(3)
Đời không như là mơ, cười người hôm trước hôm sau người cười lại.
“Bội Nghiên, tôi còn chưa chạm vào cậu, con nào mà con?”
“Cậu muốn chối bỏ trách nhiệm à? Cậu muốn ăn xong chùi mép hả? Sao cậu lại đểu cáng như vậy?”
Phút chốc, tình thế thay đổi hẳn. Bội Nghiên trở thành kẻ đáng thương, Lục Lạc thành người phụ nữ đểu cáng, mang thai con người ta rồi còn muốn chối.
Lục Lạc lớn tiếng biện giải cho mình: “Không có, tôi không có…”
Bội Nghiên: “Lại còn không có?”
Mấy sinh viên ngồi gần đó cũng lên tiếng: “Lục Lạc, chúng tôi không ngờ cậu lại là người như vậy đấy.”
Có bạn nữ còn lớn tiếng chêm vào: “Cậu không cần Bội Nghiên nữa thì tha cho cậu ấy đi. Có phúc không biết hưởng. Cậu không thích cậu ấy, nhưng có rất nhiều người thích đấy.”
Lục Lạc lườm trái lườm phải, cô cắt ngang mọi lời nghị luận:
“Đúng là một lũ mê trai ấm đầu. Tôi không…”
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang: “Không cái gì mà không? Thôi đừng giải thích nữa, chúng tôi không tin lời cậu đâu.”
Lục Lạc phát hoả. Cô nhắm hai mắt lại, rồi lại mở ra. Cô lấy hơi hai lần, cuối cùng gào lên:
“Mẹ nó chứ… Tôi đây cũng đếch muốn giải thích với các cậu làm quái gì đâu, nhưng danh dự tôi mất oan không được.”
Cô quay sang Bội Nghiên, nghiến răng gào tiếp:
“Ngậm máu phun người, tôi còn chưa mất trinh đâu, con lòi đâu ra, hả?”
Bội Nghiên nín cười. Lúc đầu là ai gây ra tình trạng này? Giờ còn trách anh ngậm máu phun người hả? Dù sao anh cũng chẳng sợ, mặt mũi là vật ngoài thân, có cũng được mà chẳng có thì thôi. Sau khi Lục Lạc gào xong, đến lượt Bội Nghiên gào:
“À thế hả? Thế tôi cũng chưa mất trinh đâu, sao cậu cứ vu oan cho tôi ngủ với bạn thân cậu? Trinh tiết của tôi là để dành cho cậu đấy, cậu có hiểu lòng tôi không, hả?”
Lục Lạc đen hết cả mặt, thầm thề sau này có chết cũng không trêu chọc Bội Nghiên nữa. Ai biết đâu ông nội này nham hiểm, còn mặt dày như vậy chứ.
Cô đau khổ ôm đầu, mếu máo lí nhí ghé vào tai Bội Nghiên mà nói: “Được rồi, được rồi. Tôi không nói lại cậu, chúng ta hòa nhau, được không?”
Bội Nghiên cười đến mức không khép được hàm. Con thỏ nhỏ Lục Lạc đúng là tự chui đầu vào rọ, anh chẳng tốn tí công sức nào, chỉ mất mỗi cái mặt thôi, cũng chẳng phải cái gì quan trọng.
Anh cũng ghé tai Lục Lạc nói: “Vậy bây giờ giải quyết sao? Cậu nhìn bọn họ vẫn đang nhìn chúng ta chằm chằm kia kìa.”
Lục Lạc gãi đầu. Dù sao cô là đứa gây chuyện, thì cô cũng nên là người dập chuyện xuống thôi. Cô cũng ghé tai Bội Nghiên, tiếp tục hỏi nhỏ:
“Cậu chưa mất trinh thật à?”
Bội Nghiên cạn lời. Giờ là lúc hỏi vấn đề này hay sao? Anh thản nhiên suy nghĩ, rồi lại thản nhiên ghé tai Lục Lạc thừa nhận:
“Tôi nói điêu đấy, tôi mất rồi.”
Cứ nghĩ Lục Lạc sẽ phản ứng dữ dội. Dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của Bội Nghiên, nghe thấy điều đó hẳn sẽ mất hứng. Nhưng không, không những cô chẳng mất hứng, còn hớn hở cười toe toét. Cô thầm thở phào, thoải mái đáp lại anh:
“Tôi cũng nói điêu đấy, tôi giống cậu.”
Cô cứ sợ chuyện này sẽ hơi khó để nói ra. Dù gì thì cái việc này cũng chẳng vẻ vang gì, hơn nữa Bội Nghiên sinh ra trong gia đình nề nếp truyền thống, có lẽ anh cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cổ hủ của người lớn.
Bội Nghiên nghe Lục Lạc nói xong, chỉ nhún vai một cái, cũng cười đáp lại cô. Anh chẳng quan tâm việc đó lắm.
Bội Nghiên cũng tính tha cho Lục Lạc, cho nên anh đứng thẳng người.
Khi anh đang định nói với mọi người trong phòng ăn dừng nghị luận lại, thì bất ngờ trên má anh có cảm giác mềm mềm ẩm ẩm. Anh giật mình cúi xuống nhìn chằm chằm Lục Lạc.
Lục Lạc đỏ hết cả mặt mũi. Cái nhìn của Bội Nghiên càng khiến cô lúng túng.
Cô chỉ kiễng chân hôn anh một cái, coi như hết chuyện thôi mà.
Có gì đâu mà anh nhìn cô ghê vậy. Cô tạo nghiệp nên cô chấp nhận hạ mặt mũi để giải quyết chuyện thôi.
Lục Lạc hôn xong, nhắm mắt nói to: “Bội Nghiên sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi, đám con gái đừng có mơ tưởng nữa. Anh ấy vừa hứa sẽ mua cho tôi Audi A8 rồi, chúng ta hết chuyện ở đây.”
Bội Nghiên trợn mắt.
Anh hứa hồi nào vậy?
Lục Lạc nháy mắt với anh, nháy mắt rất nhiệt tình.
Quả thực Bội Nghiên rất đau khổ.
Anh lấy đâu tiền mua Audi A8 cho cô đây? Anh còn phải đền con Audi A7 cho thằng cha Tần Nghiêm đấy. Gia sản của anh bây giờ sắp xuống số âm rồi.
Chỉ một cái hôn má mà đòi anh mua Audi A8 cho sao? Cô tưởng anh dễ dãi à?
Anh nhắm mắt lại, hít sâu, hô to đáp lại cô lần cuối:
“Chẳng phải cậu đòi mặc đồ lót xanh sao? Tôi mua cho cậu rồi, mua cả tủ luôn rồi. Không những thế, còn có hình thỏ, hình cá heo, hình gấu, hà mã, dâu tây… đều là xanh đọt chuối mà cậu thích. Sau này tha hồ mặc nhé! Lục Lạc.”
Nói xong, anh hiên ngang bước ra khỏi nhà ăn trước hàng loạt những ánh mắt quái dị của các sinh viên khác. Anh xoa xoa thái dương, thầm nổi da gà.
Hình tượng bấy lâu nay anh xây dựng, sụp đổ hoàn toàn hết rồi.
#truyen_dai
#Cầm
Cre ảnh: E. Pcat
Truyện: Xứng Đôi
Còn tiếp