(5)
Lục Lạc còn chưa kịp bước chân đi đã bị mấy đứa con gái lao lên chặn lại, có đứa thụi một quả vào bụng cô.
“Lục Lạc, để tao xem mày thồn băng vệ sinh vào mặt tao hay là tao lột đồ của mày.”
Hạ Lăng bị Lục Lạc kéo tóc, da đầu vẫn còn đau lâm râm. Lục Lạc ăn một cú đấm, vốn dĩ vùng bụng đã nhạy cảm, hơn nữa lại còn đang đến kỳ, cơn đau khiến cho cô gần như ngất xỉu tại chỗ.
Cô kéo khóe môi, khổ sở mỉm cười.
Không ngờ đấy! Học năm cuối đại học rồi, lần đầu tiên cô bị bạo lực học đường.
Lục Lạc mấp máy môi, run rẩy phát ra chữ: “Mày có biết mày đang làm gì không?”
Hạ Lăng nhìn cô chật vật, sảng khoái gật đầu: “Tao đang rất sảng khoái vì bắt nạt được mày.”
Nụ cười của Lục Lạc như nhiễm thêm máu tươi: “Tao cho mày cơ hội cuối, tránh ra, hoặc là cả 5 đứa chúng mày… không thể lành lặn trở về nữa.”
Không thể lành lặn…
Đột nhiên mấy nữ sinh đứng sau Hạ Lăng rùng mình một cái, bất giác lùi lại mấy bước.
Hạ Lăng cũng chẳng lòng vòng, vào thẳng vấn đề: “Muốn tao tránh ra cũng được. Mày tránh xa Bội Nghiên ra.”
Lục Lạc cười khẩy. Màn bắt nạt bạn học vì tranh giành một thằng con trai như này cô xem trên phim nhiều lắm rồi. Chẳng lẽ Hạ Lăng không biết nghĩ ra tình tiết nào đặc sắc hơn hả?
“Mắc gì tao phải tránh xa cậu ấy? Mày có cho tao 10 tỷ tiền phí tránh xa không?”
Hạ Lăng hết kiên nhẫn, to tiếng: “Không biết điều phải không? Thế thì hôm nay mày ở lại đây chờ mấy anh cao to đen hôi đến vui vẻ nhé.”
Nghe đến chữ “mấy anh”, tự nhiên Lục Lạc buồn nôn.
Cô ôm cái bụng đau điếng, khổ sở tố cáo: “Bội Nghiên, nghe thấy gì chưa? Người tình của cậu gọi người đến r.a.p.e tôi.”
Hạ Lăng đáp lại: “Đúng là con thần kinh! Bội Nghiên nào ở đây?”
Lục Lạc nhún vai, không giải thích. Cô giẫm lên chiếc nơ vừa kéo được trên tóc Hạ Lăng xuống. Còn chưa kịp làm gì tiếp theo, trước cánh cửa nhà vệ sinh đã có thêm 3 tên đàn ông đứng. Lục Lạc nhìn thấy cảnh này, máu huyết trong người dâng lên, một cơn ghê tởm sợ hãi cũng theo đó tràn khắp cơ thể.
Đây là vẫn là khuôn viên giảng đường đại học, vậy mà Hạ Lăng dám thực sự làm ra chuyện này?
Cô thầm kêu không ổn, bờ môi trắng bệch thốt ra hai từ: “Mày dám?”
Hạ Lăng hình như cũng chịu hết nổi cái nhà vệ sinh hôi thối này, vội vàng chạy ra cửa. Cô ta thở ra một hơi, chỉ nói với 3 thằng kia: “Nhớ quay phim lại, còn làm gì với nó thì tùy các anh.”
Đôi mắt của Lục Lạc đỏ lên, khó khăn chống đỡ: “Ở lại đây, tao có chuyện cần nói với mày.”
Hạ Lăng đang tính đi khỏi thì dừng bước, cô ta quay đầu nhìn Lục Lạc, cười: “Làm sao? Có cần tao đi mua băng vệ sinh cho mày không? Tao thấy mày mạnh mồm lắm cơ mà, hổ báo lắm cơ mà? Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là con hổ giấy. Hôm nay cho mày ôm bồn cầu mà khóc thét, nhé?”
Lục Lạc bị 3 thằng chặn lại, không tiến lên cho Hạ Lăng một đấm được, ngứa ngáy ruột gan. Cô dựa vào tường, run rẩy đáp lại:
“Tao thay đổi ý định. Tao đồng ý. Tao sẽ tránh xa Bội Nghiên. Mày bảo 3 thằng này cút đi.”
Hạ Lăng như nghe thấy truyện cười, lại quay lại bên cạnh Lục Lạc. Cô ta nâng cằm Lục Lạc, cảm thán:
“Như vậy ngay từ đầu thì có phải không bị ăn đấm rồi không? Cứ phải chống đối tao làm gì?”
Còn chưa kịp nói gì thêm, cô ta chợt cảm thấy trên cổ đau điếng. Lục Lạc nuôi móng tay rất dài, giờ phút này bộ móng xinh đẹp của cô vừa cào một đường trên cổ Hạ Lăng, máu cứ thế nhỏ xuống. Hạ Lăng còn chưa kịp hét lên đã nghe thấy có người nói:
“Thế bây giờ có muốn ăn cả miếng băng vệ sinh không?”
Giọng nói rất quen thuộc, rất trầm ấm, âm điệu nhẹ nhàng, như là đang hỏi tình nhân vậy. Hạ Lăng ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Bội Nghiên áo somi trắng quần âu đang đi đến, anh cười tươi hỏi cô ta.
Hạ Lăng ngẩn ngơ, nhìn bộ dạng của anh.
Áo somi của anh bị vảy một chút chất lỏng màu đỏ, khóe miệng hơi rách, quần âu lem luốc bẩn, bên tai trái vốn dĩ có cái khuyên màu đen thì giờ đang chảy máu, mắt kính đeo trên mặt có mấy đường rạn nứt.
Bội Nghiên thấy Hạ Lăng không trả lời mình, nhíu mày.
Anh tắt nụ cười, đứng ngay trước mặt Hạ Lăng, nâng cằm cô ta lên, hỏi lại lần nữa:
“Tôi hỏi lại, vậy bây giờ có muốn tôi thồn cả miếng băng vệ sinh của Lục Lạc lên mặt cậu không?”
Vốn dĩ anh đã rất chật vật rồi, giờ lại còn phải đi cứu vợ chưa cưới. Anh cũng khổ lắm chứ, vết thương còn đang chảy máu ròng ròng đây.
Lục Lạc hít mũi, trong lòng thầm nói yêu Bội Nghiên 1000 lần.
Vừa rồi trên đường đến trường, cô gọi điện cho Bội Nghiên, nhờ anh mua đồ ăn sáng. Ai biết được anh vậy mà bị chặn đánh khi đang dừng đèn đỏ trên đường. Trong điện thoại, giọng nói của anh rất khàn, còn ho khù khụ mấy lần. Anh nói anh không sao, chỉ là bị chủ nợ đuổi đến thôi, anh giải quyết được. Đến cổng trường, cô chưa kịp tắt máy thì gặp ngay Hạ Lăng chặn mình, thế là cô giữ cuộc gọi với Bội Nghiên luôn. Cô giữ chế độ im lặng, để trong túi xách.
Cho nên cái câu nói “Bội Nghiên, nghe thấy gì chưa? Người tình của cậu gọi người đến r.a.p.e tôi” là cô nói cho Bội Nghiên nghe. Cô biết, thể nào anh cũng sẽ đến đây, cứu cô khỏi con điên tình Hạ Lăng này. Nhiệm vụ của cô, là kéo dài thời gian, không để bản thân mình bị r.a.p.e trước khi Bội Nghiên tới.
Cô biết võ, nhưng cô vừa mới ốm dậy, hơn nữa còn đang đến kỳ, cho nên cô không phải đối thủ của 5 đứa con gái khỏe mạnh. Chỉ có thể chờ Bội Nghiên thôi.
Nhưng mà bây giờ cô thấy không ổn rồi. Có thêm 3 thằng ở đây, Bội Nghiên làm sao giải quyết nổi đây?
“Bội Nghiên…”
“Lục Lạc, cậu bị đấm vào đâu?”
“Bụng.”
“Được, tôi đền cho cậu gấp đôi.”
#truyen_dai
#Cầm
Cre ảnh: E. Pcat
Tên truyện: Xứng Đôi
Còn tiếp