tinh thần em ấy và em ấy cũng đã ổn hơn vì vẫn còn tôi ở bên. Tôi cũng hiểu cho cảm giác của em ấy, cái cảm giác vừa lo lắng vừa hoảng sợ khi ta cô đơn một mình mà không có người thân ở bên cạnh. Cảm giác đó thật khó chịu và tôi cũng đang dần cảm thấy lại cảm giác đó lần nữa rồi. Tôi lo quá, tôi sợ họ đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Tôi chỉ hy vọng rằng mấy ngày nữa họ hãy về đi. Chỉ một chút thôi cũng được, nhưng cũng may vì vẫn còn em ấy ở đây.... Đêm nay, đã lâu rồi tôi chưa kể chuyện cho em ấy. Nên tôi đã kể chuyện để đưa em ấy vào giấc ngủ, sau khi em ấy ngủ tôi vẫn còn thao thức trong lòng mà ngồi nhìn ra phía cánh cửa sổ. Xa xăm ngoài kia liệu... họ bây giờ sao rồi. Tôi không thể ngủ với mấy cái thao thức này được và còn điều nưa tôi sợ THỨ ĐÓ SẼ ĐẾN !!!
Day 21 - 25:
Hôm nay, trời đổ những cơn mưa nặng hạt. Tôi vần ở đây nhìn những giọt mưa đag rơi lã chã trên đất và rồn rột trên mái nhà của chúng tôi. Em ấy đang nghịc mưa tôi gọi em ấy vào vì nó có thể khiến em ấy bị cảm cúm. Em ấy cũng rất nghe lời mà đi vào vì em ấy rất ngoan kia mà. Cũng thật thất vọng, bây giờ trong tôi cũng khá bất lực với mấy chuyện này rồi, cứ ngồi chờ thế này tôi sẽ bị một ra đây mất nên tôi có rủ em ấy chơi vài trò chơi đơn giản như xù xì, đưa ra mô tả mà đoán chữ, vẽ... nói chung bất kì trò gì chúng tôi cũng đều nghĩ ra được. Sau đó tôi cũng lấy mấy cái xô sau nhà đem ra hứng nước mưa để đun lên làm nước uống. Tôi sẽ trữ trong nhà vì tôi có đọc được trên mấy cuốn sinh tồn rừng rậm hay gì ấy. Tôi biết mấy THỨ ĐÓ không lây qua đường nước mà chỉ lây qua bằng đường CẮN nghe như mấy con chó dại vậy nhưng nó cũng đại loại như thế.
Day 26 - 32:
Vô vọng rồi.đến bây giờ mà không về thì tôi biết chuyện gì đã xảy đến rồi. Tôi cũng không dám tin chuyện đó đâu nhưng cuộc đời nó nghiệt ngã cay đắng làm sao. Tôi cố kìm nén lại sự rối bời, hoảng sợ của mình vì bây giờ trách nhiệm của họ đã chuyển sang cho tôi rồi. Tôi bây giờ cũng chỉ biết tự trấn an bản thân và cả người em gái bé nhỏ của tôi nữa. Tôi chỉ biết nói rằng "họ sẽ về thôi, họ sẽ ổn thôi" tôi cũng dường như thấy được sự sợ hãi, lo lắng trong mắt con bé nữa kìa. Tôi mà mất bình tĩnh trong thời điểm hiện tại thì tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi lại tiếp diễn vòng luẩn quẩn như vậy, canh trừng, làm việc, nấu ăn, vào rừng kiếm đồ ăn, đi ngủ. Nhưng để thay đổi chút bầu không khí nên tôi đã pha bồn tắm để tắm rửa cho tinh thần sảng khoái sau những giờ phút căng thẳng vậy. Tôi nhớ lần duy nhất mới tắm là 5 tháng trước tới giờ,tôi với em ấy cùng nhau tắm rửa kì hết những chất bẩn ngưng tụ trên người chúng tôi bấy lâu. Thật thư giãn. Và thoải mái <3
@#(&: MỌI THỨ CÒN CHƯA XONG ĐÂU.
Day 33 - 39:
Lượng đồ ăn trong nhà đang dần cạn kiệt. Chúng tôi không biết lượng đó đủ duy trì sự sống của chúng tôi tới bao lâu. Chúng tôi rất lo lắng, tôi có đi kiểm tra mấy cái bẫy gấu lúc trước và có bắt được vài ba con thỏ hoang. Thế cũng tốt. Vì số đó cũng đủ để cho chúng tôi ăn thêm 3 tuần nữa nên cũng không lo cho lắm. Hôm nay tôi thấy trời khá nhiều sương mù, nó không kín quá cũng chỉ đủ nhìn. Nên hôm nay chúng tôi ở nhà, chúng tôi biết ra kia mà không biết đường về cũng hơi căng. Âm thanh hiện giờ chả có mấy tiếng động tạo nên một không gian yên ắng lạ thường. Tôi nhìn vào đám sương mù đó, coa chút kì lạ nhưng cũng không quan trọng lắm.
Day 40 - 45:
Đêm nay chúng tôi đang ngủ thì có một tiếng động trấn động làm dung chuyển cả trời đấy ở đàng xa. Em ấy nghe tiếng động đó cũng thót cả tim, như sắp nhảy ngược lên mà bung ra ngoài vậy. Tiếng đó to nghe như tiếng nổ bom. Tôi phải dỗ dành em ấy vì tôi thấy em ấy như sắp khóc tới nơi rồi vậy. Tôi leo lên trên nóc nhà nhìn ra đằng xa thấy ở đó là một vùng sáng cả vùng trời. Ánh sáng đó cách chúng tôi bên kia mặt hồ phía sau mấy dãy núi. Tôi không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, tôi không dám tới đó vì sợ mấy cái THỨ ĐÓ sẽ phát hiện ra mà tấn công tôi. Nên đành thôi vậy. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn có một cảm giác không an toàn ở phía đó. Nó sai lắm.
Day 46 - 50:
Thức ăn đã gần cạn, tôi cố kiếm thêm thức ăn nhưng lạ thay tôi chẳng thấy có nổi chút bóng dáng con vật nào cả đến cả một con chim còn chẳng thấy nữa là. Tôi không biết lí do vì sao nhưng tôi cảm thấy việc này có liên quan đến cái vụ nổ mấy hôm trước. Mấy sự việc gần đây đã quá kì lạ rồi. Xong giờ còn có cả vụ nổ , động vật đi đâu hết rồi.? Tôi cảm thấy lo lắng cho sự sống mấy ngày nữa của chúng tôi quá. Liệu đây có phải ông trời đang trêu đùa với số phận khắc nghiệt cay đắng này đây sao. Ông trời ơi thật sự là thế sao.?
Day 51 - 57:
Hôm nay, tôi đag ngồi ôm em gái tôi trong lòng. Bây giờ tôi bất lực quá!. Tôi cảm thấy thiếu trách nhiệm với bản thân quá. Tôi chẳng thể nào làm sao để cứu vãn nổi tình thế này nữa. Bây giờ đồ ăn gần như hết rồi tôi giờ phải ăn ít nhất có thể. Uống nước cầm hơi. Tôi dành hết tất cả đồ ăn để cho em ấy đây chỉ là phương án cuối cùng tôi phải làm thôi. Nếu bây giờ có bố mẹ ở đây thì biết sao họ sẽ giải quyết được chuyện này. Đêm nay, trời đầy sao tôi nằm cạnh em gái tôi mà hỏi "em à? Nếu bây giờ chị mà biến thành quái vật thì em sẽ còn nhận chị không?" Em gái tôi đáp "dạ có chứ, em là em gái chị kia mà.mà... sao chị lại khóc thế?" Lúc đó tôi không hiểu sao bản thân tôi lại khóc. Tôi chỉ biết nói rằng "xin... lỗi... cho chị xin lỗi." Tôi lúc đó thực sự quá bất tài. Tại sao chứ! Tôi kể ra bây giờ đã chết rồi chứ chẳng còn ở đây nữa.
Day 58 - 61:
Đói quá... tôi đói quá.... tôi chẳng biết vì sao bằng cái động lực gì mà mình vẫn có thể ngồi đây mà viết đống nhật kí này. Em ấy đag nằm ở giường người mệt lả đi vì đói. Tôi chỉ biết cho em ấy uống nước và ăn mấy hoa quả dại tôi nhặt được trong rừng thôi. Tôi còn chưa thể lo được cho bản thân mình nhưng vì sao tôi vẫn còn ở đây để chăm sóc cho em ấy ư. Chắc vì em ấy là động lực sống duy nhất của tôi bây giờ. Tôi cố duy trì sinh mạng nhỏ bé ấy như muốn níu giữ lại những cơ hội sống nhỏ nhoi đó. Đêm nay tôi không thể ngủ nổi nữa rồi. Tôi đã phát điên ra đây mất và tự làm mình bị thương để cố làm bản thân tỉnh táo hơn mà chẳng có chút khả quan nào cả thậm chí nó càng tệ đi.
Day 62 - ...
Tôi đã thực sự phát điên lên và cáu gắt hơn trước. Chính tôi cũng không ngờ rằng tại sao lúc đó tôi lại quát tháo em ấy một cách thậm tệ như vậy. Chắc do lúc dó tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống đó cộng thêm sự than vãn của em ấy nữa nên đã khiến tôi thành ra như vậy NHƯNG chính vì điều đó nên đã khiến tôi phải trả giá suốt đời (nhật kí bổ sung)
Day ERROR...
Tôi tỉnh dậy khỏi chiếc giường không nhìn thấy em ấy đâu cả. Tôi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu, dự cảm không lành tôi chạy ra chạy xung khu rừng tìm dấu vết của em ấy tôi tìm ở mọi nơi tôi và em ấy đi qua, trên những ngóc ngách của các nhánh cây, tôi tìm mọi nơi mà tôi biết và... cuối cùng... tôi... đã tìm thấy em ấy... nhưng... em ấy đã... đã...
(ĐOẠN NHẬT KÍ ĐÃ BỊ CẮT XÉN)
DAY...
Tôi đag ngồi đây nhìn em ấy bị biến thành những THỨ ĐÓ trong đau đớn. Em ấy đang khóc, em ấy không thể nói, em ấy có thể nghĩ nhưng chúng chiếm lĩnh hoàn toàn hành vi cử động cơ thể của con bé. Sẽ chẳng có gì có thể cứu nổi nưa rồi. Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ chằn chọc trong đau khổ mãi để mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng... đó là **** em ấy. Các bạn đừng hỏi vì sao tôi vẫn sống tới giờ nhé vì tôi bắt buộc phải ăn **** con bé thì mới sống tới giờ này đấy. Sau đo, tôi đã đốt đi ngôi nhà đó. Nơi gắn liền kỉ niệm giữa tôi và con bé. Tôi luôn cảm thấy day dứt và bất lực mỗi khi nhớ đến toàn cảnh lúc đó. Giá như thời gian có thể quay trởi lại. Phép màu có thực sự tồn tại... thì... mọi chuyện đã tốt rồi... hết.