Xin chào , tôi là Linh 16 tuổi. Tôi có 1 đứa em sinh đôi tên là Chi 16 tuổi, dù chúng tôi sinh cùng ngày cùng tháng nhưng em ấy xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Da của em ấy trắng sáng, nụ cười khiến bao nhiêu chàng trai đổ gục , còn tôi thì không như thế. Tôi có một làn da vàng, cùng với hàm răng nhấp nhô , điều đó khiến tôi vô cùng tự ti. Em ấy còn là hotgirl ở trường nữa chứ, lúc nào đi với nó , mọi người đều chỉ để ý để Chi còn tôi thì bị làm ngơ. Khi đi chúc tết , họ hàng luôn nói là Chi là công chúa còn tôi là người phục tùng cho công chúa. Tôi biết họ nói đùa nhưng những câu nói ấy cứ như ngàn con dao đâm vào tim tôi. Từ lâu , tôi đã ghen tị với nó. Tôi cảm thấy nếu sinh trước nó thì tôi đã có khuôn mặt tuyệt đẹp rồi, nên tôi rất ít khi đi chung với nó. Nếu tôi không đi với nó thì sẽ không có ai nhận xét tôi ra sao, chúng tôi ở nhà cũng chỉ gặp nhau lúc ăn tối còn lại thì tôi chẳng muốn nhìn thấy nó. Nó cũng nhiều khi bắt chuyện ở nhà với tôi nhưng tôi chỉ gắt gỏng đáp lại.
Mặc kệ chuyện gia đình , tôi đang thích một anh khối trên , anh ấy đẹp trai đến nỗi đi đâu ai cũng nhìn. Tôi chỉ là một phần nhỏ trong số những cô gái thích anh ấy, nên tôi chẳng dám tỏ tình. Ngày nào tôi cũng ngắm anh ấy chơi bóng rổ, dù không được đi cùng anh nhưng ngắm khiến tôi hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm , tôi bắt gặp cảnh em gái cùng với anh ấy đi chung với nhau , trông họ như một cặp tình nhân vậy. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu , tôi không có cũng chẳng sao nhưng tôi tuyệt đối không muốn em gái tôi có được. Lúc đó , tôi và em gái không có quan hệ tốt nên tôi chẳng dám hỏi. Nhưng cần gì hỏi chứ , nhìn cách khi anh ấy chơi bóng rổ xong là em ấy lại lao đến ôm chầm lại anh rồi đưa nước cho khiến tôi không nhịn được mà dậm chân. Tại sao mẹ không sinh ra mỗi tôi còn sinh ra nó chi chứ ? Tôi vì ghen ghét mà đã nảy sinh âm mưu , vì nó là hot girl được mọi người chú ý , đa phần là trai nên nhiều bạn gái cũng rất ghét nó. Tôi đã lập nhóm với bọn họ rồi ngày nào cũng chơi xấu nó. Tôi nhìn thấy nó bị bạo lực , trong lòng cũng có chút thương hại nhưng tôi đã bị sự tức giận đè nén. Tôi chỉ nghĩ là nó chỉ buồn xíu thôi , nhưng điều tôi không ngờ tới.. Một hôm đang đi dạo với bạn thì mẹ gọi, tôi chẳng buồn nghe máy nên tắt luôn, nhưng mẹ lại gọi rồi gọi khiến tôi buộc phải nghe máy. Trong điện thoại , tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc và tiếng thủ thỉ của mẹ, tôi nghe xong thì bỗng chân đứng không vững , mẹ tôi nói là :” Con ơi về đi , em gái con tự tử rồi !!” Tôi đã lao về nhà thì thấy hàng xóm đang xì xào bên tai, tôi liền chạy vào nhà thì thấy đồ đạt lộn xộn. Tôi đi vào phòng em gái liền nhìn thấy lọ thuốc ngủ cùng 1 lá thư bên cạnh , tôi cầm lên đọc , trong đó ghi :
“ Xin chào chị ! Em xin lỗi chị nhiều lắm ! Em biết chị luôn ghen tị vì em xinh hơn chị , nhiều lúc em thấy chị khóc trong phòng , lòng cũng tự trách bản thân.. Em biết chuyện em bị bắt nạt cũng là do chị , nhưng chị đừng cảm thấy có lỗi với em , miễn em thấy chị vui bên các người bạn của chị là em vui rồi, chị ghét em lắm đúng không? Nhưng mà chị ơi.. em đâu được chọn thân xác? Nhiều lúc nhìn chị buồn , em cũng muốn nhường thân xác này cho chị để chị em mình hò hợp hơn, nhiều khi chị bị so sánh.. em cũng thấy bất bình lắm nhưng chẳng dám nói, giờ em mất đi rồi , sẽ không ai so sánh chị với em nữa ! Chị giữ gìn sức khoẻ nhé ! Chị mệt rồi.. “
Vừa đọc xong tôi vừa dựa vào bàn vừa khóc . Tôi khóc nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa. Tôi thật sự chưa hề nghĩ cho cảm giác của em ấy , vì 1 chàng trai mà khiến em ấy khổ nhiều rồi.. Tôi vừa ân hận bản thân , dù 40-60 năm nữa có trôi qua , tôi vẫn sẽ không hết ân hận mình.. Lúc tổ chức đám tang cho em , tôi chỉ dám trốn trong nhà nhìn ra ngoài, nhìn đứa em mình lớn lên cùng giờ lạnh tanh. Tôi chỉ dám tiễn đưa em nửa quãng đường. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày hôm đấy , từ khi em mất , tôi chưa cho phép bản thân tổ chức sinh nhật lần nào , cũng chưa cho bản thân được thoải mái. Sinh nhật nào cũng cầm hoa đến ngồi trước mộ em mà khóc. Dù ba mẹ và em đã tha thứ cho tôi , nhưng tôi đâu thế sống khi vì mình mà một người mất chứ. Tôi chẳng khác kẻ giết người.. Nhiều lúc tôi và mẹ chỉ biết ôm nhau mà khóc , mẹ đã nhiều lần an ủi nhưng tâm trạng tôi chẳng tốt lên là bao, đáng lẽ ra tôi là chị mà lại ích kỉ với em như thế. Tôi cứ như đang sống trên cuộc sống của em ấy vậy.
Vì quá ghét bản thân , tôi đã cầm dao đâm vào bản thân. Tôi cấp cứu trong tình trạng máu đầy mình, trong lúc mơ hồ nhìn ba mẹ đang khóc không ra tiếng . Tôi biết mình lại sai rồi .. lại khiến người ta đau khổ vì mình. Tôi ân hận nhắm mắt lại .
Tưởng đâu mình đã chết nhưng phép màu thần kì nào đó hoặc là em ấy không cho tôi mất nên tôi đã tỉnh lại , tôi thấy họ hàng và bố mẹ đều đang trong ngóng tôi . Khi thấy tôi tỉnh lại , mẹ tôi khóc trong niềm vui sướng , ôm chầm lấy tôi.
Sau lần chết đi sống lại đó, bản thân tôi đã suy nghĩ tích cực hơn và đối diện với cái chết của em ấy . Tôi đã cùng nói chuyện và tâm sự với em ấy cả 1 ngày, không kìm lòng được mà khóc. Tôi hứa với bản thân đây là lần cuối tôi khóc và ngày mai sẽ thật vui vẻ để mọi người an tâm.
Hiện tại , dù vẫn hận bản thân lắm nhưng tôi sống để ba mẹ yên tâm hưởng già và muốn em gái vui vẻ đầu thai.
Hôm nay là sinh nhật tôi và em gái , tôi ngồi trước mộ em ấy và ước kiếp sau vẫn làm chị gái của em ấy , làm tròn bổn phận mà kiếp này chưa làm được. Tôi sẽ chăm sóc và nâng niu em ấy. Chắc chắn không để ai động và em. Chị xin lỗi rất nhiều..
Lời nói của tác giả :
Dậy là hết rồi đó, đã ai gặp trường hợp sinh đôi mà khác nhau về ngoại hình chưaaa? Kể tui nghe vớiii😍