Tiếp tục câu chuyện: Thay đổi cái kết bi thương
Tác giả: ttrangg
Ngôn tình
Đoàn Lê Tinh là một cô nữ sinh bình thường thì,
Vào một buổi chiều đẹp trời, cô đang đi trên đường đi học về thì Lê Tinh chợt nhớ ra quyển tiểu thuyết “Tia hy vọng không còn” đã có tập mới nên cô nhanh chóng chạy tới một tiệm sách gần đó. Sau 5 phút giành giật, cô đi ra với quyển sách trên tay và nói lớn:
“Cuối cùng cũng lấy được rồi!”
Cô vui vẻ cầm về nhà, khi vừa về tới, cô lập tức chạy lên lầu. Cô vừa chạy lên lầu cô vừa nghĩ:
“Cuối cùng tập 10 cũng xuất bản. Ly Linh đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của mẹ kế. Không biết tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào nữa.”
Khi cô mở nó ra, bên trong chỉ toàn giấy trắng. Lê Tinh tức giận nằm xuống giường và gào thét trong lòng. Lê Tinh liền cằm bút lên vẽ Ly Linh trong trí tưởng tượng của cô ra. Khi vừa vẽ xong thì một ánh sáng toả ra từ quyển sách. Khi Lê Tinh mở mắt ra, thì cô thấy Ly Linh mà cô vẽ ra xuất hiện. Cô bất ngờ mà xém té ghế. Ly Linh liền nắm tay của Lê Tinh rồi nói:
“Tôi xin cô hãy cứu tôi, ông tác giả muốn tôi chết vào cuối truyện nhưng tôi không muốn. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi là cô đó. Cô chỉ cần viết vào quyển sách này để thay đổi cốt truyện. Cô chỉ có thể thay đổi câu chuyện từ đây mà thôi. Tôi tin cô có thể làm được mà. Tôi cầu xin cô đó!”
Lê Tinh dù đứng hình vài giây nhưng cô liền nói:
“Được rồi, tôi sẽ khiến cho cô sống sót và có một tình yêu thật đẹp.”
Ly Linh liền cảm ơn Lê Tinh rồi biến mất. Lê Tinh lập tức xoắn tay áo lên và hạ quyết tâm đọc lại câu chuyện từ tập 1 tới tập 10. Lê Tinh đọc tới 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Khi đọc xong, Lê Tinh liền ngồi vào bàn, mở quyển sách ra và viết:
“Gió càng ngay càng lạnh, mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Ly Linh đành co rúm ngồi ở cuối hẻm rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ của cô, cô thấy có ánh lửa, có một bàn đồ ăn, có những ánh đèn lung linh và có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi tới và nói với Ly Linh:
“Chào mừng con đã đến với nhà của bác.”
Ly Linh chợt tỉnh giấc. Cô thấy xung quanh rất rộng và có nhiều nội thất sang trọng. Cô thấy ở bên cạnh cô có một chiếc đầm xinh đẹp và mềm như một đám mây. Ly Linh mặc nó vào rồi nhìn vào chiếc gương bên cạnh. Cô thấy trong gương chính là nhan sắc thật sự mà cô đã che giấu từ rất lâu rồi. Vì mẹ kế của cô luôn muốn cô xấu xí để không đẹp hơn em gái kế của cô. Ly Linh bước xuống nhà thì thấy ánh đèn lung linh, hơi ấm của lò sưởi và một bàn đồ ăn ngon miệng. Có một người phụ nữ đang đọc sách, khi bà ta thấy Ly Linh bước xuống thì bà ta liền bỏ quyển sách xuống và nói:
“Chào mừng con đến nhà của ta.”
Ly Linh đi xuống và hỏi người phụ nữ đó:
“Chào… bác, cháu tại sao… lại ở đây ạ?”
Người phụ nữ đó dẫn Ly Linh ngồi xuống ghế sô pha rồi nói:
“Con trai bác thấy cháu đang lạnh cóng ở ngoài đường còn nói mớ như là xin lỗi hay gì đó. Con trai bác lo cháu lạnh cóng mà chết nên con trai bác mang cháu về đây. Nếu cháu không có chỗ ở thì cháu cứ tạm ở đây đi. Nếu như cháu không muốn thì có thể nói.”
Ly Linh liền trả lời:
“Cháu cảm ơn bác nhưng bác có thể để cháu làm giúp việc ở đây được không ạ, do là cháu đang thiếu tiền để sống mà cháu không muốn là phiền bác quá nhiều nên mong bác chấp nhận ạ!”
Người phụ nữ đó suy nghĩ rồi nói:
“Nếu cháu muốn thì có thể. Bác là Luông Vi, cháu có thể gọi bác là phu nhân. Con trai bác tên là Lăng Phong cứ gọi là cậu chủ hoặc thiếu gia là được rồi.”
Ly Linh cảm ơn Luông Vi rồi nói:
“Dạ vâng, cháu là Ly Linh ạ!”
Mưa ngoài trời cũng đã đỡ hơn, thay vào đó là ánh sáng mơ hồ của trăng.”
Khi vừa viết tới đó, Lê Tinh thấy đã đến giờ cơm nên cô lập tức chạy xuống lầu ăn cơm. Khi đang ăn, mẹ Lê Tinh hỏi Lê Tinh:
“Ngày mai là con phải đi học đó, bài tập đã làm chưa?”
Lê Tinh liền gật đầu và nói:
“Mẹ phải hỏi Lê Tuân kìa chứ không phải con. Bài kiểm tra văn của em của là 36 còn của con là 63 mà.”
Lê Tuân, em trai của Lê Tinh đứng dậy nói:
“Nhưng bài kiểm tra khoa học, anh văn và lịch sử của em là 51, 82 và 60 còn của chị là 15, 28 và 6 kìa!”
Lê Tinh cũng đứng dậy nói:
“Nhưng bài kiểm tra công nghệ, toán học và xã hội của chị là 42, 71 và 90 còn hơn của em là 24, 17, 9 kia kìa!”
Mẹ của cả hai lớn tiếng:
“DÙ NHƯ THẾ NÀO BÀI KIỂM TRA CỦA AI HƠN AI THÌ CẢ HAI ĐỨA ĐI LÊN LẦU HỌC BÀI!!”
Khi vừa lên lầu thì Lê Tinh lại vào bàn. Khi cô đang bí thì mẹ cô bước vào phòng rồi nói:
“Lê Tinh, con đi mua cho mẹ một ít trái cây và trà đào ở cửa hàng tiện lợi đi. Ngay mai nhà có khách nên mẹ đang dọn dẹp phòng khách.”
Biết mình không thể làm gì hơn nên cô bất lực đồng ý. Cô mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà. Do hiện tại đang là mùa đông nên ngoài đang âm 5 độ C. Lê Tinh vừa lạnh vừa cố gắng nghĩ tiếp diễn biến câu chuyện. Khi vừa vào tới cửa hàng tiện lợi, thì cô thấy có một chàng trai đang gặp rắc rối tại quầy thu ngân. Cô liền nảy ra ý tưởng cho diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Cô lập tức chạy về nhà. Mẹ cô thấy cô về tới thì liền hỏi:
“Trái cây và trà đào của mẹ đâu?!”
Lê Tinh liền hối hả nói:
“Mẹ nhờ Lê Tuân ấy, con đang bận rồi!”
Khi vừa vào phòng, cô liền ném áo khoác lên giường và ngồi vào bàn viết:
“Sáng hôm sau, khi Ly Linh vừa mặc đồ giản dị vào thì cô được giao nhiệm vụ mua một ít rau và trái cây tại siêu thị. Khi cô đang mua thì cô nhìn thấy em gái kế của cô, Oanh Như. Cô liền tránh mặt nhưng Oanh Như đã phát hiện ra Ly Linh. Oanh Như chạy tới chỗ của Ly Linh rồi nói:
“Không biết đây là ai nhỉ.”
Khi Oanh Như quay mặt Ly Linh lại thì thấy nhan sắc của Ly Linh xinh như một đoá hoa hồng. Oanh Như đứng hình vài giây. Bạn của Oanh Như thấy Ly Linh thì liền nói:
“Oanh Như à, cậu nói chị gái của mình xấu xí lắm mà nhưng tại sao lại là một nàng thiên nga vậy.”
Oanh Như nắm tay của Ly Linh rồi nói:
“Cô… quay về gặp mẹ ngay!”
Ly Linh cố gắng giật tay ra nhưng vì sức khoẻ còn yếu nên cô không đủ sức để giật tay ra. Thì đột nhiên có một chàng trai đi tới rồi giật tay của Oanh Như ra và tức giận nói:
“Nếu cô còn kéo tay của cô ấy nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
Oanh Như sợ hãi bỏ đi. Ly Linh nhìn chàng trai rồi cảm ơn anh ta. Chàng trai đó áp sát Ly Linh rồi nói:
“Cô nên đổi cách xưng hô, phải là cậu chủ đấy.”
Ly Linh liền khó hiểu. Chàng trai đó liền nói:
“Tôi là Lăng Phong còn cô là Ly Linh.”
Ly Linh ngạc nhiên rồi nói:
“Anh là cậu chủ sao?! Ah, xin chào cậu chủ! Đã thất lễ rồi ạ!”
Lăng Phong xoa đầu Ly Linh rồi nói:
“Tôi nghe mẹ nói, tối nay chị gái tôi sẽ về nên bà muốn tự tay xuống bếp nấu món bò hầm nhưng thiếu nguyên liệu nên nhờ cô đi mua. Tối qua tôi thấy ở chân cô có vết thương và hơi thở của cô rất yếu nên cô chắc đã lang thang ngoài đường hơn 3 ngày nên sức khỏe của cô đương nhiên là yếu. Mẹ của tôi sợ cô xảy ra chuyện nên đi theo cô. Với lại, tôi cũng muốn mua một chai rượu vang cho chị. Một công đôi việc.”
Ly Linh cảm động nói:
“Cảm… cảm ơn anh…”
Lăng Phong nói sẽ đi cùng với Ly Linh. Cả hai vừa mua vừa nói chuyện với nhau. Ly Linh thì kể cho Lăng Phong về chuyện của mình còn Lăng Phong thì kể về gia đình của anh. Ly Linh và Lăng Phong đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một cô gái từ đằng sau đá Lăng Phong một cái. Lăng Phong quay mặt thì liền tức giận nói:
“CHỊ CÓ THỂ BỚT LẠI KHÔNG HẢ?! KẾ BÊN EM CÒN CÓ NGƯỜI KHÁC ĐÓ!!”
Chị của Lăng Phong nói:
“Vậy sao em không nói với chị là em có bạn gái ấy!”
Ly Linh liền giải thích:
“Em không phải bạn gái của anh ấy đâu ạ!”
Lăng Phong gật đầu lia lịa. Chị của Lăng Phong liền sáng mắt nhìn Ly Linh rồi nói nhỏ:
“Em coi chừng em trai chị thích em rồi đấy.”
Ly Linh đỏ mặt, chị của Lăng Phong bỏ đi. Lăng Phong lộm cộm đứng dậy. Ly Linh cũng giúp Lăng Phong đứng dậy và về nhà. Khi về tới nhà, Ly Linh thoa thuốc cho Lăng Phong. Khi vừa thoa xong, Lăng Phong kéo Ly Linh lại rồi nói:
“Không biết cô có còn nhớ tôi không nhưng tôi vẫn còn nhớ cô.”
Mặt của cô liền ửng đỏ lên. Tay của cô vô tình đụng phải cơ ngực của Lăng Phong. Cô liền rời khỏi phòng. Lăng Phong nghĩ về gia đình Ly Linh:
“Nếu anh không rời đi, nếu gặp em sớm hơn thì em sẽ không chịu khổ hơn mười năm. Anh sẽ cố gắng để khiến em hạnh phúc.” “
Lê Tinh thấy đã muộn nên cô cũng tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lê Tinh đến trường sớm hơn mọi khi để cô có thể tranh thủ viết. Khi Lê Tinh tới lớp, cô lập tức ngồi xuống bàn của mình rồi mở quyển sách ra và viết:
“Vào chiều hôm đó, Ly Linh đang dọn dẹp thì cô thấy nhức đầu nên cô vào phòng nằm nghỉ, cô ngủ lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thì thấy cô đang nằm trên giường bệnh. Cô ngồi dậy thì thấy Lăng Phong đang ngồi bên cạnh và nắm chặt tay của cô. Điều đó làm Ly Linh ngại ngùng. Lăng Phong tỉnh giấc thì khi thấy Ly Linh đã tỉnh thì anh liền hỏi Ly Linh:
“Cô cảm thấy trong lòng của mình như thế nào rồi? Có cảm thấy nhức đầu không?”
Ly Linh lắc đầu. Lăng Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Ly Linh hỏi Lăng Phong: “
Đột nhiên cô giáo gọi tên Lê Tinh khiến cho cô bất ngờ, cô nhận ra đã vào giờ học và cô đang điểm danh. Lê Tinh liền nói có. Lê Tinh đóng quyển sách rồi bỏ vô cặp. Khi tới giờ ra chơi, Lê Tinh liền lấy quyển sách ra và viết tiếp:
“”Hồi xưa tôi đã từng gặp anh sao?!”
Lăng Phong gật đầu rồi nói:
“Hồi xưa, anh vừa lùn vừa mập. Ai cũng muốn bắt nạt anh. Nhưng đã có một cô bé kiên cường luôn bảo vệ anh khỏi những kẻ bắt nạt. Cô bé đó luôn làm bạn với anh. Điều đó làm anh đã thích cô bé từ lâu. Nhưng vì công việc của ba nên anh phải dọn đi khi chuẩn bị vào tiểu học. Anh đã nói với chính mình rằng anh sau này anh phải ra cô ấy cho bằng được. Ông trời không phụ lòng người, để anh có thể gặp em. Em đã rất kiên cường, em đã không chịu khuất phục trước mẹ kế của em. Em có thể nhịn đói 3 ngày liền nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Giờ em không cần lo nữa đâu, anh sẽ luôn ở cạnh em để em có thể trở thành con người thật của mình.”
Ly Linh liền nhớ ra hết tất cả. Ly Linh cũng đã từng thích cậu bé mũm mỉm dễ thương năm đó. Cô cũng bị thu hút vì sự chính nghĩa của cậu bé. Cô còn nghĩ cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa nhưng cậu bé năm đó lại đang ngồi trước mặt cô. “
Tiếng chuông ra về đã reo lên. Lê Tinh đeo cặp sách và phóng ngay về nhà. Khi cô định ngồi vào bàn viết thì cô chợt nhớ ra cô có một lớp học vẽ nữa. Lê Tinh đành phải chạy một mạch tới lớp học vẽ. Khi đến giờ về, cô chạy một mạch về nhà. Khi vừa tắm xong, cô ngồi vào bàn viết tiếp:
“Lăng Phong lấy chiếc kẹp tóc của Ly Linh mà cô đã tặng hồi nhỏ ra và nói:
“Ly Linh, em có muốn làm người yêu của anh không? Em có muốn ở bên cạnh anh nữa không?”
Ly Linh đỏ mặt rồi gật đầu. Lăng Phong vui sướng và kẹp chiếc kẹp tóc lên tóc của Ly Linh. Ly Linh thì hôn vào má của Lăng Phong. Khoảng khắc đó đã được mẹ và chị gái của Lăng Phong nhìn thấy. Cả hai đều vui cười và bỏ đi. Tình trạng của Ly Linh đã khá hơn nên cô được xuất viện. Khi Lăng Phong đang lái xe đưa Ly Linh, Ly Linh liền nói:
“Anh có thể chở em về nhà của em được không?”
Lăng Phong liền hỏi Ly Linh:
“Em muốn quay lại đó làm gì? Em sẽ gặp mặt mẹ kế và em kế của em đó! Em đã chắc là muốn về chưa?”
Ly Linh liền nắm tay Lăng Phong rồi nói:
“Dù sớm hay muộn thì em cũng phải đối mặt với dì và em ấy thôi. Thay vì thế thì về đối mặt luôn. Dù sao đó cũng là nhà của ba em, em không thể để dì ấy cướp mất được…”
Lăng Phong liền cười rồi nói:
“Nếu như em muốn thì anh sẽ đưa em tới đó. Nhưng anh cũng phải đi theo em để đảm bảo em không bị họ nhốt lại.”
Lăng Phong liền quẹo tới nhà của Ly Linh. Ly Linh hôn má của Lăng Phong rồi nói cảm ơn. Khi tới nhà, Ly Linh nắm chặt tay của Lăng Phong. Lăng Phong hôn lên tay của Ly Linh để cổ vũ và an ủi cô. Ly Linh đi vào nhà. Trong nhà, mẹ kế của cô đang ôm Oanh Như khóc. Khi Oanh Như thấy Ly Linh đang nắm tay Lăng Phong bước vào thì cô liền chạy tới cầu xin Ly Linh:
“Chị Linh, mẹ thiếu nợ của xã hội đen tới 1 triệu tệ lận. Chị cứu mẹ lần này được không, em xin chị đó! Mẹ đã cố gắng bán căn nhà nhưng nó chỉ có 200 nghìn tệ thôi. Chị đã có anh rể giàu có rồi, chị cứu mẹ được không!” “
Lê Tinh thấy đã tới giờ cơm tối, khi xuống dưới nhà Lê Tinh thấy TV đưa tin tác phẩm “Tia hy vọng không còn” chuẩn bị xuất bản tập cuối. Cũng có nghĩa là Lê Tinh không còn nhiều thời gian nữa. Ngày xuất bản chính là hai ngày nữa. Chỉ khi Lê Tinh viết xong câu chuyện cũng có nghĩa là cái kết sẽ thay đổi. Lê Tinh lập tức cầm tô cơm lên lầu vừa ăn vừa viết:
“ Ly Linh bối rối, Lăng Phong thấy vậy thì liền nói:
“Vậy cô còn nhớ lúc cô bắt nạt Ly Linh thế nào không hả? Cô ấy đã chịu đựng cô rất lâu rồi. Ly Linh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải là làm một người hầu cho chính căn nhà của mình.”
Ly Linh nắm chặt tay của Lâm Phong hơn rồi nói:
“Oanh Như à, chị không biết kiếp trước chị có nợ hai mẹ con em gì không nhưng những gì chị làm suốt bao nhiêu năm đã đáng giá hơn 10 triệu tệ. Còn căn nhà này, tôi sẽ cho mấy người. Còn tiền mà mẹ em nợ bọn xã hội đen thì chị sẽ trả 10 nghìn tệ thôi. “
Nói xong, Ly Linh kéo tay Lăng Phong rời đi và bỏ lại tấm thẻ ngân hàng có 1 nghìn tệ trong đó. Khi vừa ra khỏi nhà, Ly Linh liền khóc còn Lâm Phong thì ôm lấy cô. Ly Linh hỏi:
“Có phải em yếu đuối lắm không? Em không thể từ chối lời cầu xin của họ. Em không thể trơ mắt nhìn họ chết mà không cứu. Có phải em ngốc lắm không?”
Lăng Phong an ủi Ly Linh một hồi. Khi Ly Linh bình tĩnh lại, Lăng Phong ôm lấy cô và nói:
“Nếu như em không còn chỗ nào để ở nữa thì anh sẵn lòng ở nhà chờ em.”
Ly Linh ngại ngùng cảm ơn Lăng Phong. Sau ngày hôm đó, Lăng Phong mua cho Ly Linh rất nhiều quần áo đẹp cho cô. Còn mẹ kế của Ly Linh và Oanh Như sau ngày hôm đó như là bốc hơi vậy. Ly Linh quay lại nhà của Lăng Phong với thân phận là giúp việc trong nhà. Mẹ của Lăng Phong cũng đã sắp xếp cho Ly Linh trở thành người giúp việc chuyên phục vụ Lăng Phong để hai người có thời gian bên nhau nhiều hơn.
Một năm sau, “
Lê Tuân bước vào phòng của Lê Tinh rồi nói:
“Ngày mai mẹ sẽ dẫn hai chúng ta đi gặp ba đấy, chị có đi không? Dù sao cũng đã 1 năm chúng ta không gặp ông ấy rồi…”
Lê Tinh nghe vậy tức giận nói:
“Chị sẽ không đi gặp ông ấy và sau này cũng vậy.”
Lê Tuân liền đáp lại:
“Không lẽ chuyện bố sắp cưới mẹ kế về làm chị tức giận mà đến đây sống ư. Chị à, chưa chắc mẹ kế đã độc ác như trong truyện đâu. Chị cũng phải thử cho mẹ kế một cơ hội chứ. Mẹ kế đâu phải nguyên nhân khiến cho bố mẹ ly hôn.”
Nói xong, Lê Tuân rời đi. Lê Tinh đóng cửa lại rồi suy nghĩ.
Sáng hôm sau, do đã cuối tuần nên cô ngủ không biết trời đất gì. Khi cô tỉnh dậy thì đã 11 giờ trưa. Cô
thấy trên bàn có một tờ giấy đó là mẹ của cô và Lê Tuân đã rời khỏi nhà để đến nhà của bố của cô từ 10 phút trước. Lê Tinh cầm tờ giấy rồi vứt nó vào thùng rác. Tại nhà của bố Lê Tinh, Lê Tuân đang chuẩn bị vào ăn cùng với mọi người thì nhận được tin nhắn từ Lê Tinh. Cậu cười một cái rồi xin phép mọi người đi ra ngoài một chút. Khi quay lại, bố của Lê Tinh hỏi:
“Con vừa đi đâu vậy Lê Tuân? Lễ cưới sắp bắt đầu rồi đấy!”
Lê Tuân cười rồi nói:
“Con đi rước một người quan trọng.”
Nói xong, Lê Tinh đi tới. Bố của Lê Tinh thấy Lê Tinh thì ông liền chạy tới ôm lấy cô. Lê Tinh nói với bố của mình:
“Con đã nghĩ thông rồi. Con đã đọc truyện quá nhiều nên con luôn cho rằng mẹ kế phải là người độc ác. Nhưng ngoài đời chưa chắc đã vậy.”
Sau đó, đám cưới được diễn ra bình thường, Lê Tinh có thể thấy được gương mặt hạnh phúc của bố mình khi cưới mẹ kế về. Khi về tới nhà cũng đã 3 giờ chiều. Lê Tinh thay quần áo rồi ngồi vào bàn và viết tiếp câu chuyện:
“Những con bồ câu trắng đã được thả lên trời cùng với những chùm bong bóng. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Gương mặt hồi hộp và hạnh phúc đã thể hiện rõ trên mặt của Lăng Phong. Bước chân được in trên cát của Ly Linh một ngày một gần tới Lăng Phong. Cầm bó hoa cùng với chiếc đầm dài thoải mái của cô dâu đã tôn lên vẻ đẹp phần nào của Ly Linh. Lăng Phong không thể chờ được nữa mà dắt tay Ly Linh lên bục để cử hành hôn lễ.
“Cô Phương Ly Linh, cô có đồng ý lấy Hinh Lăng Phong cho dù có bệnh tật ốm đau cũng luôn bên cạnh cậu Hinh Lăng Phong,”
Ly Linh nhìn Lăng Phong rồi cười tươi nói:
“Tôi đồng ý!”
“Cậu Hinh Lăng Phong, cậu có đồng ý lấy Phương Ly Linh cho dù có nghèo khổ tới đâu cũng không rời xa cô Phương Ly Linh.”
Lăng Phong nắm tay Ly Linh rồi nhẹ nhàng nói:
“Tôi đồng ý.”
“Vậy thì mời cô dâu chú rể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.”
Lăng Phong và Ly Linh trao cho nhau nụ hôn. Tình yêu của họ cho dù bây giờ mới được đền đáp nhưng ông trời vẫn cho họ có cơ hội gặp nhau và yêu nhau. Mong Lăng Phong và Ly Linh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và luôn trân trọng nhau.
-THE END-”
Lê Tinh thả cây bút xuống. Bất ngờ có một ánh sáng loé lên. Ly Linh hiện ra với chiếc váy cưới và nói với Lê Tinh:
“Cảm ơn cô đã cho tôi gặp lại Lăng Phong. Tôi xin nhận lời chúc phúc của cô. Tôi mong cô có thể viết tiếp những câu chuyện hay nữa và mong cô có thể tìm được một ai đó thật sự yêu cô.”
Nói xong, Ly Linh biến mất.
Mấy ngày sau, cái kết của “Tia hy vọng không còn” cũng đã làm mọi người hài lòng. Lê Tinh thấy chỉ còn lại một quyển duy nhất của “Tia hy vọng không còn”. Cô nhanh chóng chạy tới lấy thì cũng có một chàng trai đúng lúc cầm vào quyển sách. Ánh mắt của cả hai chạm nhau.
THE END