Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau từ hồi cấp 3. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau. Nhưng khoảng thời gian ấy chỉ kéo dài được 7 năm. Vào ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau, Nghiêm Hạo Tường đã tan làm rất sớm về nhà chuẩn bị rất nhiều quà, hoa và đã tự tay vào bếp nấu bữa tối. Anh hoàn thành xong cũng đã là 8 giờ tối đúng giờ cục cưng tan làm. Anh háo hức ngồi ở phòng khách chờ bảo bối về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, hiện tại đã là 10 giờ nhưng bảo bối vẫn chưa về nhà. Anh lo lắng thay quần áo dự định sẽ đi tìm. Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm nhưng kết quả lại là máy bận. Vào lần gọi thứ 10, Hạ Tuấn Lâm đã bắt máy. Nghiêm Hạo Tường mừng rỡ nói " Cục cưng em đã đi đâu, anh đến rước em nhé ? " Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn nói tiếp " Hạ Tuấn Lâm, em đang ở đâu ? Có biết anh lo lắm không ? "
" Nghiêm Hạo Tường từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa " .
" Em nói gì vậy ? Em đang ở đâu anh đến đón rồi chúng mình về nhà nói chuyện " Nghiêm Hạo Tường nghe điện thoại với gương mặt đầy khó hiểu cục cưng nhà hắn bị gì vậy ? Có khi nào là bất ngờ mà em ấy đã chuẩn bị cho ngày kỉ niệm không ? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn nhưng rồi cũng bị dập tắt vì giọng nói của Hạ
" Tôi nói là chúng ta chia tay đi " Hạ Tuấn Lâm hét lớn vào điện thoại vừa dứt lời đã tắt máy
Nghiêm Hạo Tường khó hiểu chồng khó hiểu ? Rốt cuộc là có chuyện gì ? Hắn liền lái xe đến nhà của Hạ Tuấn Lâm hỏi chuyện. Đến nơi hắn chừng chừ không dám vào. Nhắc về gia đình của bé nhỏ nhà hắn, Hạ Tuấn Lâm được sinh ra vào gia đình cổ hủ, luôn áp đặt lên Tuấn Lâm những tiểu chuẩn của một người " đàn ông thực thụ " Phải có một công việc theo bố mẹ quyết định, có nhà có xe, cưới vợ sinh con. Nhiều lần Hạ Tuấn Lâm bị ông Hạ đánh chỉ vì đi chơi với Nghiêm Hạo Tường, có lần hai người còn bị chia cắt một thời gian dài. Nhưng rất may lần ấy Hạ Tuấn Lâm đã trốn thoát thành công . Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ hồi lâu thì quyết định đi vào. Vừa bước chân đến cửa thì hắn đã thấy hình ảnh em bé nhà hắn đang ôm một cô gái trông rất quen ? Là Kim tiểu thư cô gái năm xưa được hứa hôn với Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường lập tức đi đến tách hai con người đang ôm ấp ra lớn giọng nói
" Hạ Tuấn Lâm em đang làm gì vậy hả ? "
Tuấn Lâm ngẩng mặt lên nhìn hắn thong thả nói
" Anh nhìn cũng không biết nữa sao ? Không phải tôi nói đừng gặp tôi nữa sao anh cứng đầu vậy ? "
Trong lúc đang căng thẳng bỗng có một giọng nói của một cô gái trẻ vang lên
" Ây dô Nghiêm thiếu nhìn thì chắc cũng biết rồi mà nhỉ ? Bây giờ anh ấy là chồng của tôi phiền anh tránh xa anh ấy ra "
Nghiêm Hạo Tường không quan tâm lời ả nói lập tức nắm lấy tay Tuân Lâm nói
" Là ba mẹ ép em phải không ? "
Tuấn Lâm dựt tay lại lớn tiếng nói
" Anh có thôi đi không? Tôi không bị ai ép hết. Tôi yêu Tiểu Như đây là thật. Nghiêm Hạo Tường tôi chán anh rồi !!!!! "
Vừa dứt lời cậu liền ôm trọn cô gái kia vào lòng bước vào nhà bỏ lại Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn người hắn thương rời bỏ hắn.
Sau ngày hôm ấy ngày nào hắn cũng vùi đầu vào công việc, không để bản thân có thời gian rảnh để thương nhớ người kia, tối thì lại uống rượu ngày nào cũng về nhà với tình trạng không tỉnh táo.
Một tuần sau...
Hắn cũng như thường ngày vùi đầu vào làm việc, vào khoảng giữa trưa lúc được nghỉ bỗng điện thoại hắn có tin nhắn gửi đến. Là của Hạ Tuấn Lâm, hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại mở xem tin nhắn.
hjl : Anh xuống công ty đi tôi đang ở dươi
yhx : được em đợi anh
Hắn tức tốc lao xuống với bảo bối, Hạ Tuấn Lâm cần hắn rồi sao. Hắn sẵn lòng bỏ qua và tiếp tục mối quan hệ này !!
Vừa bước xuống sảnh hắn lại bắt gặp cậu đi với cô gái hôm trước
Hắn không quan tâm cô ả mà đến ôm chầm lấy Tuấn Lâm nhẹ nhàng hỏi
" Em đến gặp anh có việc gì ? "
Vừa dứt lời, bàn tay liền xoa đầu cậu mái tóc cậu bồng bềnh xoa thích thật đấy!
Hạ Tuấn Lâm lấy tay đẩy Nghiêm Hạo Tường ra nắm lấy tay cô gái nọ
" Xin anh giữ tự trọng, tôi và cô ấy sắp kết hôn. Tôi đến đây để phát thiệp cho anh "
Như sét đánh ngang, hắn lắp bắp nói
" Hạ Tuấn Lâm em đang giỡn có đúng không ? Anh yêu em nhiều như vậy em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế sao ? Không có em anh phải sống như nào đây ? "
Nghiêm Hạo Tường không quan tâm hình tượng nữa quỳ xuống nắm lấy tay Tuấn Lâm.
Đối mặt với Hạo Tường, cậu lạnh lùng gạt tay hắn ra
" Đó là chuyện của anh không liên quan đến tôi . Không còn việc gì khác thì xin phép tôi đưa vợ tôi về "
Hắn mất hết tất cả rồi, bảo bối mà hắn ngày đêm cưng nựng cuối cùng lại trở thành chồng người ta .
Ngày xx
Cuối cùng ngày lễ cưới cũng đã diễn ra, lễ cưới được tổ chức gần bãi biển trông rất lãng mạn ai nấy đều chúc phúc cho cô dâu riêng chỉ có một người ngồi ngay góc uống rượu điên cuồng. Hắn cảm thấy vui và hận, vui vì cậu đã tìm được người cậu thương thật lòng, hận vì cậu đã phản bội hắn.
Mười ngày sau lễ cưới, Nghiêm Hạo Tường rời thành phố về quê, nơi mà hắn và cậu lần đầu gặp nhau.
1 năm sau lễ cưới của cậu, hắn vẫn như thế vẫn ngày đêm nhớ thương cậu nhưng một mực vẫn không dám làm phiền.
5 năm sau lễ cưới, vì có vài chuyện nên hắn phải chuyển lên thành phố sống. Nghiêm Hạo Tường vừa hay thuê được một căn nhà nhỏ gần nhà cậu. Hắn liền không chịu được muốn sang xem cậu giờ đây như thế nào. Liệu có hạnh phúc không ? Hắn liền chạy đến phía trước nhà cậu, vừa định nhấn chuông thì có một người phụ nữ trung niên đi ra. Hắn nhớ không nhầm thì đấy chính là mẹ của Hạ Tuấn Lâm! Nghiêm Hạo Tường vội cuối đầu chào thì đã bị người phụ nữ kia chen vào nói
" Đây là thư mà thằng con trời đánh tôi gửi cho cậu, không biết cậu cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó mê như vậy."
Hắn chưa kịp trả lời thì người kia lại nói
" Cầm được thì mau cút đi "
Hắn không nhiều lời liền cầm lấy thư chạy đi quên mất ý định ban đầu đến đây là gì.
Hắn cầm lá thư trên tay vui vẻ trở về nhà, đây là lá thư đầu tiên mà cậu gửi cho hắn.
Hắn chậm rãi mở lá thư ra, những hàng chữ nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm đập vào mắt hắn.
Bên trong thư :
" Nghiêm Hạo Tường có phải anh đang rất hận em không ? Em biết mình làm vậy là ích kỉ nhưng mà anh ơi em hết cách rồi! Xin lỗi đã dấu anh nhưng mà bệnh em sắp không qua khỏi rồi vì cần tiền chữa bệnh nên ba em vay nhà cô ta. Biết được em sắp không qua khỏi, ông ta liền bắt em cưới cô ta. Em cũng yêu anh lắm nhưng nghĩ đến anh phải ngày đêm kiếm tiền trả nợ cho một đứa sắp chết như em thì không đáng. Anh hoàn hảo như thế chắc hẳn xứng đáng với người tốt hơn. Nghiêm Hạo Tường em xin lỗi anh đời này không gả cho anh được rồi. Em mong kiếp sau cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với chúng ta một chút, nhất định kiếp sau em sẽ gả cho anh. Đợi em nhé!
Nghiêm Hạo Tường, đời này và đời sau đều yêu anh.
Hạ Tuấn Lâm
Những giọt nước mắt từng giọt rơi xuống, Nghiêm Hạo Tường khóc rồi, hắn cảm thấy hận bản thân vì đã không thể ở bên cậu, chăm sóc cậu, do hắn lúc trước chỉ lo đến công việc. Hắn chậm rãi cất lá thư lại
" Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi vì không thể ở bên em lúc em cần. Kiếp sau nhất định anh sẽ tìm em, không được thất hứa đâu nhé cục cưng. Đời này lẫn đời sau đều yêu em . "