Mưa, Nắng Và Tiệm Bánh Taiyaki
Cơn mưa rào mùa hạ đến bất chợt, đổ ào ào xuống con phố Shibuya sầm uất. Tiếng sấm rền vang xa xa khiến những người đi đường cuống cuồng tìm nơi trú ẩn. Trong tiệm bánh ngọt nhỏ nằm ở góc phố, Hanagaki Takemichi đang lóng ngóng lau dọn quầy hàng, chốc chốc lại ngó đầu ra cửa kính, thở dài.
"Mưa lớn thế này, chắc anh ấy lại ướt như chuột lột cho xem."
Takemichi càu nhàu, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng. Cậu vừa dứt lời thì tiếng chuông gió ở cửa kính coong vang lên. Một bóng người lao vào trong, kéo theo một luồng hơi nước mát lạnh.
Mái tóc màu vàng cát vốn được vuốt keo gọn gàng giờ rũ xuống, ướt sũng. Bộ quần áo rộng thùng thình dính chặt vào người. Thần vô địch của giới bất lương năm nào – Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey – giờ đang đứng đó, mặt xị ra, trên tay ôm khư khư một bọc giấy được bọc trong một lớp nilon dày để tránh nước mưa.
"Takemitchy... mưa đáng ghét thật đấy," Mikey chu môi, giọng nhõng nhẽo quen thuộc.
Takemichi vừa buồn cười vừa xót, vội vàng lấy chiếc khăn bông khô chạy lại, trùm lên đầu Mikey rồi vò mạnh:
"Đã bảo anh đi đâu thì phải mang ô theo rồi mà! Anh sang tiệm xe của Draken lấy đồ thôi sao lâu thế?"
"Tại vì..." Mikey để yên cho Takemichi lau tóc cho mình, đôi mắt đen láy híp lại tận hưởng sự chăm sóc. "Trên đường về anh thấy có tiệm này bán taiyaki nhân đậu đỏ loại đặc biệt mà em thích. Anh phải xếp hàng mãi đấy."
Nói rồi, Mikey giơ bọc giấy trong tay lên như một báu vật. Dù người anh ướt nhẹp, nhưng bọc bánh vẫn còn nguyên vẹn, hơi ấm tỏa ra làm mờ một góc nilon.
Tim Takemichi như nhũn ra. Cậu đỡ lấy bọc bánh, thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng khóe môi lại chẳng thể giấu nổi nụ cười: "Anh thật là... Mau vào trong thay đồ đi, em có để sẵn quần áo khô của anh ở phòng sau đấy."
Sau khi đã yên vị trong gian phòng nhỏ phía sau tiệm, Mikey diện chiếc áo phông rộng của Takemichi, ngồi xếp bằng trên tấm chiếu tatami. Giữa phòng là một đĩa bánh taiyaki nóng hổi, nghi ngút khói.
Mikey cầm một chiếc bánh lên, bẻ đôi làm hai nửa, đưa nửa lớn hơn cho Takemichi: "Của em này."
"Cảm ơn anh," Takemichi đón lấy, cắn một miếng. Vị ngọt bùi của đậu đỏ lan tỏa, ấm áp vô cùng giữa một ngày mưa lạnh.
Mikey vừa ăn vừa quan sát Takemichi. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt nghiêng của cậu, làm nổi bật đôi mắt xanh trong veo – đôi mắt đã từng khóc biết bao nhiêu lần vì anh, đã từng gánh vác cả quá khứ và tương lai chỉ để cứu anh ra khỏi vũng lầy tăm tối.
"Takemitchy này," Mikey bỗng gọi.
"Hửm? Sao thế anh?" Takemichi ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một chút vụn bánh.
Mikey đưa tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng quẹt đi vệt bánh trên môi cậu, rồi tự nhiên đưa ngón tay đó lên miệng liếm sạch. Hành động thân mật đột ngột khiến mặt Takemichi đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
"Thỉnh thoảng, anh vẫn nghĩ mình đang mơ," Mikey thu hồi nụ cười tinh nghịch, ánh mắt chợt trầm xuống, sâu thẳm. "Anh nghĩ về những ngày tháng đen tối đó, về bản năng hắc ám... Anh sợ mở mắt ra, anh lại thấy mình đang ở một nơi lạnh lẽo, và em thì không ở đây."
Bàn tay Takemichi khựng lại. Cậu biết, dù họ đã thay đổi được quá khứ, dù mọi người đều đang sống hạnh phúc, nhưng những vết sẹo tâm lý của Mikey không thể biến mất trong một sớm một chiều.
Takemichi đặt nửa chiếc bánh xuống đĩa, dịch lại gần rồi chủ động nắm lấy bàn tay to lớn nhưng đang hơi run rẩy của Mikey. Cậu đan những ngón tay của mình vào tay anh, siết chặt.
"Không phải mơ đâu, Mikey-kun," Takemichi nói, giọng kiên định và ấm áp, hệt như cái cách cậu đã từng đứng trước hàng trăm kẻ thù để bảo vệ anh. "Nhìn em này. Em ở đây. Hiện tại ở đây. Chúng ta đã thắng rồi, anh nhớ không? Anh không còn một mình nữa."
Mikey nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Takemichi truyền qua, chân thực và sống động. Nó xua tan đi cái lạnh của cơn mưa ngoài kia, và xua đi cả sự sợ hãi mơ hồ trong lòng anh.
Nụ cười đặc trưng quay trở lại trên gương mặt Mikey. Anh bất ngờ nhoài người tới, ôm chầm lấy Takemichi, đẩy cả hai ngã nhào ra sàn tatami.
"Á! Mikey-kun, cẩn thận cái đĩa bánh!" Takemichi hốt hoảng kêu lên.
"Mặc kệ bánh đi," Mikey rúc đầu vào cổ Takemichi, hít hà mùi hương bột bánh và dầu gội dịu nhẹ trên người cậu. "Bây giờ anh muốn ăn cái khác ngọt hơn."
"Hả? Anh nói gì..."
Chưa kịp để Takemichi phản ứng, Mikey đã ngẩng đầu lên, giữ chặt gáy cậu và áp môi mình xuống. Nụ hôn mang theo vị ngọt ngào của nhân đậu đỏ, có chút vội vã nhưng đầy khát khao. Takemichi khẽ run lên, rồi từ từ nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của đối phương, đáp lại nụ hôn một cách vụng về nhưng ngập tràn tình cảm.
Ngoài trời, tiếng mưa rơi nhỏ dần rồi dứt hẳn. Một tia nắng cuối chiều xuyên qua đám mây đen, rọi qua khung cửa sổ sổ, thắp sáng gian phòng nhỏ.
Mikey lười biếng gối đầu lên đùi Takemichi, để mặc cho cậu luồn những ngón tay vào tóc mình gãi nhẹ. Trên chiếc đĩa sứ, hai chiếc bánh taiyaki đã nguội, nhưng bầu không khí giữa họ thì vẫn luôn ấm áp như vậy.
"Takemitchy này, ngày mai chúng ta lại ăn taiyaki nhé?" Mikey lim dim mắt hỏi.
"Được, ngày mai em sẽ tự tay làm cho anh," Takemichi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
Bão giông của quá khứ đã thực sự lùi xa. Giờ đây, thế giới của họ chỉ gói gọn trong một tiệm bánh nhỏ, có mưa, có nắng, và có nhau.