Cùng chơi trốn tìm nha
Tác giả: Nấm MP
Ngôn tình
"Anh Văn Xuyên! Chơi trốn tìm cùng em nha! Lần này anh chắc chắn sẽ không tìm ra em!"
"Thật tình, chơi gần một trăm trận rồi, có lần nào mà anh không tìm ra em đâu...Được thôi"
"99,100...oà!
"Em lại thua rồi sao...? Anh chơi giỏi quá"
...
"Cùng em chơi trốn tìm nha, lần này em chắc chắn sẽ thắng"
"3 năm rồi, lần này anh chịu thua. Em trở về đi...làm ơn đừng trốn nữa..."
1
Văn Xuyên và Hồ Điệp là thanh mai trúc mã, bên nhau từ khi cả hai chỉ là những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch.
Hồ Điệp tuy tinh nghịch nhưng lại vô cùng thuần khiết, cô chẳng nỡ đạp chết một con kiến nhỏ. Văn Xuyên tuy có phần lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và nuông chiều cô em "ruột thừa" của mình. Tuy hai người cùng tuổi nhưng Văn Xuyên lại sinh trước cô bảy tháng, còn nhỏ cứ nghĩ đơn giản ai sinh trước thì lớn hơn thôi. Hồ Điệp vì vậy cứ gọi Văn Xuyên là anh đến quen mồm.
"Anh Văn Xuyên! Chơi trốn tìm cùng em nha! Lần này anh chắc chắn sẽ không tìm ra em!"
"Thật tình, chơi gần một trăm trận rồi, có lần nào mà anh không tìm ra em đâu...Được thôi"
Ngoài mặt thì bất cần nhưng vẫn chơi trò trẻ con ấy với cô.
"99,100...oà!
"Em lại thua rồi sao...? Anh chơi giỏi quá"
Mười lần như một, cô không thắng nổi anh dù chỉ một lần. Thỉnh thoảng cũng có nhưng đó là do anh nhường cô.
Thế rồi đến năm mười một tuổi, Văn Xuyên theo gia đình ra nước ngoài biệt tích suốt sáu năm. Mãi đến tận bây giờ khi cả hai đã mười bảy tuổi, cô mới gặp lại người anh trai nuôi của mình với thân phận là học sinh mới.
Sau sáu năm trở về nước, anh cũng rất vui mừng khi gặp lại cô nhưng... Cô em gái nhỏ của anh đâu rồi?
"Ra chơi rồi mà còn gục mặt xuống bàn làm gì? Sữa milo mà em thích nè"
Anh đặt hộp sữa xuống bàn, chỉ vừa chạm nhẹ vào vai thì cô liền hất tay anh ra. Văn Xuyên vẫn còn chưa thích ứng được thì Hồ Điệp đã cầm hộp sữa và ném xuống đất.
"Anh tự đi mà uống!"
Nói xong cô liền quay người rời đi để lại anh với gương mặt tối sầm nhìn hộp sữa nằm trên nền đất lạnh.
Tối đó vì muốn Hồ Điệp giải thích cho rõ thái độ của cô vào buổi sáng, Văn Xuyên đã nhắn tin lẫn gọi điện nhưng cô đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc với anh. Hết cách anh chỉ có thể đến tận nhà cô gõ cửa.
"A! Văn Xuyên đến tìm Điệp Tử hả con?"
"Không tiếp, cút giùm!"
Mẹ của cô vừa mở cửa cô liền chạy đến đóng sầm cửa lại, dường như không muốn nhìn mặt anh dù chỉ một chút. Văn Xuyên lúc này đã khó chịu lắm rồi, anh đứng đó nắm chặt tay mà quát lớn.
"Điệp Tử, em bước ra đây cho tôi!"
Đáp lại anh chỉ là một khoảng không tỉnh lặng, rốt cuộc thì tại sao cô gái mình từng quen biết lại trở nên như vậy?
Trong nhà, Hồ Điệp sau khi đóng cửa thì vẫn tựa lưng vào nó. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân của Văn Xuyên xa dần cô mới run rẩy trượt xuống.
"Có nhất thiết-"
"Có!"
Giọng cô cứ nhỏ dần
"Con không còn cách nào khác..."
Những ngày sau trên trường, vì biểu hiện gần đây của cô khiến Văn Xuyên cũng chẳng muốn để tâm nữa cho đến khi...
"Nhanh lên mọi người! Con nhỏ Hồ Điệp nó đánh nhau kìa!"
Từ khi lên lớp mười hai cô đã trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người trong lớp. Ai ai cũng đều ghét cô ngoại trừ cô bạn thân năm năm là Thanh Lam.
Nghe được tin ấy Văn Xuyên liền tức tốc chạy đến sân sau của trường. Hình ảnh trước mắt khiến anh không thể tin nổi. Trên nền cỏ là ba cô gái với cơ thể vun vãi các vết máu, gương mặt bầm tím đến đáng thương. Đứng trước mặt họ và cũng là người đang quay lưng về phía anh. Đôi tay dính máu cùng bộ đồng phục xộc xệch.
Bỗng từ sau lưng anh có giọng một cô gái chạy đến và gọi tên cô.
"Điệp Tử!"
Hồ Điệp quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt sắc lạnh đó anh chưa từng thấy qua.
"Điệp Tử cậu không sao chứ? Với lại..."
Cô gái nhút nhát ấy sợ hãi nhìn đám người đang nằm dưới đấy kia. Hồ Điệp xoa đầu cô gái đó rồi nhìn xuống họ.
"Thanh Lam, cậu lo cho tụi nó? Tụi nó đánh cậu trước mà. Với lại đây đây phải lần đầu bọn nó bạo lực học đường với học sinh khác. Tụi cặn bã ấy sống cũng vô dụng. Mình chưa đánh chúng chết là mừng rồi"
Từng câu từng chữ như khiến Văn Xuyên chết lặng. Đúng thật đây không phải lần đầu anh thấy cảnh đánh nhau, bản thân anh cũng đã từng nổi loạn như vậy nhưng Hồ Điệp thì khác. Cô gái mà anh biết vô cùng sợ đau vậy mà bây giờ lại chủ động đánh người khác đến rứa máu. Cô gái anh biết cũng rất đơn thuần vậy mà giờ đây lại nói ra những lời khiến người khác ớn lạnh.
Đây có thật sự là cô gái nhỏ của anh hay không vậy? Văn Xuyên không muốn chấp nhận, anh đi đến nắm lấy tay cô và kéo đi đến một chỗ vắng mặt cho cô có phản kháng vô vọng.
2
"Văn Xuyên anh làm cái khỉ gì vậy?"
"Ồ? Bây giờ biết cả nói bậy à?"
"Nếu anh đưa tôi đến đây chỉ để nói mấy lời vô bổ thì tôi không muốn nghe!"
Hồ Điệp vừa quay đi thì Văn Xuyên liền ép cô vào tường, mỗi một cú đấm cô tung ra đều bị anh chặn lại và giữ chặt hai tay.
"Mới sáu năm không gặp, em thay đổi nhiều quá nhỉ Điệp Tử?"
"..."
"Điệp Tử! Trả lời! Em phát điên gì vậy?"
"Tôi phát thì liên quan gì đến anh nhỉ? Anh tốt nhất không nên quản chuyện của tôi. Cẩn thận không thôi tôi đánh chết-"
Còn chưa nói xong Văn Xuyên đã lao đến khoá môi cô lại. Quả thật hành động ấy đã làm cô có một chút yếu lòng nhưng giây sau cô liền cắn mạnh khiến anh buột phải dừng nụ hôn, cũng như vì sốc mà thả cô ra.
Hồ Điệp nhìn anh như nhìn kẻ thù, dùng tay lau miệng và rời đi.
Vài ngày sau đến lớp, khi Văn Xuyên chỉ vừa chuẩn bị ngồi xuống thì chiếc ghế bị đá bay ra ngoài khiến anh ngã xuống đất.
Hồ Điệp đi ngang chỉ nói khẽ hai từ "Đáng đời". Dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra người đá chiếc ghế là cô.
Ra về, khi Văn Xuyên chỉ còn tầm năm bậc thang nữa thì sau lưng như có ai đó đẩy khiến anh ngã xuống đất. Vì khá thấp nên không có gì nghiêm trọng chỉ là hơi đau một chút.
Vốn Văn Xuyên cũng là người nóng tính, chỉ vì mối quan hệ khi xưa nên anh cũng không nói gì Hồ Điệp. Nhưng bây giờ đã quá sức chịu đựng của anh rồi.
Anh đi đến và đấm cô một phát khiến cô mất thăng bằng mà ngồi sụp xuống.
"Cũng do mối quan hệ khi xưa nên tôi mới không ra tay. Cẩn thận hoặc tôi đánh chết cô"
Sau cú đánh ấy Hồ Điệp không những không tức giận mà lại đứng dậy mỉm cười nhìn anh, nói những câu khó hiểu.
"Thành công rồi nhỉ...? Thôi nào dù sao em cũng chỉ đùa thôi mà. Nhìn vậy là biết anh không muốn gặp em nữa rồi. Coi như lần cuối. Em thề sẽ không đụng đến anh nữa. Chúng ta làm cái này được không?"
"Nói nhanh, tôi không còn kiên nhẫn với cô đâu!"
"Cùng em chơi trốn tìm nha, lần này em chắc chắn sẽ thắng"
Còn chẳng đợi Văn Xuyên kịp phản ứng cô đã chạy đi trốn. Dù sao thì anh cũng đâu có ý định chơi với cô sau tất cả nhưng gì cô làm. Anh liền quay về nhà mà không chút nghĩ ngợi.
Hôm sau, rồi hôm sau nữa, suốt một tuần anh chẳng thấy cô đi học. Giáo viên chủ nhiệm cũng thông báo học sinh Hồ Điệp đã rút hồ sơ. Nghe tin ấy anh cũng đến nhà cô nhưng tất cả đã chuyển nhà đi. Dù sao thì hai gia đình cũng gọi là thân thiết nên anh có hỏi ba mẹ mình, nhưng họ cũng chỉ lắc đầu.
3
Ba năm trôi qua Văn Xuyên giờ đã là giám đốc của một công ty lớn. Đang làm việc thì có một cô gái xin vào gặp mặt.
"Cô là...?"
"Tôi là Thanh Lam, từng học chung lớp với cậu đó. Bây giờ...cậu thành công quá nhỉ? Tôi nghe nói cậu vẫn chưa có người yêu"
"Tìm tôi có chuyện gì"
"Tôi nghĩ cậu cần xem cái này"
Cố đưa ra một video, trong đó có Hồ Điệp. Vừa thấy gương mặt quen thuộc ấy anh đã tắt đi.
"Tôi nghĩ cậu nên coi nó. Rốt cuộc thì cậu vẫn là lý do khiến cô ấy mãi không chịu trị liệu mà"
Trị liệu? Anh khó hiểu nhìn cô gái trước mặt rồi mở đoạn ghi hình lần nữa.
...
"Quay cái gì vậy?"
"Hành trình trị bệnh của cô bạn tôi! Mốt cậu khỏi bệnh thì để cậu xem lại bản thân từng bá đạo cỡ nào!"
"Ha...cũng chả biết có còn sống để xem không..."
"Điệp Tử, theo như cậu kể thì hình như đó là người mà cậu thích từ nhỏ phải không? Nhẫn tâm ném hộp sữa xuống đất như vậy mà không đau à?"
"...Đau chứ...tất nhiên là đau. Cuối cùng mình cũng gặp lại anh ấy nhưng sai thời điểm rồi..."
Nói xong Hồ Điệp liền thổ huyết đến ngã quỵ.
"Điệp Tử! Mà nè...tại sao cậu phải làm vậy?"
"Mình sợ, sợ anh ấy vẫn còn nhớ đến mình. Nếu như vậy thì khi mình chết, anh ấy sẽ buồn lắm. Mình không nỡ làm anh ấy buồn. Nếu để anh ấy ghét mình rồi, vậy thì khi mình chết, anh ấy vẫn sẽ vui vẻ mà sống."
"Vậy đó cũng là lý do khiến cậu tự cô lập bản thân với cả lớp? Khoan! Nói như vậy thì cậu không sợ mình buồn à?"
Hồ Điệp cười khổ và lau máu trên miệng.
"Cậu lì quá, mình đuổi thế nào cũng không đi. Nhớ không? Có lần mình nhốt cậu trong phòng tối chỉ để cậu ghét mình đó"
"Cũng do mình sợ tối, lúc đó mình sợ đến phát khóc. Nhưng mười phút sau cậu cũng mở cửa mà"
"Ừ, tại nghe cậu gào thét bên trong như vậy mình không nỡ. Khi đó cậu gương mặt nước mắt tèm lem lao đến ôm lấy mình mãi không buông, dỗ tận một tiếng mới chịu nín"
Đúng là kí ức luôn làm chúng ta cười nhưng đối lúc kí ức cũng khiến chúng ta nuối tiếc không nguôi.
"Điệp Tử!"
Thanh Lam đã hoảng hốt đến đánh rơi chiếc điện thoại đang ghi hình xuống đất khi vừa nhìn thấy cô bạn của mình nằm vật xuống đất cơ thể co rút lại, tay ôm lấy bụng, gương mặt tái nhợt và ho ra máu.
"Điệp Tử, sao rồi? Đau lắm hả...thuốc giảm đau, đúng rồi nó..."
"Thôi không cần...ổn rồi...nói cậu nghe...ban nãy Văn Xuyên đã hôn mình"
"Thật sao? Vậy cậu...?
"Trong vài giây đó mình đã yếu lòng, mình chỉ muốn thời gian dừng lại để mãi ở cạnh anh nhưng... Chính cơn đau đã đánh thức mình, làm sao đây...anh ấy cứ như vậy sao mình nỡ..."
"Được rồi...cậu khóc mình xót. Vậy thì nói với anh ấy"
"Không được..."
"Cơ thể cậu sắp không trụ nỗi rồi, cậu phải điều trị càng sớm càng tốt"
"Một tuần nữa..."
Hồ Điệp chưa bao giờ khóc, dù có bị té xe cô vẫn cười tươi nhìn mọi người. Nhưng giờ đây nước mắt cứ chảy không ngừng trên gương mặt của cô.
"Năm bậc chắc sẽ không bị thương nặng đâu ha...?"
"Cậu định đẩy Văn Xuyên té cầu thang thật hả? Đã làm tới vậy còn sợ anh ấy đau"
"Hehe biết sao được..."
4
"Cái này..."
"Là khoảng thời gian còn đi học"
"Điệp Tử đâu? Tôi muốn hỏi rõ em ấy"
"Cứ xem tiếp đi"
...
"Yaho chào mừng mọi người đã đến với vlog của tiên nữ Thanh Lam và đây chính là hành trình trị ung thư gan trong bệnh viện của Tiểu Hồ Điệp!"
Máy quay đưa đến Hồ Điệp, cô mỉm cười vẩy tay.
"Biết gì chưa? Điệp Tử nhà tôi đã rút hồ sơ và chính thức nhập viện. Việc đầu tiên tiểu tổ tông của tôi muốn làm là?"
"Cạo đầu!"
Sợ nhất là không khí đột nhiên tĩnh lặng. Thanh Lam đặt điện thoại lên bàn và hướng camera đối diện giường bệnh, sau đó tiến đến ngồi cạnh Hồ Điệp.
"Sao cậu nói điều đầu tiên cậu phải làm là ăn một bữa no nê mà...Hơn nữa..."
Cô vừa nói vừa vuốt ve mái tóc dài của Hồ Điệp.
"Cậu thích nhất là mái tóc dài mà..."
Hồ Điệp chỉ cười rồi nắm lấy lọng tóc của mình.
"Hoá trị thì tóc sẽ rụng hết, xấu lắm. Với lại tớ không muốn có hình bản thân nằm trong bệnh viện đâu. Trước khi nhập viện chúng ta chụp hình cũng nhiều rồi mà"
Thanh Lam vẫn im lặng cầm lược và chải tóc cho cô. Hồ Điệp không muốn tiếp tục im lặng như vậy, cô liền quay đầu mỉm cười nhìn Thanh Lam.
"Tông đơ trong hộc tủ, cậu cắt tóc cho mình nha!"
"Mình sao?"
Hồ Điệp liền ra vẻ nũng nịu ôm lấy Thanh Lam.
"Ừ, mình chỉ muốn cậu cắt thôi cậu cắt đẹp hơn người khác!"
Đã cạo đầu mà còn phân biệt kiểu đẹp hay xấu à? Hoặc có lẽ Hồ Điệp không muốn dùng cách nói ấy vì nó quá nặng nề.
Thanh Lam cầm lấy tông đơ chậm rãi từng chút cạo đi mái tóc dài của bạn thân mình. Được một lúc, Hồ Điệp giữ tay cô lại, run rẩy mà hỏi.
"Tóc vẫn có thể dài ra, nhưng mạng sống của mình...liệu có thể dài ra không?"
Cô quay đầu nhìn Thanh Lam, miệng vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt lại đẫm lệ.
"Đột nhiên...mình sợ chết quá...Mình vẫn chưa được mặc váy cưới, chưa giám định chồng tương lai của cậu, chưa nhìn thấy cậu bước vào lễ đường và hơn hết...mình chưa nhìn thấy anh Văn Xuyên được hạnh phúc..."
Thanh Lam cũng không nhịn được mà rơi nước mắt từng giọt.
"Nói bậy gì vậy? Cậu còn sống dai lắm chưa chết được đâu"
"Ừm...mình sợ lắm...sợ lắm Thanh Lam ơi...mình muốn sống..."
...
Mái tóc của cô cuối cùng cũng rơi xuống. Thanh Lam nhìn mà than thở.
"Tóc cậu dài với nhiều quá"
"Vậy...A! Hay là đem quyên góp đi!"
"Ý hay!"
Cả hai cặm cụi gom tóc lại được hẳn một bó rồi nhìn nhau cười như những đứa trẻ.
5
Ba tháng sau, sức khỏe của Hồ Điệp ngày càng yếu, bây giờ cô chẳng thể tự mình ngồi dậy được nữa, cơ thể gầy gò ốm yếu đến không thể nhận ra.
"Gần đây mình làm phiền cậu quá nhỉ?"
"Biết vậy thì mau chóng khoẻ lại rồi đưa chị đây đi chơi khắp phố nghe chưa!"
"Chẳng biết còn sống không mà đưa..."
Thanh Lam không muốn thừa nhận nhưng Hồ Điệp bây giờ thật sự không sống được bao lâu. Cô cắn răng khẽ hỏi.
"Cậu có tâm nguyện nào trước khi đi không?"
"Tớ muốn đi trong một ngày nắng đẹp, dưới tán cây với cơn gió dịu nhẹ. Tớ muốn ngắm trời xanh. Muốn như con bướm nhỏ bay khắp nơi ngắm nhìn thế giới"
...
"Và đây...là vlog một ngày đến đồi gió xanh mát cùng gia đình Hồ Điệp"
Giọng của Thanh Lam không còn như những ngày đầu tiên nữa. Cô mang một giọng buồn bã nhìn ba mẹ Hồ Điệp đưa cô ra xe và đặt cô ngồi dưới tán cây.
Thanh Lam cùng gậy đặt điện thoại ở một nơi để quay cả gia đình.
"Thanh Lam lại đây ngồi cạnh Điệp Tử nè, Bác có máy ảnh, để bác chụp cho các cháu một tấm"
Ba của Hồ Điệp chạy đi lấy máy ảnh sau đó trở lại chụp liên tục.
"Mát không?"
"Thanh Lam, cậu chọn chỗ vẫn là nhất, ở đây đẹp lắm"
"Tươi lên nào! 3, 2, 1, cheese nha!"
Hồ Điệp chẳng thể nói nổi nữa nên mọi người chỉ có thể đếm chậm rãi cùng cô.
"3"
"2"
"..."
"...Điệp Tử...đếm tiếp đi..."
Mọi người run rẩy cố phát ra âm thanh.
"1..."
Hôm nay gió mạnh thật, mạnh đến nỗi cuốn đi linh hồn cô gái tuổi 18 bay tận trên không.
6
"Điệp Tử...em thật ngốc...đến nhìn mặt em lần cuối anh cũng không xứng hay sao?"
"Văn Xuyên, phải sống thật hạnh phúc. Đó là những gì cô ấy muốn"
"Cô giữ những tấm hình của Điệp Tử nhà tôi đúng không?"
"Về nhà tôi sẽ gửi toàn bộ cho cậu, tạm biệt"
Gia đình Văn Xuyên cũng biết tin cô mất nhưng theo nguyện vọng của cô, họ quyết định im lặng.
Gió mát thật, một con bướm chẳng hiểu sao cứ bay vòng quanh chiếc xe mãi đến khi Văn Xuyên bước ra khỏi xe. Con bướm ấy mới ngừng bay lượn và đậu lên áo anh.
"Điệp Tử, nhớ anh rồi hả? Hồ Điệp dù sao cũng có nghĩa là một con bướm. Tặng em sợ dây chuyền hình bướm nè. Đừng ghét anh vì khi đó đã đánh em nha"
Anh quỳ xuống đặt lên mộ cô chiếc hộp đen. Ngẩn mặt nhìn bầu trời trong xanh kia mà cười khổ.
"3 năm rồi, lần này anh chịu thua. Em trở về đi...làm ơn đừng trốn nữa..."