Thẩm Nguyệt An bước xuống lầu, đầu tóc vẫn còn chưa chải. Chiều nay cô mới có tiết học trên trường nên buổi sáng ngủ nướng thêm một lúc, đến tám giờ mới chịu dậy.
Tống Thanh Phong ăn sáng xong, đứng bên bồn rửa mấy cái bát. Trên bàn vẫn một phần điểm tâm được hắn chu đáo chuẩn bị sẵn cho Thẩm Nguyệt An.
“Đã dậy rồi sao?”
Tống Thanh Phong úp bát lên kệ, sau đó lau tay cho khô rồi bước đến chỗ của Thẩm Nguyệt An.
Thân hình cân đối diện trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng, Tống Thanh Phong còn thắt thêm chiếc cà vạt mà Thẩm Nguyệt An tặng. Chiều hôm qua cô đã đặt chiếc cà vạt và bộ đồ ngủ ở trên giường trong phòng của Tống Thanh Phong thay vì đưa tận tay hắn.
Khóe môi ai đó khẽ cong lên. Lúc mua chiếc cà vạt này, Thẩm Nguyệt An cũng không nghĩ đến lúc nó ở trên người Tống Thanh Phong lại đẹp đến vậy.
“Mua tặng cho anh sao không nói gì?”
“Em…” Thẩm Nguyệt An nhỏ giọng: “Sợ anh vẫn còn giận.”
“Hửm? Giận cái gì mới được?”
“Chuyện em đi ăn với Tống Minh Thành.”
Thẩm Nguyệt An cắn nhẹ đầu môi dưới, cô không muốn Tống Thanh Phong hiểu nhầm cô với cháu trai hắn có gì mờ ám. Đáng lẽ tối hôm đó cô không nên nói mấy lời thách thức hắn.
“Anh không giận.” Tống Thanh Phong đưa tay vén lại mái tóc rối cho Thẩm Nguyệt An.
Cô phụng phịu phồng má. Hắn không giận mà lạnh nhạt với cô suốt mấy hôm rồi.
“Ngoan, một lát nữa nhớ phải ăn sáng. Trong tủ lạnh còn có nước ép lựu mà em thích.”
“Anh chuẩn bị cho em sao?”
“Ừ.” Hắn kéo Thẩm Nguyệt An về phía mình, bất giác cúi xuống hôn khẽ lên trán cô.
Vòng tay qua cổ, ghì lấy đầu Tống Thanh Phong, cô đáp trả nụ hôn của hắn một cách nồng nhiệt.
“Đồ ngủ anh thấy thế nào? Dễ thương lắm có đúng không?”
Tống Thanh Phong nhớ đến họa tiết nhân vật hoạt hình được in trên bộ đồ ngủ thì bật cười.
“Em chắc là nó phù hợp với anh chứ?”
“Ưm.” Thẩm Nguyệt An gật gật đầu. “Đồ ngủ đôi đó! Hai chúng ta cùng mặc.”
“Mặc làm gì khi lên giường cũng phải cởi.” Tống Thanh Phong ghé sát vào tai Thẩm Nguyệt An, hứng thú lên tiếng trêu chọc.
___
TRÙNG SINH ĐỂ YÊU ANH