Trần Tuấn Minh đứng trước ngôi nhà cũ, nơi mà trước đây cậu gặp hắn, cậu đưa tay lau giọt nước còn vương vấn trên mặt.
Trung Quốc quá lớn Trùng Khánh lại quá rộng, cậu không tài nào tìm thấy hình bóng hắn, cơn gió nhẹ thổi ngang qua.
Năm này qua năm khác, hình bóng Uông Tuấn Hy vẫn ghim sâu vào đầu cậu, Trần Tuấn Minh chính là không thể quên được hắn.
"Em cảm thấy mệt rồi, có lẽ sẽ không đợi được nữa", Trần Tuấn Minh nhắm mắt, từng ấy năm qua cậu vẫn kiên trì chờ đợi Uông Tuấn Hy quay về, nhưng bây giờ sắp không đợi nổi nữa.
"Bạn nhỏ, mệt lắm rồi phải không?", giọng nói này, cảm giác quen thuộc giấy lên trong cậu, Trần Tuấn Minh khẽ quay đầu nhìn người vừa nói.
Đôi mắt Trần Tuấn Minh mở to nước mắt trào ra liên tục từ hai hóc mắt, cuối cùng cậu cũng đợi được rồi, cuối cùng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi rồi.
"Uông" Trần Tuấn Minh ôm lấy hắn, cậu thật sự không dám buông ra, cậu sợ rằng Uông Tuấn Hy lại lần nữa bỏ cậu một mình, Trần Tuấn Minh vui vẻ tận hưởng hạnh phúc mà cậu chờ đợi bấy lâu nay.
Uông Tuấn Hy mỉm cười, cảm thấy áo mình ươn ướt, hắn xoa đầu trấn an"Bảo bối ngốc, đừng khóc, anh sẽ rất xót".