Một số điều cần lưu ý :
- Tanjirou sẽ nắm mạch chính của truyện
- Kết OE
Ngày hôm đó , là ngày vui mừng nhất , hạnh phúc nhất của những kiếm sĩ diệt quỷ như chúng tôi . Mọi người vui mừng vì thế giới không còn quỷ , tôi cũng vui mừng vì đã trả thù cho mẹ và các em. Chúng tôi bị thương khá nặng và một số người đồng đội của tôi hi sinh , sau trận chiến vang dội ấy chúng tôi điều có những cảm xúc rất khó diễn tả được thành lời . Có những kiếm sĩ hi sinh và những người vô danh khác , ngày hôm sau là đám tang của những người khác , tôi bị thương nặng nên không thể đến dự
Chúng tôi sau đó được đưa về và tịnh dưỡng ở Điệp phủ trước kia , sau khi khỏi một số người thì về quê buôn bán . Một số người thì về lấy vợ , lấy chồng rồi có con . Còn tôi thì về lại căn nhà nhỏ của mình , ngôi nhà từng có ba mẹ tôi và các em . Một ngôi nhà từng rất ấm cung , vui vẻ nhưng bây giờ chỉ còn tôi và Nezuko . Tầm 1 năm sau cô em gái nhỏ của tôi cũng đã kết hôn với người nó thương , là một cô gái Tsuyuri Kanao thế là căn nhà ấy chỉ còn một mình tôi lẻ loi.
Tôi sống một mình , cuộc sống tôi khá cô đơn và hiu quạnh . Sáng thì tôi xuống núi bán than , trưa hết than thì về đi chặt củi , tối thì về tắm rửa nghỉ ngơi . Tôi cứ sống rong rủi như vậy trong vòng 1 năm sau cuộc chiến lớn đó . A , tôi không chú ý đến bản thân gì cả tóc tôi đã mọc dài đến khuỷa tay mất rồi mà tôi vẫn không nở cắt , lại thêm dáng người mảnh mai bé nhỏ trông tôi không khác gì một nàng thiếu nữ ở độ tuổi trăng rằm cả. Vì thế mà ít người dặm hỏi xin được lấy tôi bao gồm cả nam lẫn nữ , nhưng tôi từ chối tất cả .
Tôi đã có người thương rồi , anh ấy là ân nhân , sư huynh , cũng như mối tình đầu của tôi . Tomioka Giyuu , người đã tha mạng cho em gái từng bị hóa thành thành quỷ của tôi , anh cũng là người cứu mạng tôi rất nhiều lần . Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi , trước trận chiến đó tôi và anh ấy đã từng hẹn ước với nhau rất nhiều điều , ấy vậy mà những lời thề non hẹn biển ấy chẳng thể thành hiện thực được . Sau cuộc chiến đó tôi đã rất cố gắng tìm và gặp anh ấy nhưng anh biến mất một cách kỳ lạ , như là chưa tồn tại trên thế giới này vậy .
Tôi ngốc quá , ngốc quá đi mất . Tại sao tôi phải chờ đợi anh ta khi anh ta thậm chí còn chẳng quan tâm tới cảm nhận của tôi chứ . Anh ta xuất hiện làm tôi yêu anh ta , rồi biến mất để tôi ôm mộng mà chờ đợi . Đó là suy nghĩ của tôi khi gặp lại anh ta đấy , anh ta thay đổi thật rồi . Anh ta không còn là chàng kiếm sĩ với chiếc haori hai màu mà tôi yêu nữa , mà anh ta là một con quỷ . Một con quỷ chết tiệt !?
Tôi gặp lại anh ta vào một đêm mùa đông tuyết rơi như cái lần đầu tiên tôi và anh ta gặp nhau ấy . Hôm đó , có một tên công tử nhà giàu đến dặm hỏi tôi , hắn ta cũng đẹp thật đấy nhưng sao tôi vẫn thấy thua anh ta . Tôi và hắn vừa nói chuyện vừa uống rượu , khi hắn ta đã say ngà ngà thì lại quay sang muốn dở trò đồi bại với tôi . Tôi đã yếu đi nhiều rồi , cánh tay phải của tôi không dùng được cộng thêm tôi quá nhỏ con tôi bất lực không làm gì được . Lúc hắn ta gắp vấy bẩn được tôi , tôi đã nghĩ
- " Nếu mà Giyuu xuất hiện ở đây thì tôi đã không như thế này"
Soẹt
Tôi mở mắt ra , thấy cái xác hắn ta đã bị chém ra làm hai khúc một khúc thân và một khúc đầu . Không những không sợ hãi và tội nghiệp cho hắn , mà tôi cảm thấy đáng lắm ai bảo đụng vào tôi làm gì
- " Em không sao chứ ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai , quen thuộc đến mức đáng sợ . Lúc này trước mặt tôi là Giyuu , bằng xương bằng thịt tuy nhiên anh ta không phải là người nữa . Dù là người hay là quỷ thì tôi cũng kệ , tôi nhớ anh ta lắm . Nhớ đến mức phát điên , tôi cứ thế mà lao vào lòng anh ta như con thiêu thân thấy ngọn đèn để được anh ta bao bọc trong vòng tay to lớn , vững chắc đó . Chặt quá , anh ta ôm chặt quá đến mức tôi ngặt thở . Tôi cứ thế mà ngả xuống cùng anh ta trên tấm nệm trắng đó , tôi mặc kệ mọi thứ , mặc kệ luôn cả mùi máu tanh tỏa ra cả người anh ta .
Sau đó tôi không nhớ chuyện gì đang xảy ra , cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa . Sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy bênh cạnh anh ta . Tôi ngắm nhìn bâu trời hôm đó , đó là một ngày nắng đẹp