5 năm trước ở một con đường nhỏ tôi và em gặp nhau, em là một học sinh ngoan của trường nhưng xui thay lại yêu tôi, một trùm trường sao? Nực cười!
Lúc gặp nhau là ban đêm hay ngày nhỉ? Trời nắng đẹp hay âm u mây gió? có mây không? Rất nhiều câu hỏi của tôi bây giờ được đặt ra, khi tôi hỏi thì em lại trả lời :
"Ta gặp nhau vào ban đêm, trời lúc đó đã đỗ mưa" .
Câu trả lời của em làm tôi chợt nhớ tới cây dù hôm đó em che cho tôi, nó không đủ che cho cả hai nhưng với tôi nó quá rộng lớn vì tôi và em đứng xa nhau quá...
Và rồi 2 năm sau chúng tôi bắt đầu yêu nhau, tình yêu của tuổi học trò thật lãng mạn và ngọt ngào, vai trái của tôi này, em có thể dựa vào lúc nào cũng được vì nó sẽ luôn chào đón em!
9/7/2021.
Tôi phải yêu xa em vì chỉ thị 16,lúc đó hôm nào cũng nhắn tin, nhắn tin thoại với em và luôn miệng hỏi em rằng :
"Em đã ăn cơm chưa đó bảo bổi?"
"Em có khỏe không bảo bối?"
"Em có bị covid không? Chị bị dính chưởng rồi..."
"Em đã mập ra được cân nào chưa bảo bối?"
Và rất rất nhiều câu hỏi tôi đặt ra nhưng em lại chỉ seen nhưng không rep, là giận tôi sao?
Nhưng rồi bỗng một hôm em lại rep tin nhắn tôi, tứ cứ nghĩ là em bị covid nên không rep được bây giờ mới rep, nhưng không... Người trả lời tin nhắn của tôi là chị của en ấy, chị của em ấy bảo với tôi đừng có chờ nữa, buông bỏ quá khứ đi vì em ấy đã chết trong vụ tai nạn của 4 năm trước rồi... Tôi biết em đã chết nhưng tại sao lại ngày ngày nhắn tin cho em chứ? Tay tôi run run nhắn lại cho chị của em ấy :
"Chị ơi... Chị giúp em chuyển lời tới em ấy được không?"
Chị ấy nhắn lại cho tôi rằng được, nếu có thể thì chị ấy sẽ chuyển lời giúp cho tôi, tôi cũng run run mà nhắn cho chị :
"Giúp em nói với em ấy, chờ em đi chờ em tới khi em chết sẽ cùng em ấy xem lại đường đời nhỏ nhoi này, tua lại cho em ấy xem em đã đạt được những thành tích gì. Có được không chị?"
"Được"
Tôi mỉm lên một nụ cười nhẹ đôi mắt khép lại đặt điện thoại lên tủ đầu giường để sạc pin, cả thân thể uể oải của tôi như được trút hết đi.
*Bảo bối à... Chờ chị một lát, chị và em sẽ là một cặp đôi bên nhau thêm một kiếp nữa!...*