Tôi từng nghĩ trong cuộc đời tôi chả có lấy một vì sao. Nào ngờ khi cậu đến cả bầu trời của tôi như được cậu thắp sáng,tôi còn nhớ khi tôi gặp cậu vào 1 ngày nắng đẹp. Lúc đó cậu chả khiến tôi bận tâm, nhưng khi nói chuyện với cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi tôi đau và khó chịu ở bụng, cậu cũng là người cõng tôi vào phòng y tế, cậu khiến tôi thầm cảm ơn cậu thật nhiều. Ngày nào cậu cũng hỏi han và chăm sóc tôi khi buồn hay vui, khi tôi được người ta tỏ tình mà tôi ngại xin lỗi người ta, cậu cũng biết tính tôi cũng đã xin lỗi người ta thay tôi. Tôi cảm kích lắm, 10 sau khi cậu ngỏ lời yêu tôi, tôi vui và hạnh phúc lắm thế là tôi đồng ý luôn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thanh xuân vui vẻ và ấm áp, cậu ấy luôn quan tâm tôi, động viên và ngồi xem tôi dợt văn nghệ vào mỗi buổi chiều đến. Thế mà cho đến một ngày, cậu nhắn tôi một câu: Mình chia tay được không ? Cái câu ấy đã khiến tôi đau lòng, nước mắt chợt rơi trên má lúc nào không hay. Bây giờ tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi, nhưng khi nhắc lại câu chuyện này thì tôi lại chạnh lòng, nước mắt lại chợt rơi. Còn cậu ấy,... tôi cũng khơng biết cậu nghĩ gì. Tôi chắc cậu có điều khó nói nhưng không hỏi vì sợ cậu khó xử.