“Hoàng thượng, ngày có cần tuyệt tình đến mức này không?”
“Trẫm giữ lại cái mạng cho nàng, nàng còn trách trẫm”.
Người phụ nữ áo mặc cẩm phượng quỳ rạp xuống đất, đầu tóc vốn gọn gàng bị nàng sờ đến bù xù gào thét nói:”cuối cùng ta cũng hiểu được năm đó Ngọc Nhi sao mà ra đi, là ngài là ngài bức muội ấy, ngài nói yêu muội ấy nhưng ngài chưa từng tin tưởng muội ấy, ngài bức muội ấy huyết, muội ấy vì ngài hy sinh nhiều như vậy, nếu không phải năm đó muội ấy liều mạng quỳ dưới thiên điện tiên đế thử hỏi ngài còn ở đây không, Lục Viên tim ngài làm bằng đá sao?”
Người nam nhân ngồi ung dung trước long ỷ bỗng nhiên nổi giận, hắn không thèm lựa lời cầm sổ con đập lên mặt người quỳ ở đất:”câm miệng, là các ngươi bức ép nàng, nếu năm đó không phải các người nàng sẽ không như vậy”.
Người phụ nữ nở nụ cười ngờ nghệch:”mười năm năm, nàng mất được bao nhiêu năm, hoàng cung này tăm tối từng ấy năm”
“Người đâu, đem hoàng hậu giam trong tiêu điện không có sự cho phép của trẫm không được để nàng đi ra không phòng”
Người phụ nữ không chống cự để mặc các ma ma kéo đi, nàng cười lớn nhìn về hoàng đế, người mà nàng từng yêu thương, cảm mến của nửa cuộc đời nói:”là ta, là ta có lỗi với nàng, nếu năm đó ta nghe theo lời của bát hoàng tử thì nàng đã không phải chết, là ta nợ nàng”.
Tiêu hoàng hậu phạm tội bất kính giam lại trong Tiêu Điện Phòng, nàng ngay trong đêm triệu tập thái tử đến.
Thái tử vừa bước vào cửa đã nhìn thấy mẫu thân mình ngồi trước bức tranh quỳ gối niệm. Nữ nhân trong tranh xinh đẹp, nhìn như đang múa, nở nụ cười xinh đẹp.
Thái tử:”mẫu hậu đêm đã xuống người đừng quỳ nữa tổn hại thân thể”.
Tiêu hoàng hậu từ từ mở mặt, nàng chấp hai tay quỳ trước bức tranh rồi chậm rãi đứng lên, thái tử cũng theo đó đỡ lấy Tiêu hoàng hậu. Nàng nhìn bức tranh rồi nói:”trước kia con hỏi ta, bức tranh này là ai, nữ tử này phải âu người như nào”.
Thái tử không đáp lời dìu nàng về phía giường bồi nàng ngồi. Tiêu hoàng hậu ngồi xuống nước mắt rơi lã chã:”trước kia, Ôn gia từng có một tiểu thư, người Ôn gia trinh chiến chốn biên cương, tiểu thư nàng sinh ra liền lưu lại thành do tiên hoàng đế nuôi dưỡng, ban đầu nàng không có sự hiện diện, sau đó có một lần nàng tỉnh dậy ở nơi các hoàng tử thường hay chơi, nàng bị mất trí, nàng cũng cởi mở hoạt bát với mọi người hơn, năm đó ta là quận chúa chúng ta khi đó chính là địch thù của nhau, tranh đấu mệnh mỏi thì lại bắt tay tỷ tỷ, muội muội. Nàng chính là một nữ nhân không giống người khác, ở nàng ta cảm nhận được sự táo bạo, thẳng thắng nhưng cũng ngây thơ đơn thuần thứ mà ở trong hoàng cung khó có được. Nàng không để ý sự trẻ con của thập hoàng tử cùng hắn chơi đùa, không để ý việc thất hoàng tử cũng là hoàng đế bây giờ mang vết sẹo đáng sợ mà luôn an ủi hắn, giúp hắn từ một hoàng tử bị vứt bỏ trở nên được tiên hoàng công nhận, không màng nguy hiểm cứu ta khỏi biển lửa, giúp những dân chúng bị mang về từ nước khác xoá nô lệ. Nàng đời này làm gì cũng không màng kết quả tốt bụng giúp đỡ người khác”.
Tiêu hoàng hậu nhìn về phía bức tranh nước mặt kịch liệt rơi nói:”nàng làm gì cũng đúng, sai cũng chỉ là đem lòng yêu hoàng đế, năm đó nàng vì hoàng đế mà chấp nhận uống ly rượi độc, vì hắn mà không ngại quỳ 2 ngày trước lộ tẩm xin tiên hoàng giảm nhẹ tội, vì sợ hắn chịu tổn thương mà đặc chế ra thuốc che vết sẹo cho hắn, sau đó sợ cảnh huynh đệ tương tàn lén lút đưa tam hoàng tử chạy trốn, vụ án lệ chiêu điển hắn vì theo ý tiên hoàng ngay trước mặt nàng chém chết tam hoàng tử, thật ra tiên đế lấy tính mạng nàng đổi lấy tính mạng tam hoàng tử khiến hắn không thể không nghe. Bát hoàng tử khi đó muốn đưa nàng ra khỏi cung cùng nàng trốn đến nơi không ai tìm thấy sống đến cuối đời, nhưng khi đó ta bị tình yêu làm mờ mắt liền báo cho hoàng đế, cộng thêm nhị hoàng tử lâm nguy nàng không thể bỏ mặt người đac từng cứu nàng mà rời đi, cũng chính vì lẽ đó bị giam cầm, bát hoàng tử cũng bị đánh 30 trượng. nàng từng muốn thay đổi hậu cung muốn hắn không phải nhuốm máu, nhưng năm đó lên hoàng đế băng hà hắn lại lên ngôi hoàng đế, nhưng đến một danh phận không cho nàng được, bị người ta nói là nhân tình bên cạnh hoàng đế, ôn gia đã phạm tội nàng không thể nên ngôi hoàng hậu, năm đó các thế lực nhắm vào hoàng đế, hoàng đế vì ổn định không thể không lập ta làm hậu, nhưng hắn lại chẳng chạm vào ta, năm đó ta còn nhớ rõ bóng hình 6 hoàng tử cùng nàng chơi đùa ở hoa viên giờ cũng chỉ còn lại hoàng đế, bát hoàng tử và thất hoàng tử. Sức khoẻ của nàng dần dần suy yếu, nàng mệt rồi không muốn ở trong cung cùng hắn nữa, thập hoàng tử muốn đưa nàng xuất thoát khỏi lồng giam đến nơi yên bình, hoàng đế cư nhiên không đồng ý, nàng liền nhờ đến ta, khi ta được gả cho hoàng đế, tình tỷ muội cũng chẳng còn nàng độc sủng hết tình cảm của hoàng đế, khi nàng đến nhờ ta không do dự đồng ý, ta liền bày tính ép hoàng đế, năm đó nàng lên kiệu hoa cùng thập hoàng tử thành thân, đêm đó hoàng đế uống rất nhiều rượi, ta liền nhân cơ hội cùng hắn trải qua đêm xuân, thành công mang thai ngươi. Chỉ là nàng cũng mang thai, ta năm đó còn tưởng đứa bé là của thập hoàng tử mãi về sau khi nhìn thấy đứa bé đó vào cũng thăm mẫu hậu liền nhìn thấy đứa bé đó so với hoàng đế có mấy phần giống nhau còn với thập hoàng tử đến nửa điểm cũng chẳng giống”.
“Ý người Bảo Nhi tỷ tỷ là đứa bé năm đó”
Tiêu hoàng hậu nhìn thái tử gật đầu:”ngôi mộ mà ngươi nhìn thấy trong lộ tẩm là mộ của nàng”
Thái tử đột nhiên thông suốt, hèn chi Bảo Nhi có thể tự do ra vào cung, ra vào lộ tẩm mà không cầm sự cho phép của phụ hoàng.
Tiêu hoàng hậu tiếp tục nói:”sau khi nàng thành thân, cứ mỗi tháng thập hoàng tử lại gửi bức thư đến, hoàng đế thấy là chữ của thập hoàng tử thì không thèm nhìn mà đâu biết nàng đã bệnh đến nỗi chẳng cầm nồi cây bút mà viết. Khi nàng sinh Bảo Nhi cũng là lúc nàng trút hơi thở cuối cùng mất trong lòng thập hoàng tử”
“Ngày nàng mất hoàng đế mới run rẩy mở từng tấm thư ra, hắn đọc xong liền phi ngựa lên chạy mất, ta cũng không biết hắn đến kịp không chỉ thấy hắn thất thần ôm hũ tro cốt cửa nàng tự tay đào trôn hũ tro đó xuống, ta từng nhìn thấy trên bàn hắn có cái thánh chỉ, sau này dù ra sao cũng phải trôn còn nàng, sau khi biết tin nàng mất ta một chút vui mừng cũng không có, khi ta nhận được lá thư nàng viết cho ta từ tay thập hoàng tử ta nhận ra ta vì hoàng đế mà hy sinh quá nhiều, ta hy sinh các hoàng tử hy sinh chính người muội muội tốt của mình, hy sinh cả một đời bây giờ lại hy sinh gia tộc của mình, đến khi nhìn lại đến một người ta tin tưởng cũng chỉ còn mình ngươi, những hoàng tử năm đó, muội muội ngốc năm đó nay đâu rồi, thái tử con nói xem có phải ta quá ngu ngốc”
Tiên hoàng hậu nói xong lại nhìn về phía bức tranh nức nở khóc:”khi muội ấy mất ta mới nhận ra, nếu ta nhận ra sớm hơn có phải muội ấy không rơi vào kết cục như vậy, cuộc đời này ta làm sai hai điều với này thứ nhất đẩy nàng xuống sông hại nàng mất nửa cái mạng thứ hai đã không dứt khoát đưa nàng ra khỏi cung”.
Tiêu hoàng hậu nói xong bỗng ho kịch liệt sau đó phun ra ngụm máu. Thái tử thấy vậy hốt hoảng nói:”mẫu hậu, người”
Tiêu hoàng hậu như trút được gánh nàng nặng nề nói:” đây là trời trừng trị ta, là ta xứng đáng. Thái tử, ta không mong ngươi rơi vào kết cục giống phụ hoàng ngươi, ta chỉ mong muốn đời này ngươi có thể trải qua êm đẹp, Giúp ta chăm sóc Bảo Nhi bồi nàng đi đi, bảo hộ nàng, có thể giúp ta không, hơn nưa xin giảm tội cho thập hoàng tử, hắn là người tốt, năm đó hắn không ngại nàng từng là tình nhân bên cạnh hoàng đế mà lấy nàng cũng không ngại nuôi một nữ nhi đến chút máu mủ cũng không có, đến cuối đời cũng chỉ có hắn bồi nàng đi, ta mong hoàng đế vì phần ân tình này tha hắn một mạng”.
Thái tử lúc này buông bỏ sự lạnh lùng đôi mắt, hắn nói:”ta sẽ làm, mẫu hậu người tính đi đâu”
“Thiên giám từng nói, nàng không thuộc về nơi này lần mất đi này chính là trở về nơi nàng thuộc về, ta muốm đến nơi đó, muốn tạ tội với nàng, ta nợ nàng trả mạng cũng không hết”.