“Làm gì có người đàn ông nào đi tìm luật sư để ly hôn vợ vì vợ ngoại tình lại… vui như anh.”
“À, tôi nói thật với cô Kim Anh, là tôi thuê người ngoại tình với cô ấy đấy chứ.”
Kim Anh mắt chữ O miệng chữ A nhìn người trước mặt. Anh vào pub mà lại gọi latte chứ không gọi rượu, khoé miệng mỉm cười nhấp một hớp latte, thoải mái thừa nhận rằng… tự mình thuê người cắm sừng mình luôn.
“Đừng ngạc nhiên thế, tôi ngại.”
Cái gì vậy má? Lại còn “tôi ngại” nữa…
“Này anh, anh có chắc… não anh hoạt động bình thường không vậy?” - Cô nghi ngờ sau lần tai nạn năm đó, Bình An bị chấn động não, dẫn đến động kinh.
Bình An cười nhẹ, đột nhiên đứng lên. Anh chân dài, chỉ đi hai bước là đã đến bên phía ghế đối diện. Anh nhẹ nhàng cúi xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô, nói nhỏ vào bên tai cô:
“Tôi hoàn toàn bình thường, thưa cô Kim Anh. Chẳng qua… cô Kim Anh chắc không biết, rượu cô vừa uống… có một chút thuốc kích thích hưng phấn. Trong tiểu thuyết hay gọi là…”
Minh Anh đứng hình, tim đập thình thịch, mặt mũi nóng lên, tai cũng ù đi.
Anh ngừng chút, rồi nhẹ cắn vành tai cô: “Thuốc kíc.h d.ục.”
Vãi mèo!!!
Kim Anh trừng mắt: “Con m.ẹ nó, anh điên à?”
Cô đứng phắt dậy, nhanh nhẹn vươn vai. Được lắm, lâu lắm rồi cô không có đánh nhau, ngứa tay ngứa chân. Con hàng này hôm nay lại ngứa đòn đây mà.
Bao nhiêu lần đánh cho hồi còn học trung học, vẫn chưa chừa. Lớn tồng ngồng rồi, vẫn còn phải đánh thêm.
Nắm đấm chuẩn bị hạ xuống thì Bình An nhanh chóng tránh đi, miệng vẫn giữ nụ cười lễ độ.
Kim Anh bực mình, nhanh chân ngáng vào chân anh, nhưng anh lại tiếp tục nhẹ nhàng tránh được.
Cô nghiến răng: “Qua đây, đừng có chạy!”
Cứ người đuổi người tránh, qua một hồi Kim Anh càng ngày càng thấy nóng bức. Thời tiết ngoài trời khá lạnh, nhưng trong phòng kín thì nóng như một cái lò, cả người bức bối khó chịu, thở cũng khó.
Không ổn…
“Anh thế này… không được đâu… Anh còn chưa ly hôn, thế này là… ngoại tình đấy.”
Kim Anh tam quan đứng đắn, cô không muốn làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy. Dù đây có là… người yêu cũ của cô, là người mà cô mong nhớ rất lâu, nhưng không được.
Cô ôm ngực, ngồi bệt xuống sofa, nhéo thật mạnh vào đùi để tỉnh táo, cố gắng đàm phán:
“Bình An, tôi không biết giữa anh và… chị nhà có chuyện gì. Nhưng tôi không muốn trở thành… một đứa cướp chồng… người khác. Anh… tha cho tôi được không?”
Phạm Bình An kéo lại vạt áo cho chỉnh tề. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, quan sát bộ dạng cố gắng trấn tĩnh của cô.
“Hà Kim Anh, cô nhầm rồi. Tôi đã ly hôn rồi.”
Kim Anh mơ mơ màng màng “Hả?” một cái.
“Ly hôn rồi? Anh đùa tôi à?”
Hà Kim Anh mơ màng nhớ lại.
Não nhanh chóng phản ứng lại, không phải cô bị tên này lừa rồi chứ?
“Tôi chưa từng nói muốn mời cô làm luật sư phụ trách gì cả, cô Kim Anh. Tôi đến để hỏi cưới cô mà thôi, còn chuyện ly hôn, chúng tôi giải quyết xong lâu rồi.”
“Không đúng, anh… trong danh sách khách hàng ở văn phòng của tôi… có tên anh cơ mà. Rõ ràng là gặp anh để… bàn chuyện công việc thôi.”
“Cô Kim Anh, làm gì có ai đi bàn chuyện công việc mà lại đến pub, ngồi phòng VIP riêng tư?”
Kim Anh lơ mơ, hình như đúng vậy.
“Không được, anh tránh xa tôi ra.”
Nóng quá, sắp chịu không nổi mà thoát y mất rồi.
Số cô thật khổ, cô nào biết gặp lại tình cũ lại ở trong cái tình huống này.
“Bình An… nóng quá.”
Năm ấy, cô và Bình An còn chẳng có lấy một cái hôn tử tế.
Tất cả những gì họ dám làm, chỉ là nắm tay, ôm ấp, cùng lắm là… chạm môi qua lớp khẩu trang.
#Cầm