Trong bóng tối của nghĩa trang, Minh ngồi trước mộ của Khánh, cảm giác mình như một kẻ tội lỗi. Hơi gió lạnh lẽo len lỏi qua những cành cây rụt rè, tạo ra âm thanh u buồn.
Trong khoảnh khắc im lặng, những ký ức đau đớn lẩn quẩn trong tâm trí Minh. Anh nhớ lại những lời mỉa mai, những hành động tàn nhẫn mà anh đã làm với Khánh. Anh đã từ chối tình cảm của Khánh một cách vô tình, chỉ vì sợ hãi và áp lực từ xã hội.
"Khánh à," Minh nói thì thầm, giọng nói của anh vang lên trong không gian lặng lẽ. "Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Tôi đã gạt phăng và mỉa mai tình cảm của cậu, để rồi bỏ mặc cậu trước sự cười nhạo của mọi người. Tôi đã tổn thương cậu rất nhiều và tôi mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình về điều đó."
Trong lúc Minh dằn vặt kể lại mọi chuyện như lời thú tội thì linh hồn của Khánh đứng ở cạnh bên mỉm cười đầy chua xót và đau lòng khi thấy Minh đau khổ, Khánh dịu dàng trả lời lại như thể đang dỗ dành Minh
"Minh à, cậu đừng lo lắng về điều đó," giọng của Khánh vẫn tiếp tục. "Tớ đã tha thứ cho cậu từ lâu. Ở thế giới bên kia, tớ đã hiểu tất cả mọi thứ, và tớ hiểu cả cảm xúc của cậu ."
Sự xa cách ở hai thế giới khác nhau khiến Minh không thể nghe thấy những lời an ủi dịu dàng của Khánh. Trái tim anh trở nên đau đớn dữ dội và nước mắt lăn dài trên gò má của anh. Có lẽ lúc này anh đã thật sự hối hận muốn ngàn lần xin lỗi Khánh nhưng sự thật đã quá muộn màng.