Tôi là Dực Ngâm còn em người yêu của tôi tên Tô Kỵ,năm cấp 3 tôi và em yêu nhau thắm thiết nhưng những thời gian tươi đẹp ấy chẳng được bao lâu,ba mẹ em ấy biết em ấy có người yêu là con trai liền nỗi cấu bắt em ấy chia tay với tôi,mẹ tôi cũng không khác mẹ em ấy là mấy,chúng tôi hẹn nhau ra một quán cà phê tôi trao cho em ấy chiếc nhẫn nó là báo vật của tôi,tôi để giành nó để trao cho người bên tôi cả đời.
Dực Ngâm : Anh phải chuyển đi rồi,chừng nào kím được nhiều tiền,anh sẽ quay lại kím em
Tô Kỵ mĩm cười ừm 1 tiếng
Từng năm từng năm 1 trôi qua,tôi đã quay lại tìm em ấy,tôi bây giờ đã là 1 bác sĩ thiên tài được mọi người công nhận.
Tôi định đi kím em nhưng lại có 1 bệnh nhân nguy cấp cần phẫu thuật gấp,tôi đành phải đi chữa trị trước mới tìm em sau.
Tôi đi vào phòng bệnh chợt có một cảm giác quen thuộc khiến tôi bất an,cánh tay đang bị phủ bởi tấm mềnh trắng xóa lộ ra,tôi nhìn bàn tay ấy mà hoàn hốt,lo sợ vì trên ngón tay của bệnh nhân ấy có 1 chiếc nhẫn tôi tặng cho người bạn đời của tôi.
Tôi đi từ từ lại gần giường bệnh lòng càng bất an hơn,mở tấm mềnh ấy ra tôi gần như suy sụp.
Tôi khóc nức nở kêu tên em: Tô Kỵ,tại sao,tại sao người trên bàn phẫu thuật lại là em,tại sao em lại ra nông nỗi thế này.
Tôi đã cố gắng chữa trị cho em ấy nhưng...
không thành công.
Tô Kỵ,em đã hứa với anh rồi mà,tại sao vậy,tại sao em bỏ anh,nếu thiếu em thì sao anh sống nỗi những quảng đời còn lại đây?
Tôi nhìn em chết trên bàn mổ ngồi bệt xuống đất
Tôi khóc lóc,dần dần mất kiểm soát lấy con dao phẫu thuật tự rạch tay mình
Dực Ngâm : Anh không biết lúc ấy em đã đau tới nhường nào,nhưng bây giờ anh đã biết rồi.