- Đêm hôm còn ra ngoài, không sợ gặp ma à cô bé?
- Thì anh là ma rồi còn gì?
- Đâu có, tôi là quỷ mà.
Tôi hờ hững nhìn người con trai lởn vởn trước mặt mình.
Mắt khẽ liếc hắn từ đầu đến cuối rồi khinh khỉnh nói.
- Quỷ mà bày đặt có chân. Hơ.
- Quỷ có chân thì sao? Kì thị quỷ có chân à? Quỷ có chân cũng là con người mà.
Tôi nhăn mặt, chưa kịp lên tiếng móc mỉa lại thì một cơn gió thổi qua khiến tôi rợn cả người.
Ôm thân thể run rẩy chỉ khoác một cái áo mỏng dụy nhất, tôi đờ đẫn bơ "thằng quỷ" rồi chậm rãi đi tiếp.
- Em không sợ tôi à?
- Quỷ thì có gì mà sợ chứ?
-...
- Lòng người mới đáng sợ.
Tôi cười mỉa, trong đầu thấp thoảng hiện lên những thước phim của chính cuộc đời mình. Chưa kịp đau lòng thì đột nhiên giọng nói lanh lảnh của tên bên cạnh cất lên.
- Lòng quỷ cũng đáng sợ không kém.
- Haha.
Tôi bật cười, dừng chân táp vào ghê đá bên vỉa hè. Anh mắt trống rỗng nhìn khoảng không vô định bên ngoài.
- Lòng quỷ à? Sợ lằm à?
- Muốn tìm hiểu không?
Hắn cong môi nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, tôi quay sang và chợt nhận ra rằng, tên quỷ này cũng đẹp trai quá đi.
- Thèm vào.
Tôi phụng phịu, cơn gió lại thổi tới khiến giọng nói tôi có phần run rẩy.
- Lòng quỷ ấm lắm đó. Em nên suy nghĩ lại.
- Nếu tôi đồng ý vào lòng quỷ thì sao?
Tôi đánh bạo, đáp. Bên tai liền nghe thấy một tràng cười dài, sau đó tên bên cạnh liền áp sát tôi, bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên gò má gầy của tôi, thấp giọng nói.
- Thì kiếp này, kiếp sau và vĩnh viễn em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.
- Cảm ơn anh, nhưng tôi có chồng rồi.