Năm 1937, chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi trên cả nước. Nó đã cướp đi vô số người dân vô tội, nó phá hủy nhà cửa, khiến con mất cha mất mẹ và hơn hết nó khiến những mối tình bị chia cắt.
Đúng như vậy, Tử Văn và Uyển Như là trường hợp như vậy.
Sự tàn phá của chiến tranh đã khiến họ rời xa nhau mãi mãi.
Họ yêu nhau và cùng nhau lớn lên, bom đạn đã khiến họ phải xa cách nhau hơn 20 năm.
Khi rời đi theo tiếng gọi đất nước, Tử Văn đã hứa với Uyển Như sẽ trở về và đưa cô đi..
Hơn 20 năm nhưng lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện
20 năm trước khi đi ..
* Tử Văn : anh xin lỗi, vì vẫn chưa thể cưới em, đất nước cần anh, anh có lẽ phải ra đi
* Uyển Như : liệu anh sẽ về đón em chứ ?
* Tử Văn : yên tâm, hết chiến tranh, anh hứa sẽ trở về và cưới em, chỉ cần trái tim anh còn đập, anh sẽ về đón em.
Lời hứa đó đã theo Uyển Như đến ngày hôm nay … hơn 20 năm trôi đi nhanh như con gió.. lời hứa đó .. vẫn có người chờ .. nhưng không thấy hồi đáp lại ..
Hơn 20 sau …
Uyển Như giờ là một và lão già, cô vẫn đợi người đàn ông đó đến.. vẫn chung thủy với lời hứa..
Uyển Như tìm kiếm trong suốt ngần ấy năm về Tử Văn nhưng gần như không có ..
Liệu giờ anh ấy có ổn, liệu giờ anh ấy có còn nhớ ?
Bà đã nhờ người tìm tung tích Tử Văn nhưng đều vô nghĩa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên .. lại là người báo thông tin của Tử Văn ..
* Bí ẩn : xin chào bà, chúng tôi có một số thông tin người bà muốn tìm.
* Uyển Như : đó có phải là người tôi bảo các anh không?
* Bí ẩn : lần này tôi chắc chắn đó là người bà muốn tìm.
Theo lời của người báo tin, bà bắt xe đến Tô Châu, đi theo chỉ dẫn vào ngôi làng nhỏ, nhà thưa thớt.
Là nơi này, ngôi nhà mà bà được chỉ, bà chẳng biết liệu lần này có đúng không ..
Bà đứng từ xa, đột nhiên bà thấy một ông già bước ra, trên tay là cái gậy chống ..
Bà giật mình, đúng là đôi mắt ấy, đúng là giọng nói ấy .. cả kí ức trước kia dồn về.
Lúc sau, có một người đàn bà xuất hiện bên cạnh ông và cùng nhau ăn cơm ..
Bà không tin vào trước mắt nhưng bà không dám đến gần ông
Bà đi hỏi người dân về ông và gia đình
Hàng xóm : dạ đúng, ông cụ đó tên Tử Văn, ông đó chuyển đến làng chúng tôi khá lâu rồi..
Hàng xóm khác : ông ấy lấy một người ở đây và sinh con rồi ở đây luôn, ông ấy sống rất hòa thuận với bà con nên chúng tôi rất yêu mến ông.
Uyển Như nghe xong lòng đau như cắt . Người mình chờ đợi hơn 20 năm, người đã hứa sẽ quay trở về, giờ đây đã quên lời hứa ấy.
Bà tức giận đi đến gặp ông.
Khi nhìn thấy ông, ông như nhìn thấy một điều gì ấy.
Uyển Như : tôi vẫn chờ ông đến và thực hiện lời hứa ấy
Tử Văn : tại sao em lại biết tôi ở đây vậy ?
Uyển Như : tôi đã thực hiện lời hứa đó còn ông thì lại từ bỏ nó
Tử Văn : khi hết chiến tranh, tôi đã quay lại nhưng không gặp em, tôi nghĩ em đã rời đi nên tôi không còn tìm em nữa
Uyển Như : giá như ông biết thực hiện lời hứa đó thì chắc chắn hơn 20 năm qua tôi không phải chờ đợi trong vô nghĩa
Nói xong bà bước đi, cảm giác dành cả thanh xuân cho một người không thuộc về mình thật vô nghĩa.
Hơn 20 năm chờ đợi thật dài
Nhưng thật tốt khi đến giờ bà ấy đã biết được kết quả
Nhưng năm cuối ấy, bà sẽ được sống là chính mình
Sống khoảng thời gian đã lãnh phí
Đúng, bà ấy đã sống thật tốt những giây phút cuối cùng
Ít ra đến cuối bà ấy cũng biết được ông ấy vẫn sống tốt khi không ở bên bà
Bà ấy đã đi
Hơn hết là bà ấy tìm được hạnh phúc mới với gia đình bà ấy xứng đáng có những năm cuối.