(4)
“Bội Nghiên, cậu đền Audi cho Tần Nghiêm rồi à?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu tiền đó?”
“Hỏi làm gì?”
“Tôi xin lỗi!”
Lục Lạc không ngờ rằng Bội Nghiên đền cho Tần Nghiêm chiếc xe mà mình phá. Hiện tại cô không có tiền, cô định bảo Tần Nghiêm cho nợ. Cô sẽ rao bán cái Porsche hồng của mình rồi đền cho cậu ta. Vậy mà chỉ vài ngày sau, Tần Nghiêm báo là Bội Nghiên đền rồi.
Đã hơn 1 tuần rồi cô không đi học. Cô bị ốm. Nhìn dòng tin nhắn “Tôi xin lỗi!” mà mình gửi cho Bội Nghiên, Lục Lạc thở dài.
Có lẽ, cô không nên xử sự như vậy. Cô quá trẻ con.
Điện thoại lại có tin nhắn. Bội Nghiên nhắn lại: “Muốn xin lỗi hả?”
Lục Lạc nhắn lại: “Ừ, tôi nghiêm túc.”
Bội Nghiên: “Thế mặc đồ lót xanh tôi mua cho cậu đi, rồi tôi tha lỗi cho cậu.”
Lục Lạc nhìn dòng tin nhắn của anh, thực sự không biết phản ứng ra sao. Cô đang rất nghiêm túc, vậy mà anh lại cợt nhả như vậy. Cô hơi giân dỗi, nhắn lại: “Cậu đừng đùa tôi nữa. Hôm đó tôi biết tôi đùa quá trớn với cậu cho nên cậu mới nói vậy thôi. Nhưng mà cậu cũng mất mặt, chẳng phải sao? Chúng ta dừng trò đùa lại đi.”
Mãi một lúc sau, anh mới nhắn lại cô: “Tôi không hề đùa. Tôi cũng nghiêm túc. Tôi mua cho cậu cả một tủ đồ lót xanh đấy. Cậu không nhớ cái hôm cậu phá xe Tần Nghiêm, lúc gọi điện thoại, tôi bảo mẹ tôi mua đồ lót cho cậu hả?”
Lục Lạc nhớ lại, ngớ ra. Đúng thật, đúng là anh nói thế thật!
“Trời ơi, cậu bị thần kinh à?”
“Đồ lót xanh, có cả hình thỏ, hình cá heo, hình gấu, hình hà mã, dâu tây,... cả hình Bội Nghiên, đều đầy đủ hết rồi. Tất cả là của cậu hết.”
Không những xanh đọt chuối, lại còn in hình, lại còn có cả hình Bội Nghiên trên đồ lót.
Lục Lạc nhìn tin nhắn trên màn hình, trợn mắt há mồm.
Cô tưởng tượng hình gương mặt Bội Nghiên được in trên đồ lót. Khi cô mặc vào, gương mặt đó sẽ dán vào mông cô, còn cả úp vào ngực cô, đột nhiên rùng mình một cái.
Quá kinh khủng!
Cô có nên bảo Bội Nghiên đi khám tâm lý không? Cô đâu có nói cô thích đồ lót xanh bao giờ? Chỉ vì một lần cô mặc áo lót xanh ngọc mà anh quy đó thành sở thích của cô à?
Được lắm, được, muốn cô mặc đồ lót xanh cũng được, nhưng có điều kiện.
“Ồ, thôi được. Nhưng mà tôi không mặc một mình, cậu cũng phải mặc đôi với tôi. Chúng ta đã đính hôn rồi, mặc đồ đôi không vấn đề gì đúng không?”
“Nếu cậu muốn, tôi chiều cậu!”
Khi Lục Lạc đi học lại, cô mặc một chiếc áo somi màu đen. Nhưng bên trong là đồ lót xanh nõn chuối mà Bội Nghiên mua cho cô.
Nhưng éo le thay, cô còn chưa bước chân vào giảng đường đã bị chặn.
Một nữ sinh mặt hoa da phấn cùng một đám con gái đứng trước mặt cô. Thái độ rất hòa đồng, cô ta đứng giữa đám người, cười với Lục Lạc:
“Cậu là Lục Lạc hả?”
“Ừ, cậu là ai? Có việc gì không?”
“Mình là Hạ Lăng, học lớp Hóa 3, cùng khóa với cậu, chỉ khác khoa thôi. Chúng ta nói chuyện một lát có được không?”
Lục Lạc không hề quen biết Hạ Lăng. Hơn nữa, cô thấy khá lạ. Nếu cần nói chuyện gì, hai người nói là được rồi, sao phía sau còn kéo cả đống con gái đến làm cái gì? Cô không biết Hạ Lăng có ý định gì, nhưng nếu người ta đã lịch sự với mình như vậy, cô cũng không kiêu kỳ. Cô mỉm cười coi như đồng ý.
Nhưng mà Lục Lạc không hề biết rằng, chỗ bọn họ nói chuyện lại là nhà vệ sinh bỏ hoang ở sau sân trường, rất vắng vẻ và hôi thối.
Lục Lạc âm thầm nuốt nước bọt, cảm giác kinh tởm dâng lên. Hạ Lăng thì thu lại nụ cười giả tạo vừa rồi, dùng ánh mắt âm u nhìn cô.
“Lục Lạc, cậu và Bội Nghiên đã đính hôn?”
Lục Lạc đã nhận ra có điều không ổn. Cô cảnh giác lùi ra phía sau, không đáp lời Hạ Lăng.
Sự im lặng bao trùm, Hạ Lăng nhắm mắt, không kiên nhẫn hỏi lại:
“Tao hỏi lại lần nữa, mày đính hôn với Bội Nghiên phải không?”
Lục Lạc liếc cô ta, giữ bình tĩnh. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thì làm sao? Cậu muốn nói gì?”
Hạ Lăng cười lạnh. Cô ta xông lên giữ cổ áo Lục Lạc, cố ý đè thấp giọng:
“Ồ, mày không biết sao? Vậy để tao nói cho mày biết nhé! Tao là bạn gái của cậu ấy.”
Lục Lạc nhíu mày. Bạn gái? Sao cô không nghe nói bao giờ vậy? Hơn nữa, Bội Nghiên chưa bao giờ nhắc đến với cô. Vả lại, cậu ta có bạn gái rồi thì sẽ đồng ý đính hôn với cô sao? Làm gì có chuyện đó! Bội Nghiên là người thế nào, cô rất rõ ràng.
Lục Lạc không nói không rằng, đẩy mạnh kẻ đang túm áo cô ra. Sau đó, cô đưa tay lên phủi phủi cổ áo với vẻ ghét bỏ. Kéo lại áo sống cho chỉnh tề xong, cô mới tiến lên một bước, ghé tai Hạ Băng nói nhỏ:
“Cậu là bạn gái cậu ta? Vậy cậu có biết, Bội Nghiên hiện tại đang mỉm cười rất tươi trên ngực tôi không?”
Cô không có nói điêu, áo ngực hôm nay cô mặc có hình mặt của Bội Nghiên. Mặc dù cô chê, nhưng chất vải và đường may áo đều rất tốt, cho nên chê thì chê, nhưng mặc thì vẫn cứ mặc.
Tiếp theo, cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, sau đó tiện tay kéo mạnh nó xuống, gằn giọng:
“Không muốn úp mặt vào bồn cầu thì tránh ra, đừng để tao phải bực. Hôm nay tao đến tháng đấy. Đừng để tao phải thồn cả miếng băng vệ sinh lên mặt mày!”
#truyen_dai
#Cầm
Cre ảnh: E.Pcat
Tên truyện: Xứng Đôi
Còn tiếp