Thánh chỉ tới
“Hoàng thượng thân chỉ, Lục tiểu thư tài đức vẹn toàn, cầm kì thi hoạ ban danh tranh Lục trắc phi, tiến cung, mời khâm thử”
Nhận mệnh
Năm 567, nàng một bước tiến cung liền nhận danh trắc phi. Cô mẫu nàng là thái hoàng thái hậu, nàng không tin mình chỉ mãi ở cái danh trắc phi này.
Nàng tiến cung 3 ngày nhưng mặt hoàng đế cũng chưa từng nhìn thấy chứ đừng nói đến việc tranh sủng.
Đêm nay ánh trăng đẹp nàng muốn đi dạo ngắm trăng, khi đi đến cũng cửa cung Vấn Tiên các nàng không khỏi nhíu mày xoay người hỏi đại nữ thân cận:”đây là cung của ai”.
“Nương nương đây là cung của lý trắc phi”.
Nàng liền lập tức không hứng thú, chỉ là sau viện tử cung phong cảnh còn thực đẹp. Nàng lén đến phía sau, phía sau ánh trắng chiếu còn rất to.
Lúc đang ngắm bên trong bức tường vang lên tiếng nói:”bệ hạ, người cần thiết phải tuyệt tình vậy sao!”
Nàng giật lẩy mình xoay người nhìn bức tường thành phía sau. Nàng từng trèo tường trốn nhà đi chơi, mặc dù rất sợ nhưng lại can đảm trèo tường hóng hớt.
Bên trong cánh cửa còn mở nàng mơ hồ nhìn thấy thân ảnh nam nhân ngồi trên ghế uy nghiêm, trên mặt hắn lạnh lùng đến cực điểm. Mà thân ảnh nữ tử đang quỳ xuống đất khóc đến lên hoa đái vũ.
“Nhân chứng bằng chứng có đủ, còn chối cãi”
Hai cái thị vệ liền tiến lên giữ lấy tay nữ tử hung hăng ấn xuống đất. Nữ tử trên đất hiển nhiên là lý trắc phi.
Lý trắc phi lúc này ánh mắt tuyệt vọng, nàng nở một nụ cười thê lương:”bệ hạ, ta theo ngài 13 năm, từ lúc ngài chỉ là một tam hoàng tử đến bây giờ nhưng lại không bằng nữ nhân bên cạnh ngài 6 năm, trong mắt người chỉ có nàng ta, trong mắt người mạng của nàng ta mới là chân quý, là tâm can bảo bối còn mạng của người khác đều là cỏ rác”
Lý phi càng nói càng mất bình tĩnh, nàng vùng vẫy nói:”phải, chính ta hạ độc quý phi, chính ta hạ độc nàng, bệ hạ, từ đầu đến cuối ta làm cũng chỉ muốn sự chú ý từ ngài”
Giọng nam nhân hạ xuống ba phần lạnh giọng nói:”ban rượi”
Nói xong lời này liền không để ý nữa đưa lên đi ra ngoài.
Lúc nàng còn đang ngắm nhìn sắc đẹp của hắn thì ánh mắt lạnh như băng đột nhiên xâm nhập vào đáy mắt nàng, không kịp phòng bị nàng liền rơi từ trên tường xuống.
May độ cao không quá cao nàng thành công đáp đất. Trở về chỉ cần nghĩ tới cảnh mình trông thấy tim không khỏi lạnh xuống.
Sáng hôm sau, mới sáng sớm nàng liền rời cung, cung thỉnh thái hoàng thái hậu.
Thái hoàng thái hậu mình thấy đứa cháu tới cũng không quá vui mừng chỉ là tỏ ra ân cần nói:”mới sớm ngươi có việc gì”
“Cung thỉnh thái hậu, thiếp thân đến cho ngài thỉnh an”
Thái hậu vẻ mặt giãn ra nói:”nào ngồi vào đây với ta, bên cạnh ta này”
Nàng không từ chối đến bên cạnh thái hoàng thái hậu ngồi xuống. Ngay khi nàng ngồi xuống tổng quản sự hướng phía thái hậu tiến vào nói:”thái hoàng hậu, quan triều vẫn đang kiến nghị hoàng đế về chuyện quý phi”
Thái hoàng thái hậu không có biểu tình chỉ gật đầu tỏ ý mình hiểu.
Nàng lập tức nhíu mày:”cô mẫu quý phi này!!”
Thái hoàng thái hậu nhìn xung quanh, nhưng nô tỳ xung quanh lập tức hiểu ý liền rời đi, ngay cả đại cung nữ bên cạnh nàng cũng cấp đi.
Lúc này thái hoàng thái hậu thở dài nói:”Lục Ôn sau này người Lục gia nhờ cả vào con, trong cung này người không thể đụng chính là quý phi, dù con có muốn làm gì nàng đều phải chú ý, nếu để lộ ta cũng không thể che chở con”
Nàng nghe vậy liền mày càng nhíu sâu, thái hoàng thái hậu đều đã cần thận, quý phi này khắc phải rất lợi hại.
Nàng ta theo hoàng đế 10 năm, ban đầu chỉ là một lương đệ, sau đó liền chiếm sủng hạnh của hoàng đế trực tiếp làm trắc phi, năm đó tiên đế còn ngự trị, tiên đế cùng tiên hậu đều muốn đưa người vào cung. Vì chỉ có thể nạp 4 trắc phi, quý phi gia cảnh đều không tốt so với 2 trắc phi khác đều thua kém, tiên hậu vì để cháu gái mình lên làm trắc phi liền muốn đưa quý phi kéo xuống nhưng thái tử năm đó trinh chiến trở về liền thấy cảnh quý phi bị phạt 20 trượng, hắn cũng không thèm nghe tiên hậu nói sự việc liền trở mặt với tiên hậu. Sau đó giáng Tần lương đệ xuống làm tuyển hậu đánh 40 trượng đầy vào hương cung, đây chính là trả thù cho quý phi trực tiếp không cho tần gia lẫn tiên hậu mặt mũi. Sau đó thái tử lên ngôi hắn liền ban cho nàng một cái quý phi. Ta năm đó chỉ nghĩ mỹ nhân đều là chỉ một cái nữ nhân hoàng đế nhanh chán ngấy, trong cung cái không thiếu chính là mỹ nhân. Nhưng ta lại xem thường cái quý nhân này, này được sủng hạnh không phải ngày một ngày hai mà chiếm tới 6 năm, 6 năm này trong cung không ít mỹ nhân nhưng hoàng đế liếc mắt đều không thèm để ý chỉ một mình sủng hạnh nàng”.
Nàng nhìn thái hoàng thái hậu đôi mắt to tròn hỏi: ”không có biện pháp gì khiến nàng yên phận sao”.
Thái hoàng thái hậu nghe vậy liền cười, nụ cười không đạt tới mắt:”ta mới phạt nàng quỳ, hoàng thượng liền đem ấn phương giao tới tay nàng, quần thần viết thư nói nàng hắn liền trước mặt quần thần lấy từ quyển sổ con nói nàng cấp đem đốt, người nói xem còn cái biện pháp”
Kết thúc phần 1