Ta tên Trần Thu Hậu là một người bị cô lập, đôi khi ta tự hỏi tình yêu là gì sao ta chưa bao giờ cảm nhận được, trái tim này trống rỗng luôn luôn bị thương dường như ai cũng muốn ta chết, ta mệt rồi...chịu hết nổi rồi....
Ngày hôm đó
Trời mưa rất to, đôi chân nhỏ bé bước từng bước ra đường và....ta đã kết thúc bi kịch của mình ở đó..
...
Khi mở mắt lại lần nữa, ta không nhớ mình là ai nữa đó là lúc ta gặp hệ thống
...
Cô tỉnh rồi
- ta đang ở đâu
Cô có muốn cùng tôi làm nhiệm vụ không tôi sẽ đáp ứng đưa cô quay trở lại
- quay trở lại sao....ta..trái tim này dường như không muốn, ta cũng không biết mình ruốt cuộc là ai
Vậy cô có muốn đi cùng ta (...)
- được
Nhiệm vụ của cô lần này là thay đổi cuộc đời của cô
- ( sững) ý ngươi là gì
Cuộc đời của cô có liên quan đến các không gian khác, việc cô trở lên mất trí chắc là do các không gian đang gặp vấn đề
- ...
Đi thôi
...
( mở mắt)
(ôm chầm) cuối cùng con cũng tỉnh
( sững)
Đó là cái ôm ấm áp nhất mà ta cảm nhận được từ trước tới giờ, bất tri bất giác nước mắt ta rơi và ôm chầm lấy bà ấy
...
Sau ngày hôm đó ta đã dần quen thuộc với cuộc sống nơi đây
Ta tên Lê thị thanh hà là con gái của lê gia, ta có một người em gái còn có bạn bạn bè những người yêu thương ta đó là điều có nằm mơ ta cũng không dám nghĩ và cùng lúc đó ta cũng gặp anh ấy
* 1 năm trước
- Hà nhi, mau lại đây
- mẹ ( ngước nhìn)
- Đây là Cố thẩm là con của cố gia con có thể làm quen với cậu ấy
- Cố thẩm? ( ngỡ ngàng )
- Con quen cậu ấy ( bất ngờ)
- ( mỉm cười) Hà nhi
Ta nhìn cố thẩm một cái rồi cười lạnh , cố thẩm là bạn thân của thanh hà cũng là nữ chính của bộ tiểu thuyết này nhưng hai người đã mất liên lạc ba năm, giờ hắn quay về không biết là phúc hay họa vì nếu sơ suất một chút hắn nhẫn định sẽ nhận ra ta là giả
- (...) Thẩm dạ cậu quay về r
- ( khó hiểu) ( dường như hà nhi hơi khác hay là do ta tự cảm thấy vậy) ( cười gượng) ( lâu lắm không gặp em ấy giờ có chút xa lạ) bình thường không phải em hay gọi anh là anh thẩm dạ sao ...giờ thì em gọi thẩm dạ nghe xa lạ nhỉ hà nhi
-(anh ta đang nghi ngờ sao) anh thẩm dạ
Có lẽ thẩm dạ thực sự đang nghi ngờ ta mặc dù vậy nhưng ta lại chẳng phải hà nhi của hắn nhưng tại sao đôi mắt hắn có vẻ rất thất vọng....ruốt cuộc là tại sao
- ( nghi hoặc) (ánh mắt của hà nhi lúc gọi tên mình không còn là ánh mắt mong chờ nữa mà là ánh mắt của sự trống rỗng)...(đôi mắt của hà nhi trống rỗng đến nỗi mình không còn cảm thấy quen thuộc nữa cứ như không phải hà nhi mình quen biết) ừ ( nặng trĩu)
- ( một cái ừ của anh ta tại sao lại khiến mình có chút khó chịu) ( lồng ngực rất đau)
Cứ như thế sau 2 năm dần dần ta đã quen có cố thẩm dạ ở bên, mặc dù đã đuổi hắn nhưng càng như vậy hắn càng theo vậy lên dường như cuộc sống ta đã có gì thay đổi
trái tim lạnh lẽo này cũng dần đập trở lại ta cảm nhận được tình yêu từ người thân, bạn bè và thẩm dạ dường như ta đang được sưởi ấm nhưng...tất cả những điều này đều là của ta sao ( cười lạnh) haha đấy đều là của Thanh Hà còn ta chỉ là người chiếm thân xác của cô ấy, tình yêu thương mãi mãi ta không bao giờ có càng không bao giờ mơ tưởng được....Ta ruốt cuộc đàn mong đợi điều gì chứ...phép màu sao...ha
...
Hôm nay trời lại mưa to, tại sao thẩm dạ vẫn chưa về hay có chuyện gì r
...
-( lo lắng) Hệ thống ngươi mau ra đây
Sao vậy kí chủ
- Ngươi mau tra định vị của thẩm dạ hiện giờ, mau lên (gấp gáp)
Kí chủ, hiện tại nam chính đang bị bao vây, có rất nhiều người xung quanh muốn giết nam chính ( bất ngờ) điều này là không thể, không ngờ nó lại xảy đến trước 2 năm, ruốt cuộc là bị cái gì thúc đẩy tình tiết lên vậy
- ( sững) ngươi nói cái gì vậy, xảy ra trước hai năm....bị mọi người xung quanh muốn giết chết...( nước mắt rơi xuống) hắn đang ở đâu ( túm chặt) (bàn tay run rẩy) Ta nói hắn đang ở đâu
(...) ở lâm thành
Dù bây giờ người có đến thì nam chính khó sống, kí chủ người không được phép dung động
- Không cần ngươi lo ( chạy ra mưa) (chân chần) (rướm máu) ta phải chạy nhanh lên, thẩm dạ anh ruốt cuộc đang ở đâu ( nước mắt chảy xuống) (ngước nhìn) ta chỉ xin ông một điều làm ơn phù hộ cho anh ấy
...
Lâm Thành
- thẩm dạ( hét lớn) cố thẩm dạ anh ruốt cuộc ở đâu
- Dường như ngay lúc cận kề cái chết ta lại nghe thấy tiếng của hà nhi (Cố cười ) các người lên hết đây
- (tối sầm) thẩm dạ ( hét lớn) (chạy đến)
Nhìn thấy người con gái dầm mưa tìm mình, đôi chân không mang hài, chạy đến rướm máu nhưng vẫn tìm mình trái tim của cố thẩm dạ có chút chạnh lòng có chút đau khổ.... từ trước tới giờ người hiểu anh nhất chỉ có cô ấy
- (cô gái ngốc) (vươn tay ra) lại đây nào ( giọng nói nhẹ nhàng) (cười)
-(chạy tới) (khóc lớn) thẩm dạ đồ ngốc nhà anh, anh là cái đồ ngốc....ai cho anh nhận tội thay cho ông ấy..anh sẽ chết đó..( không kìm được nước mắt) anh sẽ chết đó...đồ ngốc..anh không cần mạng nữa à...ông ấy chỉ lợi dụng anh...luôn luôn vậy..sao anh có thể vì em mà muốn lấy mạng mình ra đặt cược vậy...anh là đồ ngốc sao...xin anh đó thẩm dạ..em xin anh làm ơn..làm ơn hãy suy nghĩ cho bản thân mình một lần có được không...em xin anh hãy ích kỉ vì mình một lần thôi không được sao...
-(ôm chầm) (thì ra em đã biết hết) ( kiệt quệ) anh làm tất cả chỉ vì muốn em được vui vẻ, mặc dù nóu lời này có hơi muộn...Anh yêu em hà nhi
- (...) E cũng yêu anh nhưng em không phải hà nhi...e không phải thanh hà cho lên anh không cần vì em mà làm vậy ( khóc) anh có thể ích kỉ cho mình một lần không....em xin anh
- ( xoa đầu) cô gái ngốc (giọng nói nhẹ nhàng) anh biết lâu rồi nhưng anh vẫn vờ như không biết cho em đỡ lo lắng
- thì ra anh đã biết rồi...ngay từ đầu anh đã biết rồi...vậy anh còn vì em mà làm vậy ư...( nước mắt chảy xuống) anh thích em chứ không phải thanh hà sao..
- đúng vậy ( mỉm cười) anh thích em chứ không phải thanh hà vậy lên anh có thể vì em mà chết
Nghe đến đây ta đã đưa ra một quyết định
- (đứng dậy) ( quay lại) ( cười) Cố thẩm dạ nếu em chết đi rồi thì anh phải sống thay phần của em đấy, ( nước mắt chảy xuống) ( cười) sau khi em chết thanh hà sẽ tỉnh lại đến lúc đó anh hãy quên em đi và yêu cô ấy...( quay xuống) (cố gắng cười) kiếp này em nợ anh Cố thẩm dạ....kiếp sau em sẽ trả hết nợ cho anh
....
- ( đau nhói) (không đứng dậy được) Thanh hà em định làm gì..em mau đứng lại cho anh...thanh hà ( hét lớn)
- Cố thẩm dạ cảm ơn anh...đã cho em cảm nhận được tình yêu cảm nhận được sự vui vẻ
- em nói gì vậy ( không kìm được nước mắt) em ruốt cuộc định làm gì, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, em mau lại đây với anh, thanh hà mau lại đây..xin em...nếu em dám chết anh sẽ đi cùng em, anh không cần kiếp sau anh chỉ muốn em trả kiếp này
- ( cười) đồ ngốc..sống thật tốt nhé..hệ thống mau dùng hết tất cả điểm tích ta phải dùng nó để đổi lấy mạng sống của thẩm dạ
Kí chủ, cô điên rồi,dùng hết điểm tích lũy từ trước đến giờ có nghĩa là cô phải dùng mạng mình đổi lấy mạng hắn...cô sẽ chết, tôi sẽ không còn đi theo cô nữa, như vậy cô cũng muốn đánh đổi sao..như vậy có đáng không kí chủ, nếu cô làm thế tôi cũng sẽ biến mất theo cô, không gian khác sẽ bị ảnh hưởng, vì một người cô nguyện đánh đổi tất cả như vậy sao
- Ngươi sợ sao, có gì đáng hay không đáng chỉ là dám làm hay không thôi..vì thẩm dạ ta nguyện ý đáng đổi tất cả...ta là kí chủ của ngươi....ngươi có hối hận khi đi theo ta không
- (...) được, nếu đã là ý muốn của người tôi sẽ làm theo, trước giờ chưa từng hối hận khi đi theo người
- Cảm ơn ngươi
Trong tích tắc dường như ta đã hoàn toàn biến mất cùng với hệ thống, cố thẩm dạ cũng sống nốt thay cho ta nhưng anh ấy không yêu thanh hà mà cứ sống trong đau khổ buồn vui nhớ nhung kí ức của chúng ta
" Cố Thẩm Dạ kiếp sau em sẽ trả hết nợ cho anh, mong anh kiếp này bình bình an an sống mạnh khỏe "
Kí gửi
Cố Thẩm dạ
Tác giả
Lê Thị Thanh Hà