“Chỉ là một viên đá thôi anh cũng tiếc với tôi sao?”
“Bất cứ món nào trong căn phòng này tôi sẽ cho cô sau, viên đá này thì không.”
“Tại sao?”
“Cô ấy cần nó, nên là đưa cho tôi. Cô thích món nào trong phòng thì cứ lấy.”
À! Là cô ấy cần nó!
Đúng lúc Ý Nhiên nhìn thấy sau lưng hắn xuất hiện bóng dáng người phụ nữ mà đám anh em vẫn thường hay đồn đại đó là “tiểu thư” của hắn, cô cười khẽ chỉ dám lướt mắt nhìn thoáng qua chứ không dám nhìn thẳng vào gương mặt đó.
Vì cô sợ, sợ rằng sẽ nhìn thấy chính mình ở đó.
“Nếu tôi nói sẽ cướp viên đá này và không đưa cho anh sẽ làm sao?”
“Nếu cô có can đảm chọc điên tôi thì cứ làm như thế đi Hà Ý Nhiên.”
Ý Nhiên nhìn sâu vào trong đôi mắt đen thăm thẳm, mày rậm chau lại thật chặt, cô biết hắn không nói đùa, nếu như cô chọc điên thì hắn nhất định sẽ phát điên tại đây!
Vừa hay cô thích nhất là chọc chó đó!
Cô rút tay khỏi túi áo khoác mang theo viên đá trong tay giơ lên cao, màu viên đá xanh nhạt sáng lấp lánh tựa như một màu nước biển trong xanh lung linh động lòng người. Giây tiếp theo, cô trực tiếp quăng nó xuống đất.
“Vậy thì tôi trả vậy.”
Viên đá không vỡ, may là cũng không trúng ai nhưng nó suýt văng vào chân cô gái bên cạnh hắn, cô ấy giật mình la toáng lên bước lùi về sau mấy bước, mém tý nữa là ngã, cũng may là Túc Thanh nhanh chân chạy đến đỡ cô ấy.
Bách Uy giật mình nhìn lại sau, hắn bỏ qua viên đá dưới đất mà chạy đến đỡ lấy tay, gương mặt hiện lên đầy sự quan tâm hỏi han cô ấy:
“Phí Thanh… không sao chứ?”
Ngay cả trên giường cô cũng chưa từng nhận được những lời đầy ấm áp như thế nữa, vậy mà nó dễ phô bày trước mặt một người khác quá nhỉ?
Phí Thanh lắc đầu không sao, cô ấy nhìn thật kỹ Ý Nhiên khẽ cất lời: “Cô nhóc này…” hình như có hơi quen mắt.
Bách Uy lập tức quay lại, đôi mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ, đúng là Hà Ý Nhiên đã thành công chọc điên hắn rồi.
“Mẹ kiếp Hà Ý Nhiên, cô mau xin lỗi cô ấy cho tôi!”
“Vì sao?” Đến hiện tại cô cũng không biết mình đã làm gì điều gì mà phải xin lỗi nữa, cô ngoan cố như thế đấy! Cô đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện.
Cô càng bướng bỉnh không chịu nhận lỗi, Bách Uy càng điên tiết, đôi tay siết lại thật chặt cố gắng kìm nén sự kích động của mình.
“Con mẹ nó cô ấy đang có thai, nếu như té ngã động thai thì cô có chịu trách nhiệm nổi không hả?”
“À, ra là có thai…” Thai là con của hắn, thế nên người phụ nữ của hắn giật mình và hắn tức giận biểu cảm trên mặt như muốn đánh người cũng là điều đương nhiên rồi!
“Cút! Cút khỏi đây ngay lập tức. Biến khỏi mắt tôi càng sớm càng tốt!”
Nghe được những lời này mà trái tim của cô như hẫng đi một nhịp đập, ngực trái ép lại vô cùng khó thở. Khó khăn lắm cô mới mở miệng cười đầy gượng gạo gật đầu.
“... Được, tôi cút.”
-
Truyện: Học cách câu dẫn anh