- Thoả mãn tôi, tôi sẽ cho em đi bar.
Cô chu môi trước anh người yêu xấu tính xấu nết của mình. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, ấy vậy mà toan tính đến vậy sao?
- Điều kiện khó quá anh ơi...
- Thế thì ở nhà.
Anh hừ mũi, lạnh lùng tuyên bố. Đến nước này cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi cầu xin.
- Đi mà, em đi với đám bạn của em, trước 10h em sẽ về. Lâu rồi em chưa được đi.
- Hừ... được, thế thì em phải thanh toán cho tôi một thứ.
Anh đành mủi lòng đưa ra một điều kiện dễ dàng hơn, đối với cô là thế. Cô mừng rơn, thanh toán 10 thứ cũng được. Nếu anh giàu một thì cô giàu mười, gì chứ tiền cô không thiếu.
[...]
- Chào chồng yêu, em về rồi nè.
Cô ngà ngà say trở về nhà, còn chưa được ngồi ghế thì đã bị anh nhấc bổng về phòng rồi ném lên giường.
- Nào chúng ta vận động một chút, dù sao tôi cũng đã thả rông em hẳn một hôm rồi.
Thấy anh bắt đầu cởi áo, cô tỉnh cả rượu mà chỉ tay quát.
- Anh đừng làm bậy, hôm nay em mệt lắm. Với cả em đã hứa thanh toán cho anh một thứ rồi mà. Anh quên hả?
- Sao tôi quên được chứ?
Anh cong môi cười, vươn tay lấy từ ngăn tủ một hộp áo mưa.
Ánh mắt xảo quyệt của anh nhìn chằm chằm người tình đang nằm dưới thân mình. Đôi bàn tay hư hỏng khẽ vuốt ve khoé môi cô.
Bất chợt ngón trỏ của anh cắm vào khoang miệng cô mà khuấy đảo bên trong khiến cô run lên từng hồi.
Dường như đã mất ý thức, cô chỉ nghe thấy giọng nói trầm khàn khẽ cất bên tai. Giọng nói ấy, sắc mùi đểu cáng.
- Nhớ thanh toán cả hộp nhé vợ yêu, đêm nay đừng mong chạy thoát.