Gặp anh mỗi ngày
Tác giả: ttrangg
Ngôn tình;Học đường
Lâm Di đang đi dạo cùng với bạn của cô, Hân Nhi thì có một trái bóng rổ trúng vào đầu cô. Có chàng trai chạy đến và ráo riết xin lỗi. Lâm Di nhặt trái bóng lên rồi nói:
“LẦN SAU CHƠI CHO CẨN THẬN VÀO CHỨ ĐỂ TÔI THẤY THÊM LẦN NỮA LÀ TÔI QUĂNG NÓ XUỐNG HỐ SÂU 5 MÉT LUÔN ĐẤY!!!”
Thì từ đâu xuất hiện một cậu bạn xuất hiện rồi nói:
“VẬY THÌ LẦN SAU ĐI ĐỨNG CHO CẨN THẬN VÀO, ĐỪNG BỊ TRÚNG ĐẦU RỒI NHẬP VIỆN ĐẤY!”
Lâm Di tức giận nói:
“ĐỪNG HÒNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ANH, NẾU KHÔNG TÔI XÉ NÁT ANH THÀNH TRĂM MẢNH!”
Nói xong, Lâm Di bỏ đi.
Vào chiều hôm đó, Lâm Di đang đi tới một căn nhà trọ mà cô mới thuê thì cô đụng phải một người. Cô đang định xin lỗi thì thấy đó là chàng trai ngang ngược hồi sáng. Cô thấy vậy liền quay mặt bỏ đi mà không nói lời nào. Khi vừa bước vào nhà thuê thì cô lại nhìn thấy hắn. Hắn cũng nhìn thấy cô. Cả hai đều đồng thanh:
“TẠI SAO CẬU/CÔ LẠI Ở ĐÂY!”
Thì có một cậu trai khác bước ra. Cả hai nhìn hướng của người đó và đồng thanh:
“TRỊNH QUỐC HẠO, CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO?!”
Quốc Hạo cười rồi nói:
“Thì hai người sẽ là bạn ở trọ chung thôi chứ sao…”
“Cậu đùa tôi ấy à, cậu nói đó là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng chứ đâu phải là một bà chằng khó ưa và không biết lý lẽ?!”
Lâm Di nghe vậy cũng hỏi Quốc Hạo:
“Cậu nói với tôi là một chàng trai dễ thương, học giỏi chứ đâu phải là một người khó chiều và bắt nạt những cô gái chân yếu tay mềm như tớ.”
Chàng trai đó liền tức giận nói:
“Chân yếu tay mềm gì mà muốn ném quả bóng rổ của người ta xuống cái hồ sâu 5 mét.”
Lâm Di nghe vậy tức giận nói:
“Cậu còn nói thêm một từ nữa là tôi đá cậu tới nước khác luôn bây giờ!”
Quốc Hạo gãi đầu hỏi:
“Vậy hai người có muốn ở chung với nhau không?”
Cả hai liền đồng thanh:
“TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!”
Quốc Hạo nói:
Vậy đền hợp đồng, 30 000 tệ mỗi người.”
Cả hai liền khựng lại. Lâm Di biết mình sẽ không khả năng chi trả vì tiền thuê nhà của cô là tiền lương 3 tháng trời của cô. Chàng trai kia vì chưa tìm được việc làm nên mới mượn tiền bạn để thuê nhà nên anh cũng không có khả năng chi trả. Cả hai liền cười gượng và đồng thanh nói với Quốc Hạo:
“Vậy tôi sẽ cố gắng ở lại đây.”
Cả hai liền bắt tay. Lâm Di nói:
“Chào, tôi là Lộc Lâm Di!”
Chàng trai nói:
“Chào, tôi là Du Hạ Nam!”
Cả hai từ đó chính thức là bạn cùng nhà.
Một tuần sau,…
“HẠ NAM! BIM BIM CỦA CẬU TẠI SAO LẠI NẰM TRÊN QUẦN ÁO CỦA TÔI!!”
Hạ Nam vừa coi TV vừa nói:
“Chắc là do bim bim tưởng quần áo của cậu là một cái đĩa nên nó bò lên đó đấy!”
Lâm Di tức giận nói:
“Cậu thôi đi không hả!”
Suốt mấy tháng sau, Lâm Di và Hạ Nam vẫn không thể nào làm vừa lòng nhau.
Vào một hôm khi Lâm Di đang đi trên xe buýt thì cô đụng phải một ai đó. Cô quay mặt lại xin lỗi thì nhận ra đó là Hạ Nam. Hạ Nam thấy đó là Lâm Di thì anh áp sát cô và nói:
“Cô thấy đó tôi nên cô không định xin lỗi à?!”
Điều đó làm cho tim của Lâm Di đập loạn nhịp. Lâm Di đẩy Hạ Nam ra thì vô tình khiến cả hai mất thăng bằng và rồi môi của cả hai chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét nữa. Lâm Di thấy đã đến trạm mình cần xuống nên cô đỏ mặt, lập tức đứng dậy và rời khỏi xe buýt. Mọi người trên xe buýt liền đổ dồn ánh mắt vào Hạ Nam. Hạ Nam cũng liền đứng dậy và rời khỏi chuyến xe buýt.
Lâm Di đang uống trà sữa với Hân Nhi thì cô chợt nhớ lại cái khoảng khắc ở trên xe buýt. Tim cô lại đập mạnh và làm mặt của cô lại ửng đỏ. Hân Nhi thấy vậy liền hỏi Lâm Di:
“Cậu…có người mình thích rồi sao?”
Lâm Di lập tức trả lời:
“Không thể nào! Tớ không có thích ai hết!”
Hân Nhi liền nói:
“Có thiệt không vậy.”
Lời nói của Hân Nhi khiến cho Lâm Di suy nghĩ rất nhiều. Vào buổi tập bóng rổ của đội bóng của trường. Hạ Nam thấy Phi Thần, một thành viên đội bóng mất tập trung. Khi đến giờ về, Hạ Nam chạy tới hỏi Phi Thần:
“Hôm nay cậu có sao không mà mất tập trung dữ vậy?”
Phi Thần liền trả lời:
“Thực ra là mình đang nghĩ xem mình có nên tỏ tình với Hoa Thanh vào ngày mai hay không.”
Hạ Nam bất ngờ rồi nói:
“Cậu thế mà thích Hoa Thanh trong đội cổ vũ của trường sao!”
Phi Thần gật đầu. Hạ Nam liền hỏi tiếp:
“Cậu thích người ta bao lâu rồi hả?”
Phi Thần liền nói:
“Mình thích Hoa Thanh khi mà cô ấy đang giúp đỡ các bạn trong hội âm nhạc tập luyện. Mình thấy cô ấy lúc đó rất tài năng và tốt bụng. Ai cũng nghĩ cô ấy tiểu thư con nhà giàu nên sẽ rất kiêu ngạo nhưng tớ thấy những người trong đội cổ vũ đều yêu thích cô ấy bởi sự tốt bụng và tài năng của cô ấy. Điều đó khiến tớ thích cô ấy lúc nào không hay.”
Nói xong, Phi Thần tạm biệt Hạ Nam rồi quay vào nhà. Hạ Nam liền suy nghĩ:
“Có thực sự con người không như vẻ bề ngoài không?”
Vào sáng hôm sau, khi đang mua đồ ở căn tin, Hạ Nam thấy Lâm Di đang đứng trước bảng thông báo của trường một hồi lâu. Lâm Di đứng đó cho đến khi Hân Nhi dẫn cô đi đâu đó. Hạ Nam đi tới bảng thông báo thì thấy đó là thông báo của cuộc thi bơi của trường. Hạ Nam thấy mình đang đạp lên một cái gì đó. Hạ Nam nhìn xuống dưới thì thấy đó là một sợi dây chuyền. Hạ Nam lượm lên và thấy mặt trong của dây chuyền là hình của Lâm Di đang cầm một chiếc huy chương vàng. Hạ Nam nhìn hướng của Lâm Di vừa mới rời đi thì thấy không thấy Lâm Di đâu nữa.
Vào chiều hôm đó, khi Hạ Nam định đi về thì thấy Lâm Di vẫn còn trong lớp học của cô và đang lục tìm thứ gì đó trong túi của cô. Hạ Nam thấy vậy liền nhân lúc Lâm Di đi vệ sinh thì liền để sợi dây chuyền lên bàn của Lâm Di. Khi Lâm Di quay lại, khi thấy sợi dây chuyền thì Lâm Di liền đeo nó vào và rời đi.
Sáng hôm sau, khi Lâm Di và Hân Nhi đang ăn sáng thì Hân Nhi liền nói:
“À Lâm Di, hôm qua tớ thấy cái cậu Hạ Nam gì đó để sợi dây chuyền của trên bàn của cậu đấy.”
Lâm Di ngạc nhiên rồi nói:
“Hạ Nam để sợi dây chuyền lên bàn của tớ sao?!”
Hân Nhi gật đầu. Lâm Di quyết định vào chiều nay sẽ hỏi Hạ Nam. Khi vào giờ cơm tối, Lâm Di đã chuẩn bị cho Hạ Nam nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng của Hạ Nam đâu. Cô thấy đã gần 8 giờ mà cô vẫn không thấy Hạ Nam đâu thì điện thoại của cô reo lên. Cô thấy đó là điện thoại của Hạ Nam. Cô liền nhấc máy, thì đầu dây bên kia nói:
“Cô chắc là Lộc Lâm Di…”
“Phải, chính là tôi. Hạ Nam có chuyện gì sao?!”
“Bạn của cô đến hồ bơi mái vòm của chúng tôi mà không chịu về điều đó làm chúng tôi gọi cô. Tôi mong cô có thể khuyên cậu ta về cho. Địa chỉ của chúng tôi là Hồ bơi Hạc Gương, đường XX số 10.”
Lâm Di lập tức chạy đi tới đó. Khi tới nơi, có một cô gái đứng tại đó và khi thấy Lâm Di, cô gái đó liền chạy tới và hỏi:
“Cô chắc là Lộc Lâm Di?”
Lâm Di vừa thở vừa gật đầu. Cô gái đó liền kéo tay Lâm Di vào trong. Khi vào tới nơi, Lâm Di thấy Hạ Nam đang cố gắng kiếm gì đó dưới nước. Lâm Di liền nói:
“HẠ NAM, CẬU Ở LẠI ĐÂY LÀM GÌ!”
Hạ Nam đúng lúc cầm trên tay một sợi dây chuyền và cười tươi nói:
“Tìm thấy rồi!”
Lâm Di nhìn kỹ thì thấy đó là sợi dây chuyền của cô. Khi ra khỏi đó, Lâm Di hỏi Hạ Nam:
“Tại sao sợi dây chuyền của tôi lại ở trong cái hồ bơi đó?”
Hạ Nam liền trả lời:
“Vào chiều nay, khi tôi đang trên đường về thì thấy sợi dây chuyền của cô nằm ở hành lang trường, tôi tính lượm lên thì có một người đi tới, lượm nó lên rồi bỏ chạy. Tôi đuổi theo tới đây thì thấy hắn bước vào trong đó. Tôi vào trong thì không thấy hắn đâu nhưng sợi dây chuyền của cô lại đang bị nước hồ bơi trôi xuống hồ bơi. Lúc đó cũng sắp tới giờ đóng cửa nên tôi cố gắng tìm nó trong đó. Vì tôi biết nó rất quan trọng với cô nên tôi hạ quyết tâm phải tìm ra nó cho bằng được.”
Hạ Nam quay mặt nhìn Lâm Di thì thấy cô đang cúi mặt xuống. Hạ Nam tính hỏi cô thì cô nhìn ánh với hai hàng nước mắt trên má rồi cô nói:
“NẾU NHƯ ANH CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA, TÔI PHẢI LÀM THẾ NÀO HẢ?!! NẾU ANH MÀ BỊ CẢNH SÁT BẮT CHỈ VÌ SỢI DÂY CHUYỀN CỦA TÔI THÌ TÔI SẼ NGỦ KHÔNG YÊN VÀ THẤY HỐI HẬN THÌ SAO HẢ?!! ANH PHẢI LO CHO BẢN THÂN CỦA MÌNH CHỨ!!! ANH KHÔNG CÓ VỀ LÀM TÔI CỰC KỲ LO LẮNG CHO ANH!!! CỨ MỖI PHÚT MỖI GIÂY TRÔI QUA, TIM TÔI NHƯ THẮT LẠI CHO ĐẾN KHI ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI REO LÊN VÀ HIỆN TÊN ĐÓ, ANH CÓ BIẾT LÒNG TÔI NHẸ NHÕM HƠN RẤT NHIỀU KHÔNG!”
Hạ Nam ngạc nhiên rồi nói:
“Cô lo lắng cho tôi ư? Cô thích tôi sao?!”
Lâm Di như khựng lại vài nhịp rồi cô nói:
“PHẢI, TÔI THÍCH ANH RỒI ĐÓ, ANH VỪA LÒNG CHƯA?!!”
Nói xong, Lâm Di cầm lấy sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Hạ Nam đứng hình ở đó mất vài giây. Tim của Hạ Nam cũng đập một ngày một nhanh. Khi Lâm Di quay vừa về tới nhà thì điện thoại của cô reo lên, cô thấy đó là điện thoại của mẹ cô. Cô nhấc máy lên.
Sáng hôm sau, Hạ Nam khi tỉnh dậy, anh nhớ ra hôm nay anh có một cuộc thi đấu bóng rổ quan trọng với trường bên khác nên anh lập tức chạy đi mà không để ý đến tớ giấy note của Lâm Di dính trên cửa phòng của anh. Khi anh tới phòng thi đấu thì anh vẫn kịp giờ. Khi Hạ Nam vừa thay đồ xong và đang định ra sân thì Hân Nhi chạy đến và hỏi Hạ Nam:
“Anh Hạ Nam, Lâm Di đã ra khỏi nhà chưa ạ?”
Hạ Nam nhìn Hân Nhi rồi nói:
“Anh cũng không biết nữa, có chuyện gì sao?”
Hân Nhi đưa tin nhắn của Lâm Di cho Hạ Nam xem, trên đó ghi:
“Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ, mẹ tớ đã tìm ra được một vị bác sĩ có thể chữa vết thương ở vai của tớ tại Đức. Cậu biết ước mơ của tớ là trở thành một vận động viên bơi lội mà. Vì tập luyện quá sức nên tớ mới bị thương vai, mẹ tớ biết điều đó nên đã phải tìm rất nhiều bác sĩ để chữa cho vai của tớ. Mẹ tớ nói đã xin nghỉ học tại trường cho tớ và đã sắp xếp vé máy bay cho tớ để tớ có thể bay sang Đức kịp thời. Tớ chỉ muốn nói với cậu một lời tạm biệt thôi. Tạm biệt, Hân Nhi. Cậu sẽ luôn là người bạn thân trong lòng tớ.”
Hạ Nam thấy vậy, khi quay mặt lại thì đó là Phi Thần. Phi Thần liền vỗ vai Hạ Nam rồi nói:
“Cậu lấy xe đạp của tớ đi tới sân bay ngay đi còn chuyện cậu không đến thì cứ để tớ lo.”
Hạ Nam lập tức chạy ra khỏi nhà thi đấu và lấy xe đạp và đạp đi. Lâm Di ngồi tại ghế chờ cầm hộ chiếu và hai hàng nước đang tuôn ra. Khi tới sân bay thì Hạ Nam thấy chuyến máy bay tới Đức đã cất cánh. Hạ Nam quỳ xuống. Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy Hạ Nam. Hạ Nam quay mặt lại thì thấy đó là Lâm Di. Hạ Nam ôm lấy Lâm Di rồi nói:
“Anh cứ tưởng anh sẽ không được em nữa chứ!”
Lâm Di liền nói:
“Chuyến máy bay của em được dời lại vào buổi chiều. Em không nghĩ anh sẽ đến.”
Hạ Nam liền nói:
“Em đứng đây đợi anh một tí.”
Nói xong, Hạ Nam chạy đi đâu đó. 5 phút sau, Hạ Nam quay lại. Hạ Nam lập tức quỳ xuống giơ bó hoa lên rồi nói:
“Lâm Di, em có đồng ý làm người yêu của anh không?”
Lâm Di liền trả lời:
“Em đồng ý!”
Lâm Di cầm bó hoa rồi ôm lấy Hạ Nam. Khi chuyến bay của Lâm Di chuẩn bị xuất phát thì Lâm Di nói:
“Nếu có một cô gái xinh đẹp xuất hiện thì anh có chia tay với em mà yêu cô ấy không?”
Hạ Nam liền trả lời:
“Anh sẽ ở đây chờ em cho đến khi em về thì thôi.”
Cả hai ôm nhau rồi Lâm Di rời đi.
6 tháng sau, vào ngày tốt nghiệp của Hạ Nam, khi mọi người còn đang náo nhiệt ở hội trường còn Hạ Nam đi tới sân bóng rổ ngoài trời, nơi mà Lâm Di và Hạ Nam lần đầu gặp. Hạ Nam còn đang ngồi tại ghế ở sân trường thì có người lấy hai tay che hai mắt của Hạ Nam rồi hỏi:
“Đố anh, em là ai?”
Hạ Nam buông tay người đó ra và nói:
“Lâm Di, em về rồi!”
Lâm Di cười rồi ôm lấy Hạ Nam và nói:
“Em về rồi đây, Hạ Nam!”
THE END