Xứng đôi
Tác giả: hana💐❄
(7)
“Các cậu… vừa đi khách sạn về à?”
“Hả?”
“Nam thì vỡ kính, bung cúc áo, nữ thì áo quần xộc xệch, lộ cả đồ lót…”
Tần Nghiêm nhìn hai con người vừa đỡ vừa dìu nhau vào giảng đường, bộ dạng chật vật đến mức không nỡ nhìn.
Lục Lạc đau bụng, lại vừa vận động mạnh cho nên mặt trắng như tờ giấy. Bội Nghiên đã xử lý qua loa vết thương, tuy nhiên mặt mũi vẫn còn nhiều vết xước, rất giống bị móng tay con gái cào lên. Anh đỡ Lục Lạc ngồi xuống. Anh nhìn phần vai trần bị hở ra của Lục Lạc, nhăn mặt.
Ban nãy anh xé hơi mạnh tay, giờ không biết làm sao che lại cho cô đây?
Quan sát xung quanh một hồi, anh nhìn đến Tần Nghiêm.
Tần Nghiêm bị nhìn chằm chằm, da gà da vịt lại nổi lên. Cậu ta còn chưa kịp hỏi gì thêm, Bội Nghiên đã túm lấy cái áo khoác cậu ta đang choàng trên người, khoác lên vai Lục Lạc.
Anh tiện miệng đáp lại Tần Nghiêm:
“Không, vừa đi đánh nhau.”
Tần Nghiêm nghe thế, mở to mắt nhìn anh. Bội Nghiên đánh nhau? Cái thằng thư sinh yếu đuối này mà cũng biết đánh nhau?
“Cậu mà cũng biết đánh nhau á? Chắc toàn bị người ta đánh cho nên mới ra nông nỗi kia chứ gì?”
Tần Nghiêm tính cướp lại cái áo. Giảng đường bật điều hòa nhiệt độ rất thấp, anh ta lạnh. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cái áo đã bị Bội Nghiên lườm cho một cái, run rẩy rụt tay lại. Anh thản nhiên đáp tiếp:
“Cậu có tin tôi có thể làm cho cậu nằm gục một chỗ, gãy chân gãy tay, không lết nổi cái xác về nhà không?”
Tần Nghiêm chép miệng, ngáp một cái:
“Tôi không tin! Tôi đánh không lại Lục Lạc nhưng ít nhất cũng đánh được cậu. Thiếu gia xinh đẹp như cậu trước đây làm gì biết đánh nhau bao giờ. Mà cậu làm thế nào mà để Lục Lạc nhà tôi bị liên lụy thế? Nhìn cô ấy xem, áo rách, còn ngồi ôm bụng nãy giờ, tóc tai cũng rối tung lên rồi, khổ thân con bé!”
Tần Nghiêm vừa dứt câu, tự nhiên cảm giác áp suất không khí giảm đột ngột. Lục Lạc mới vừa rồi còn nằm bò ra ôm bụng cũng ngồi thẳng lên nhìn anh ta, Bội Nghiên cũng nhìn anh ta, điểm chung là ánh mắt họ đều âm u khiến cho anh ta ớn lạnh.
Cả hai người họ đồng thanh thốt ra:
“Lục Lạc nhà cậu?”
“Tôi của nhà cậu?”
Tần Nghiêm thầm cảm thấy không ổn, chữa cháy: “Tôi quen miệng, nói nhầm…”
Lục Lạc đưa tay véo má anh ta, nói: “Cậu cẩn thận cái mồm nhé, ai đánh ai còn chưa biết đâu.”
Tần Nghiêm không dám nhìn Bội Nghiên, chỉ dám gật đầu như trống bỏi.
Lục Lạc bị đau, vốn dĩ Bội Nghiên định đưa cô về nhà, nhưng hôm nay có tiết dự thính rất quan trọng, cô cần trao đổi riêng với giảng viên dự thính một số vấn đề, cho nên vẫn đến lớp.
Khi giảng viên vào lớp, mắt Lục Lạc sáng lên, lay lay Bội Nghiên:
“Này, cậu thấy thầy ấy đẹp trai không? Tôi phải nài nỉ mãi thầy ấy mới chịu đến dự thính một buổi đấy.”
Bội Nghiên nhìn thoáng qua giảng viên trẻ tuổi, hờ hững đáp: “Ừ, đẹp trai đấy. Cậu thích thầy ấy à?”
Lục Lạc đỏ mặt, khẽ nắm góc áo của anh:
“Trước đây thầy ấy hướng dẫn tôi học vượt rất nhiều mới kịp được tiến độ của các cậu. Thầy ấy dạy thích lắm, nhưng tiếc là năm nay thầy ấy chẳng dạy môn nào. Sắp tới bảo vệ luận án rồi, tôi cũng muốn nhờ thầy ấy giúp đỡ nữa. Tôi nghe bảo thầy ấy rất ít khi nhận giúp đỡ sinh viên làm luận. Nhưng mà hôm nay tôi đã mời được thầy ấy đến đây, chứng tỏ thầy ấy cũng khá quan tâm tôi, chắc hẳn thầy ấy cũng sẽ đồng ý giúp tôi nhỉ?”
Bội Nghiên cười cười, tiến sát mặt cô. Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại:
“Tôi có bảo cậu giải thích đâu, tôi chỉ hỏi là cậu thích thầy ấy à?”
“Ừ, một chút.”
Bội Nghiên nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì. Anh vẫn giữ nụ cười, nói với Lục Lạc: “Thế thì biểu hiện cho tốt vào, ra dáng chăm học hỏi vào. Tôi nghĩ cậu mà thành khẩn và tha thiết thì thầy ấy sẽ đồng ý thôi.”
Thái độ của anh như vậy khiến Lục Lạc hơi hụt hẫng.
Cô cứ nghĩ là họ đã có thể tiến thêm một bước rồi chứ. Hóa ra là do cô ảo tưởng.
Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, kể cả cô nói cô thích người khác.
Lục Lạc thở dài, ừ nhẹ với anh.
Chuông reo, tất cả các sinh viên tìm chỗ ngồi xuống, buổi học bắt đầu. Có một sinh viên nữ đến muộn, hấp tấp chạy vào. Cô ấy nhìn một hồi quanh giảng đường, sau đó đi đến chỗ Bội Nghiên và Lục Lạc đang ngồi, hỏi nhỏ:
“Bội Nghiên, bàn này vẫn trống một chỗ, đúng không?”
Bội Nghiên không để ý lắm, đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh cũng chẳng chú ý người hỏi mình là nam hay nữ, chỉ tiện miệng đáp:
“Ừ, còn trống một chỗ.”
Trong cùng là Tần Nghiêm, rồi đến Lục Lạc, Bội Nghiên ngồi ngoài cùng. Thường thì ngồi bàn ghép sẽ ngồi 4 người, vừa đúng lúc thừa một chỗ.
Cô bạn kia ngại ngùng hỏi:
“Có thể cho tớ ngồi ghép với được không? Những bàn khác đều hết chỗ rồi.”
Bội Nghiên rất tốt bụng gật đầu, dịch người và laptop vào trong. Lúc này, anh mới nhìn lên. Thấy mặt cô bạn, anh mỉm cười:
“Ồ, Trịnh Mến hả? Ngồi xuống đi, bắt đầu học rồi.”
Khuôn mặt Trịnh Mến hồng hồng như hoa đào, cười ngại ngùng ôm túi xách ngồi xuống. Trịnh Mến ngồi rất sát Bội Nghiên, đột nhiên ghé tai anh thì thầm:
“Tớ bị một thằng đàn ông lạ mặt đi theo đến tận giảng đường, sợ quá. Cậu có thể giúp tớ…”
Còn chưa nói hết, cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Mến đã bị đẩy ra, một giọng nữ âm trầm vang lên:
“Này này, cậu gần Bội Nghiên quá rồi đó. Cậu không thấy tôi còn ngồi đây hả?”
Trịnh Mến quay sang nhìn Lục Lạc vừa đẩy đầu mình ra, hỏi Bội Nghiên:
“Bội Nghiên, cô ấy là ai vậy?”
Lục Lạc thân thiện cười cười, bắt tay với Trịnh Mến:
“Xin chào, tôi là bạn thân của Bội Nghiên.”
Trịnh Mến à một cái, cũng tự giới thiệu:
“Chào cậu, tớ là lớp phó lớp IT 1, tên Trịnh Mến. Hôm nay mới có dịp được học chung với cậu.”
Lớp trưởng lớp IT 1 là Bội Nghiên, lớp phó là Trịnh Mến, nghe sao đẹp đôi thế. Tại sao mình lại học lớp IT 3 mà không phải là lớp IT 1 chứ?
Một cảm giác chua loét dâng lên trong cổ họng của Lục Lạc, cô bình tĩnh nuốt xuống sự bực bội. Cô còn chưa nói gì tiếp thì đã nghe thấy giọng Bội Nghiên:
“Lục Lạc, ngồi xê ra được không? Cậu cũng sát tôi quá rồi đấy.”
#truyen_dai
#Cầm
Cre ảnh: E.Pcat
Tên truyện: Xứng Đôi(7)
“Các cậu… vừa đi khách sạn về à?”
“Hả?”
“Nam thì vỡ kính, bung cúc áo, nữ thì áo quần xộc xệch, lộ cả đồ lót…”
Tần Nghiêm nhìn hai con người vừa đỡ vừa dìu nhau vào giảng đường, bộ dạng chật vật đến mức không nỡ nhìn.
Lục Lạc đau bụng, lại vừa vận động mạnh cho nên mặt trắng như tờ giấy. Bội Nghiên đã xử lý qua loa vết thương, tuy nhiên mặt mũi vẫn còn nhiều vết xước, rất giống bị móng tay con gái cào lên. Anh đỡ Lục Lạc ngồi xuống. Anh nhìn phần vai trần bị hở ra của Lục Lạc, nhăn mặt.
Ban nãy anh xé hơi mạnh tay, giờ không biết làm sao che lại cho cô đây?
Quan sát xung quanh một hồi, anh nhìn đến Tần Nghiêm.
Tần Nghiêm bị nhìn chằm chằm, da gà da vịt lại nổi lên. Cậu ta còn chưa kịp hỏi gì thêm, Bội Nghiên đã túm lấy cái áo khoác cậu ta đang choàng trên người, khoác lên vai Lục Lạc.
Anh tiện miệng đáp lại Tần Nghiêm:
“Không, vừa đi đánh nhau.”
Tần Nghiêm nghe thế, mở to mắt nhìn anh. Bội Nghiên đánh nhau? Cái thằng thư sinh yếu đuối này mà cũng biết đánh nhau?
“Cậu mà cũng biết đánh nhau á? Chắc toàn bị người ta đánh cho nên mới ra nông nỗi kia chứ gì?”
Tần Nghiêm tính cướp lại cái áo. Giảng đường bật điều hòa nhiệt độ rất thấp, anh ta lạnh. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cái áo đã bị Bội Nghiên lườm cho một cái, run rẩy rụt tay lại. Anh thản nhiên đáp tiếp:
“Cậu có tin tôi có thể làm cho cậu nằm gục một chỗ, gãy chân gãy tay, không lết nổi cái xác về nhà không?”
Tần Nghiêm chép miệng, ngáp một cái:
“Tôi không tin! Tôi đánh không lại Lục Lạc nhưng ít nhất cũng đánh được cậu. Thiếu gia xinh đẹp như cậu trước đây làm gì biết đánh nhau bao giờ. Mà cậu làm thế nào mà để Lục Lạc nhà tôi bị liên lụy thế? Nhìn cô ấy xem, áo rách, còn ngồi ôm bụng nãy giờ, tóc tai cũng rối tung lên rồi, khổ thân con bé!”
Tần Nghiêm vừa dứt câu, tự nhiên cảm giác áp suất không khí giảm đột ngột. Lục Lạc mới vừa rồi còn nằm bò ra ôm bụng cũng ngồi thẳng lên nhìn anh ta, Bội Nghiên cũng nhìn anh ta, điểm chung là ánh mắt họ đều âm u khiến cho anh ta ớn lạnh.
Cả hai người họ đồng thanh thốt ra:
“Lục Lạc nhà cậu?”
“Tôi của nhà cậu?”
Tần Nghiêm thầm cảm thấy không ổn, chữa cháy: “Tôi quen miệng, nói nhầm…”
Lục Lạc đưa tay véo má anh ta, nói: “Cậu cẩn thận cái mồm nhé, ai đánh ai còn chưa biết đâu.”
Tần Nghiêm không dám nhìn Bội Nghiên, chỉ dám gật đầu như trống bỏi.
Lục Lạc bị đau, vốn dĩ Bội Nghiên định đưa cô về nhà, nhưng hôm nay có tiết dự thính rất quan trọng, cô cần trao đổi riêng với giảng viên dự thính một số vấn đề, cho nên vẫn đến lớp.
Khi giảng viên vào lớp, mắt Lục Lạc sáng lên, lay lay Bội Nghiên:
“Này, cậu thấy thầy ấy đẹp trai không? Tôi phải nài nỉ mãi thầy ấy mới chịu đến dự thính một buổi đấy.”
Bội Nghiên nhìn thoáng qua giảng viên trẻ tuổi, hờ hững đáp: “Ừ, đẹp trai đấy. Cậu thích thầy ấy à?”
Lục Lạc đỏ mặt, khẽ nắm góc áo của anh:
“Trước đây thầy ấy hướng dẫn tôi học vượt rất nhiều mới kịp được tiến độ của các cậu. Thầy ấy dạy thích lắm, nhưng tiếc là năm nay thầy ấy chẳng dạy môn nào. Sắp tới bảo vệ luận án rồi, tôi cũng muốn nhờ thầy ấy giúp đỡ nữa. Tôi nghe bảo thầy ấy rất ít khi nhận giúp đỡ sinh viên làm luận. Nhưng mà hôm nay tôi đã mời được thầy ấy đến đây, chứng tỏ thầy ấy cũng khá quan tâm tôi, chắc hẳn thầy ấy cũng sẽ đồng ý giúp tôi nhỉ?”
Bội Nghiên cười cười, tiến sát mặt cô. Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại:
“Tôi có bảo cậu giải thích đâu, tôi chỉ hỏi là cậu thích thầy ấy à?”
“Ừ, một chút.”
Bội Nghiên nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì. Anh vẫn giữ nụ cười, nói với Lục Lạc: “Thế thì biểu hiện cho tốt vào, ra dáng chăm học hỏi vào. Tôi nghĩ cậu mà thành khẩn và tha thiết thì thầy ấy sẽ đồng ý thôi.”
Thái độ của anh như vậy khiến Lục Lạc hơi hụt hẫng.
Cô cứ nghĩ là họ đã có thể tiến thêm một bước rồi chứ. Hóa ra là do cô ảo tưởng.
Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, kể cả cô nói cô thích người khác.
Lục Lạc thở dài, ừ nhẹ với anh.
Chuông reo, tất cả các sinh viên tìm chỗ ngồi xuống, buổi học bắt đầu. Có một sinh viên nữ đến muộn, hấp tấp chạy vào. Cô ấy nhìn một hồi quanh giảng đường, sau đó đi đến chỗ Bội Nghiên và Lục Lạc đang ngồi, hỏi nhỏ:
“Bội Nghiên, bàn này vẫn trống một chỗ, đúng không?”
Bội Nghiên không để ý lắm, đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh cũng chẳng chú ý người hỏi mình là nam hay nữ, chỉ tiện miệng đáp:
“Ừ, còn trống một chỗ.”
Trong cùng là Tần Nghiêm, rồi đến Lục Lạc, Bội Nghiên ngồi ngoài cùng. Thường thì ngồi bàn ghép sẽ ngồi 4 người, vừa đúng lúc thừa một chỗ.
Cô bạn kia ngại ngùng hỏi:
“Có thể cho tớ ngồi ghép với được không? Những bàn khác đều hết chỗ rồi.”
Bội Nghiên rất tốt bụng gật đầu, dịch người và laptop vào trong. Lúc này, anh mới nhìn lên. Thấy mặt cô bạn, anh mỉm cười:
“Ồ, Trịnh Mến hả? Ngồi xuống đi, bắt đầu học rồi.”
Khuôn mặt Trịnh Mến hồng hồng như hoa đào, cười ngại ngùng ôm túi xách ngồi xuống. Trịnh Mến ngồi rất sát Bội Nghiên, đột nhiên ghé tai anh thì thầm:
“Tớ bị một thằng đàn ông lạ mặt đi theo đến tận giảng đường, sợ quá. Cậu có thể giúp tớ…”
Còn chưa nói hết, cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Mến đã bị đẩy ra, một giọng nữ âm trầm vang lên:
“Này này, cậu gần Bội Nghiên quá rồi đó. Cậu không thấy tôi còn ngồi đây hả?”
Trịnh Mến quay sang nhìn Lục Lạc vừa đẩy đầu mình ra, hỏi Bội Nghiên:
“Bội Nghiên, cô ấy là ai vậy?”
Lục Lạc thân thiện cười cười, bắt tay với Trịnh Mến:
“Xin chào, tôi là bạn thân của Bội Nghiên.”
Trịnh Mến à một cái, cũng tự giới thiệu:
“Chào cậu, tớ là lớp phó lớp IT 1, tên Trịnh Mến. Hôm nay mới có dịp được học chung với cậu.”
Lớp trưởng lớp IT 1 là Bội Nghiên, lớp phó là Trịnh Mến, nghe sao đẹp đôi thế. Tại sao mình lại học lớp IT 3 mà không phải là lớp IT 1 chứ?
Một cảm giác chua loét dâng lên trong cổ họng của Lục Lạc, cô bình tĩnh nuốt xuống sự bực bội. Cô còn chưa nói gì tiếp thì đã nghe thấy giọng Bội Nghiên:
“Lục Lạc, ngồi xê ra được không? Cậu cũng sát tôi quá rồi đấy.”
#truyen_dai
#Cầm
Cre ảnh: E.Pcat
Tên truyện: Xứng Đôi
Còn tiếp