Nhớ năm ấy đầu năm 2018 trước khi dịch bệnh bùng phát là lúc tôi gặp nàng, nhỏ mới mười mấy tuổi đầu nhí nhảnh dễ thương hướng ngoại nên kết bạn nhanh lắm chưa gì mà đã làm thân được hết cả lớp rồi sang các lớp bên cạnh nữa
Trong đầu tôi lúc đó cũng vẫn nghĩ một đứa như mình thì ai quan tâm chứ dù rất muốn được kết bạn cùng em, đang trong suy nghĩ và tay vẫn vẽ nguệch ngoạc trên giấy thì có người gọi tôi ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ấy, cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy tôi đang vẽ rồi hỏi.
– Cậu vẽ gì thế? Hoa à trông xinh ghê nhưng sao cậu ra ngoài chơi đi trong này chán lắm~
Hay cậu không có bạn!? Nếu được thì làm bạn với tớ nha... Tớ tên Bích còn cậu.
– Hoàng..
– Cộc lốc dị mà không sao dị cho thân (bích)
Cứ thế tôi và nhỏ tự nhiên trở thành bạn, chơi với nhỏ mặc dù hơi khùng nhưng cũng vui tôi với nhỏ dính nhau không tách ra được, nào đi chung xe tham gia hội thảo với nhau đi ăn đi chơi vui lắm.
Tôi nghĩ là tôi thích nhỏ rồi bao lần tính thổ lộ nhưng không dám cứ thế ôm giấc mộng tình cảm một mình, đến một ngày suy nghĩ đó bị đập tan một người trong số mấy đứa bạn của nhỏ bảo không thích tôi rồi cứ thế khiến cho mối quan hệ bạn bè bắt đầu trở nên ngượng nghịu
Giờ hể nhỏ đi đâu thì người bạn kia cũng kè kè bên cạnh, nên tôi cũng không còn cứ bám theo bích nữa chuyện vẫn cho đến cuối năm ra trường người bạn kia đột nhiên nghĩ học nên không còn cứ kè theo nữa
Nhờ thế nên tôi mới có thể thoải mái ở bên cạnh nhỏ, mặc dù hay hỏi chuyện về người bạn đột nhiên biến mất kia nhưng vẫn ổn.Một tháng sau tôi tỏ tình, nhỏ đồng ý cứ thế từ bạn trở thành người yêu
Còn về người kia đến giờ vẫn chưa tìm thấy, mà ít nhất thì đừng tìm thấy thì hơn...
End