(6)
“Tôi hỏi lại, vậy bây giờ có muốn tôi thồn cả miếng băng vệ sinh của Lục Lạc lên mặt cậu không?”
“Anh dám…?”
“Sao tôi không dám? Cậu là cái thá gì?”
“Em… em là người anh yêu.”
Bội Nghiên thấy rất tức cười. 4 năm trong trường đại học, anh mặc kệ Hạ Lăng tác oai tác quái, nhưng đó là do cô ta không động vào giới hạn của anh.
Anh nhả ra bốn chữ: “Cậu không có cửa!”
Cô ta từng bỏ rơi anh khi anh đau khổ nhất, cô ta không xứng đứng trước mặt anh và nói rằng cô ta là người anh yêu.
Anh cười cay đắng. Năm đó, anh yêu Hạ Lăng đến mức nào, mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, Lục Lạc mới là trung tâm thế giới của anh. Không phải là do cô cứu vớt anh khỏi bóng tối, mà là do cô tình nguyện đi vào bóng tối cùng anh.
Tiếc rằng, người cô yêu không phải là anh.
Bội Nghiên nhìn 3 thằng con trai đằng sau Hạ Lăng với vẻ thách thức.
Ban nãy một mình anh giải quyết 4 thằng côn đồ, giờ thêm 3 thằng nữa cũng không vấn đề. Cùng lắm gãy xương, chảy máu, nằm viện thôi, không chết được.
Còn 5 đứa con gái này, Bội Nghiên cười nhẹ, đôi mắt như nhiễm sương trở nên rét lạnh như mùa đông.
Anh không phải người tốt lành gì cả. Cũng may là Lục Lạc chưa bị xâm hại, nếu không anh thực sự có thể giết người. Có lẽ chỉ nên trừng phạt nhẹ nhàng thôi.
Anh nhìn Lục Lạc, gật nhẹ đầu với cô. Không biết Lục Lạc có hiểu ý anh hay không, cũng chớp mắt một cái đáp lại anh. Trong vài giây ngắn ngủi, cô lôi trong túi xách ra một lọ nước hoa xịt thẳng lên mặt 3 thằng con trai. Động tác rất nhanh, rất dứt khoát.
Bội Nghiên thừa cơ hội chúng nó còn đang bị bất ngờ, đạp thẳng một thằng ngã xuống bồn cầu, hai thằng còn lại bị Lục Lạc đá thẳng vào bộ hạ, oằn mình xuống vì đau.
Sau đó, Bội Nghiên bồi thêm cho mỗi đứa một cái đầu gối lên bụng nữa, 3 thằng bị giải quyết rất nhanh.
Bội Nghiên đánh xong, đứng bẻ khớp tay bên cạnh Lục Lạc, mỉm cười:
“Nào, đứa nào muốn đánh Lục Lạc nữa, đến đây!”
5 đứa con gái đứng đối diện không đứa nào nhúc nhích. Lục Lạc nhéo lưng anh, thì thầm: “Cậu không đùa chứ? Cậu đánh cả con gái à?”
Bội Nghiên không trả lời, chỉ nắm tay cô. 5 đứa con gái này đều có võ, đứa đứng ngoài cùng đã từng đi thi võ thuật cấp quốc gia. Chính Hạ Lăng cũng được học võ từ nhỏ, cho nên toàn quen thân với người biết võ. Nếu họ thực sự đánh, anh không phải là đối thủ.
Thể lực của anh đã tiêu hao rất nhiều, Lục Lạc cũng không đấu lại họ.
Anh không đánh con gái, nhưng mà tùy trường hợp thôi. Nếu họ dám đánh, anh có thể liều mạng, để bảo vệ Lục Lạc bình an.
Lục Lạc nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình, đột nhiên xúc động.
Cùng là cảnh này, 3 năm trước lần đầu tiên anh nắm tay cô.
Khi đó cô mới biết anh có hôn ước với mình, cô đã phản đối kịch liệt. Nhưng chỉ vì một lần thấy cả người anh đầy máu tươi, cho nên cô thương hại. Anh từng nói anh bị bệnh, đuổi cô tránh xa anh ra, nhưng cô không tránh. Tình cảnh của anh quá giống với cô trước kia, cô không đành lòng xa lánh anh nữa.
Cô không biết tại sao, sau khi khỏe lại, anh lại trở nên đáng ghét, ngả ngớn đến mức nhiều lúc khiến cô tức giận. Anh rất nhiều lúc trêu tức cô khiến cô muốn hủy đi hôn ước của họ, nhưng chung quy lại chẳng lần nào thành công. Có lẽ, họ vốn dĩ đã là một đôi rồi, không tách nhau ra được.
Lục Lạc đột nhiên choàng tay ôm lấy Bội Nghiên, hỏi nhỏ: “Bội Nghiên, chạy không?”
Cô đau lòng nhìn vành tai chảy máu của anh, kiễng chân hôn nhẹ lên đó.
Trong nơi tối tăm hôi thối này, lần đầu tiên Lục Lạc tự nguyện ôm Bội Nghiên, tự nguyện hôn anh.
Bội Nghiên cười khẽ, ôm lại cô, thì thầm: “Không cần chạy, anh có ý này.”
Lục Lạc tò mò: “Ý gì?”
Bội Nghiên đột nhiên xé rách vai áo Lục Lạc, cúi xuống hôn lên da thịt cô. Anh khiêu khích đám con gái:
“Có muốn nhìn cảnh tiếp theo không?”
Hạ Lăng nhắm mắt, không ngờ Bội Nghiên lại làm thế. Khí thế hừng hực ban nãy của cô ta bỗng chốc xìu xuống, cũng chẳng còn hứng thú đánh đấm gì nữa.
“Bội Nghiên, anh lại dám ở tại đây… Cô ta còn đang… còn đang đến kỳ đấy”
Bội Nghiên cười tươi nhìn cô ta: “Chẳng có gì là tôi không dám cả. Cô biết tôi bị thần kinh mà.”
Lục Lạc thò tay vào túi, âm thầm bóc mấy miếng băng vệ sinh. Trong lúc Hạ Lăng lơ đãng vì Bội Nghiên, cô dính một đầu miếng băng lên thân lọ nước hoa nho nhỏ của mình. Sau đó, nhanh tay ném thẳng cả lọ nước hoa có dính băng vệ sinh về phía đầu Hạ Lăng.
Khoảng cách không xa, cho nên rất nhanh, miếng băng vệ sinh đã ngự trị trên tóc của Hạ Lăng, còn chai nước hoa bị bật nắp, đổ đầy ra bên ngoài.
Hạ Lăng giật mình, hét lên một tiếng. Mãi cô ta mới hô lên: “Chúng mày còn đứng đó làm gì, qua gỡ tóc cho tao.”
Băng vệ sinh mà đã dính thì gỡ không phải là dễ dàng. Thừa cơ hội cả mấy đứa đều xúm lại chỗ Hạ Lăng không để ý gì đến mình, Lục Lạc chạy qua dính thêm lên đầu mỗi đứa một tấm băng nữa, còn thụi hai cái vào cái đứa ban nãy đấm mình. Một quả lên bụng, một quả lên lưng khiến nó đau đớn khụy cả gối xuống.
Xong xuôi, cô kéo Bội Nghiên bỏ chạy, vừa chạy vừa cười:
“Nước hoa Chanel thơm thật. Trộn lẫn mùi nhà vệ sinh bỏ hoang phải gọi là cực phẩm.”
Bội Nghiên nắm tay Lục Lạc, để cô kéo mình. Anh cũng cười:
“Sao không thồn thẳng vào mặt chúng nó? Lúc đó anh còn có suy nghĩ gỡ miếng băng trong quần em rồi ném lên mặt Hạ Lăng đấy.”
“Mẹ nó, anh thần kinh à?”
“Ừ, thần kinh nhưng vẫn có vợ là được rồi.”
#truyen_dai
#Cầm
Cre ảnh: E. Pcat
Truyện: Xứng Đôi
Còn tiếp