Con sinh ra và đón nhận tình yêu của bố mẹ, nhưng có lẽ con đã sai khi nghĩ rằng điều ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Ngày tháng trôi qua như những cơn gió, con dần lớn và thấu hiểu rằng suy nghĩ ngày bé thật quá ngây thơ. Thấy được những mặt tối của những người mà mình yêu thương vô bờ dần khiến cho trái tim của một đứa trẻ chưa hoàn thiện suy nghĩ lại trở nên lệch lạc. Từng ngày trôi qua, đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát lại trở thành khó gần và đanh đá trong mắt người mẹ đã từng yêu thương mình hết mực. Những sự đau khổ cứ nối tiếp nhau, trẻ con lại không còn là trẻ con, một đứa trẻ chưa hoàn chỉnh từ suy nghĩ đến tâm lý. Đứa trẻ tìm cách để thoát khỏi sự đau khổ của bản thân trong tuyệt vọng nhưng lại có một tia hy vọng bé nhỏ le lói như giấc mơ đã cứu nó ra khỏi vũng bùn.