(2)
“Hôm qua tôi phá một cái xe, cảm giác sảng khoái cực.”
“Cậu phá xe ai thế?”
“Bội Nghiên.”
“Trời ơi, tiểu tổ tông ơi, cậu phá nhầm xe con mọe nó rồi…”
“Phụt…”
Lục Lạc đang uống miếng canh gà, nghe Tần Nghiêm nói “phá nhầm xe”, cô khiếp sợ phụt hết cả canh gà lên mặt cậu ta, trợn mắt:
“Phá nhầm xe?”
Tần Nghiêm bị Lục Lạc phun hết tinh hoa ẩm thực lên mặt, đôi mắt kinh hoàng mở to, không biết tâm trạng thế nào. Lục Lạc vội xua tay cười trừ:
“Không có đâu, làm sao có thể nhầm? Cả trường có cái Audi A7 đen xì dán đầy hình hầm hố lên chỉ có của Bội Nghiên thôi, còn thằng nào có nữa sao?”
Trên đầu xe dán đầy hình đầu lâu với xương trắng, nhìn đã thấy rợn người. Ở cái trường này, chỉ có Bội Nghiên từng đi cái xe như thế thôi, làm gì còn thằng dở hơi nào có sở thích quái đản thế nữa?
Tần Nghiêm - bạn thân của Lục Lạc, hiện giờ rất muốn đấm cho cô một cái tím mắt. Nhưng anh ta nhịn, lặng lẽ lấy khăn lau nước trên mặt, tay nắm lại thành quyền. Mẹ nó, nể tình Lục Lạc biết tí võ vẽ, anh ta không đánh lại cô, cho nên đành nhịn cục tức xuống.
Tần Nghiêm âm u nói: “Xe cậu phá… là của tôi, của tôi đấy…”
Tần Nghiêm thực sự rất muốn khóc. Anh ta giữ được bình tĩnh đến bây giờ đã là cố chịu đựng lắm rồi.
“Huhu, Lục Lạc. Sao cậu nỡ phá đi con xe yêu quý của tôi. Tôi bắt đền cậu đấy, huhuhu.”
Tần Nghiêm òa lên ngay giữa căng-tin, mọi người ngồi ăn lập tức quay đầu lại nhìn. Cậu ta gào to đến mức lỗ tai của Lục Lạc cũng ù đi. Cô khiếp sợ trừng mắt, không nói được câu gì. Rõ ràng sáng hôm qua cô thấy Bội Nghiên đi xe đó đến trường mà, tại sao tự nhiên lại thành xe của thằng cha này? Chẳng lẽ hai người họ đi cùng nhau đến trường?
Thực ra điều đó cũng không lạ lùng, có thể Bội Nghiên đi nhờ xe Tần Nghiêm. Cô âm thầm nuốt nước bọt, hỏi Tần Nghiêm:
“Mấy hôm nay tôi để ý thì đều thấy Bội Nghiên đi xe đó đến trường mà…?”
Tần Nghiêm vẫn gào rất to, như là chỉ sợ mọi người không nghe thấy được: “Cậu ta đến ngủ với tôi, sáng dậy mượn xe tôi đến trường thì lạ lắm sao…Cậu…”
Tần Nghiêm còn chưa nói xong đã bị một bàn tay bịt miệng lại, Lục Lạc càng khiếp sợ, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu suy nghĩ lên lên xuống xuống.
Cha mẹ ơi, Tần Nghiêm với Bội Nghiên ngủ với nhau? Cú sốc này làm sao cô có thể chấp nhận nổi? Cô biết Tần Nghiêm là bisexual, có thể “chơi” cả nam và nữ, nhưng không ngờ anh ta lại “chơi” luôn cả Bội Nghiên của cô.
Bội Nghiên không biết từ đâu đi đến, đang bịt miệng Tần Nghiêm lại. Gương mặt anh rất bình tĩnh, mặc kệ những ánh mắt dò xét của Lục Lạc. Anh cúi xuống nhìn Tần Nghiêm, nhìn đến mức Tần Nghiêm nổi hết da gà da vịt. Mãi sau, Bội Nghiên mới âm u lên tiếng:
“Con mẹ nó, Tần Nghiêm! Tối nay cậu chết với tôi.”
Giọng nói vừa phải, không quá lớn, nhưng lại vang lên giữa không gian im lặng cho nên nghe vào tai rõ mồn một.
Tần Nghiêm tái mét mặt mũi, còn Lục Lạc thì mặt thay đổi bảy sắc cầu vồng.
“Lục Lạc, cậu lo dỗ cậu ta đi. Tôi chuồn đây.”
Tần Nghiêm lau mồ hôi, chạy mất. Đáng lẽ cậu ta đến hỏi tội Lục Lạc, cuối cùng thành cậu ta hoảng sợ chạy mất, để Lục Lạc ngơ ngẩn ngồi đó nhìn Bội Nghiên bằng ánh mắt hoảng loạn.
“Bội Nghiên, thật à?”
“Thật cái gì?”
“Cậu… ngủ với Tần Nghiêm?”
“Ừ, có vấn đề gì à?”
Lục Lạc không thể bình thường nổi nữa. Có vấn đề gì à? Lại còn có vấn đề gì à? Lại còn “tối nay cậu chết với tôi”. Tưởng tượng ra cảnh tượng đặc sắc buổi tối, Lục Lạc xịt hết máu mũi. Khuôn mặt cô đau khổ lên tiếng:
“Bội Nghiên, sao cậu lại làm thế?”
Bội Nghiên khó hiểu, anh làm sao à?
“Bội Nghiên, cậu đã đính hôn với tôi rồi, sao còn lang chạ với bạn thân của tôi? Hai người lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi? Giấu tôi bao lâu rồi? Hả?”
Lục Lạc hét rất to, vốn dĩ mấy người xung quanh còn đang hóng hớt dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng vừa rồi Bội Nghiên nói quá nhỏ, họ không nghe thấy gì. Hiện tại Lục Lạc hét lên như vậy, ai cũng kinh ngạc bàng hoàng.
Bội Nghiên đính hôn với Lục Lạc rồi? Lại còn ngoại tình với bạn thân của Lục Lạc? Chuyện gì xảy ra thế này? Hình ảnh nam thần giảng đường trong lòng tất cả sinh viên sụp đổ từng chút, từng chút một.
Bội Nghiên cũng bất ngờ, Lục Lạc làm ra khuôn mặt rất đau khổ, chỉ thiếu nước khóc lóc thảm thiết:
“Bội Nghiên, chia tay, chia tay ngay lập tức!”
Mãi Bội Nghiên mới hiểu ra vấn đề. Lục Lạc đang diễn! Diễn rất đạt, xứng đáng đạt 10 cái giải Oscar.
Anh nguy hiểm nhìn Lục Lạc, gọi tên của cô: “Lục Lạc…”
Lục Lạc ôm mặt, hét lên: “Gọi cái gì mà gọi, đi mà dỗ người tình của cậu đi…”
Bội Nghiên nói nhẹ nhàng: “Nghe tôi giải thích đã…”
Lục Lạc: “Không nghe, không nghe gì cả…”
Bội Nghiên: “Ngoan nào…”
Lục Lạc: “Cút đi, không nghe giải thích…”
Bội Nghiên cười, nụ cười rất kinh dị. Được lắm, Lục Lạc. Giải quyết riêng tư không muốn, cứ muốn bôi đen anh trước mặt công chúng phải không? Được, đã đen thì cho đen cả đôi.
Anh hô lên rất to, không kém tiếng hét của Lục Lạc ban nãy:
“Lục Lạc, tôi thề chưa từng ngủ với ai khác ngoài cậu. Cậu mang thai con của tôi rồi, tôi cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi không có hứng thú với đàn ông. Tôi mà nói sai, tôi làm chó.”
Để xem lời nói của ai đáng tin hơn. Tất nhiên là Bội Nghiên rồi!
#truyen_dai
#Cầm
Cre ảnh: E. Pcat
Truyện: Xứng Đôi
Còn tiếp