Tôi và cậu ấy là bạn khi cả hai lên đại học . Chúng tôi vô cùng thân thiết... Tôi thích cậu ấy... Tôi thích dáng vẻ sau mỗi cuộc thi bóng chuyền cậu ta lao về phía tôi , tôi thích dáng vẻ cậu ta luôn che nắng cho tôi vào những ngày oi bức bằng tấm lưng vững chắc của cậu và tôi còn thích dáng vẻ cậu trọc ghẹo tôi...tới khi tốt nghiệp , cả lớp tôi ai cũng đều bật khóc nức nở . Họ kí tên lên áo nhau và tôi cũng vậy... Tôi cố tìm tên của cậu ấy, cậu chỉ ghi vỏn vẹn tên của mình ở cổ áo... Đó cũng là lần cuối tôi được " nhìn thấy cậu " mãi cho tới khi tôi đã có gia đình như bao người, khi lục lại , tôi thấy chiếc áo ngày nào , khi tôi lộn trái áo lại.. " tớ thích cậu " . Trời đang mưa to, tôi bật dậy và phóng tới nhà cậu ấy . Khi bước vào, tôi không thấy cậu.. chỉ có hương khói... Tôi trầm xuống , phía dưới sàn là bố mẹ cậu đang khóc than cho người con xấu số của mình... Khi ra ngoài , giữa trời mưa lạnh buốt hoà trộn với nước mắt của tôi.. cái cảm giác đau đớn ấy...