Tôi và bạn đi ăn tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Ngồi được một lúc thì tôi bỗng nghe được tiếng nhạc và giọng hát trầm ấm cất lên nó khiến tôi bỗng khựng lại và tôi đã bị thu hút bởi anh chàng ca sĩ điển trai cùng với giọng hát khiến tôi say sưa. Đến khi kết thúc tiết mục tôi vẫn lưu luyến mãi và có ngõ í với phục vụ thông tin của chàng ca sĩ ấy. Anh ta tên là Lâm hàng tuần mỗi thứ 7 đều biểu diễn tại đây.Và thế là mỗi thứ 7 hàng tuần tôi đều đến, chỉ khác là hôm nay tôi lại đến 1 mình.Điều tuyệt vời tôi không nghĩ đến là khi kết thúc buổi biểu diễn anh ấy lại bàn đứng trước mặt và tặng tôi một bông hoa màu hồng. Anh ấy hỏi tôi có thể ngồi đây không ? Lúc đó mà từ chối thì tôi bị điên mất. Tôi lập tức đồng í. Anh hỏi tôi sao nay lại dến 1 mình .Tôi nói rằng ‘’vì hôm nay bạn bè em đều bận “.Anh bảo rằng “Anh thấy em thường xuyên đến đây,ở đây có gì đặc biệt à ?”.Tôi liền trả lời không hề suy nghĩ “Có anh “.