Đinh Trình Hâm:
-Ơ…kẹo âu?-
Đinh Trình Hâm rất mê ăn kẹo, không lúc nào trên người bé là không có kẹo. Nhưng hôm nay bé lại bị mất kẹo cam, đó là kẹo mà bé thích nhất. Tìm mãi không thấy bé bất lực ngồi xuống sàn nhà mếu máo:
-Huhuhu kẹo của bé âu òi,ai lấy hức kẹo của Đinh zậy trả ây hic hic..-
Đang mếu máo khóc thì một bóng người từ cửa nhà đi vào, thấy bé khóc thì hoảng hốt chạy đến. Bé sụt sịt ôm lấy người đó giọng mũi :
-Kỳ…kẹo của bé ai lấy òi!-
Mã Gia Kỳ phì cười, giọng trêu chọc hỏi:
-Em không biết sao, khi nãy đã có 1 con ma vào lấy kẹo của em đó, không cho là nó ám em liền luôn!-
Anh nói với chất giọng run run khiến bé sợ đến xanh mặt rồi bắt đầu oà khóc:
-Oa huhuhu không muốn âu, kẹo của em mà huhuhu!!-
Đến đây thì anh bắt đầu bối rối, ôm lấy bé mà dỗ dành nhẹ nhàng:
-Anh xin lỗi, không chọc em nữa. Nào,hun anh miếng rồi anh cho bé kẹo cam!-
Vừa nói anh vừa bế xốc bé lên hướng ra sô pha,ngồi xuống cũng không quên giở trò. Bắt đầu sờ mó cơ thể bé khiến bé rùng mình:
-Ưm..kẹo cam mà-
Anh nhếch nhẹ môi:
-Hôn anh cái đi,1 cái 1 viên-
Nghe thế bé liền phụng phịu không chịu,ai đời ăn kẹo phải trả bằng nụ hôn cơ chứ? Bé không thích âu:
-Hông cho thì em từ tìm!-
Bé rời khỏi đùi anh rồi chạy khắp nhà tìm kẹo. Nhưng bé đâu biết mọi thứ đều là ý đồ của anh, sau 10p tìm kiếm chẳng có kết quả gì. Bé xụ mặt tiến đến leo lên đùi anh ngồi,uất ức nói:
-Anh giấu kẹo em đúng hông-
Anh cười nhẹ vuốt mặt bé:
-Sao lại nghĩ xấu anh thế kia,anh buồn đó nha~!-
Không trả lời bé liền tiến tới hôn lên má anh một cái rồi xoè tay ra giận dỗi nói:
-Kẹo!-
Anh cười nhẹ lấy trong túi ra 1 viên kẹo cam đưa cho bé,bé vui vẻ anh hết nó:
-Ưm~kẹo cam vẫn ngon nhất!-
Anh không nói gì chỉ cười cười rồi nói:
-Muốn nữa không?-
Bé vui vẻ trả lời:
-Có ạ!-
-Hôn đi- Anh nhếch môi đáp
Bé bất lực đành hôn anh,trán; má; mũi rồi tới môi. Từng hành động củ bé khiến cho lòng anh trở nen sung sướng. Nhưng anh chợt nhận ra….lên rồi!
-Đinh nhi à~anh sẽ cho em nhiều thùng kẹo, giúp anh cái này nhé?-
Bé không suy nghĩ mà gật đầu ngay, anh nhếch môi hài lòng rồi bế xốc bé đi lên phòng. Đến đây bé mới cảm nhận được nguy hiểm liền bắt đầu phản kháng:
-Hông hông đau lắm Kỳ đau lắm-
Thấy bé như thế anh liền chau mày hỏi:
-Thế em muốn gì?-
Bé vô tư trả lời:
-Muốn kẹo cơ~-
Anh liền cười gian đáp:
-Hảo a~cùng nhau ăn kẹo sữa nào-
Bé hét toáng lên:
-Aaaaa không muốn âu mà aaaaaaa!!!!-
[End]