Năm đó có một thanh xuân
Tác giả: Mẫn Nhi
Ngôn tình
1 - Rõ ràng mày cũng thích nó mà sao không nói để nó cứ theo đuổi mày vậy?
- Ai bảo tao thích nó? Tao chỉ cảm thấy khá thú vị khi nó cứ lẽo đẽo theo sau tao thôi chứ nó đâu có xứng với tao.
Cuộc trò chuyện giữa thằng tồi và bạn thằng tồi là như vậy đấy.
Một lúc sau, một cô thiếu nữ có khuôn mặt phúng phính, thân hình mập mạp cầm hộp sữa chạy tới. Trên môi cô nở nụ cưỡi rạng rỡ, ánh mắt si tình phóng vào cậu trai đang ngồi ở một góc kia.
- Nè, tao mua cho mày hộp sữa rồi đó. Thế bao giờ mày thích tao?
- Có chó nó mới thích mày, phiền phức.
Cậu lạnh nhạt, tay giật hộp sữa rồi vứt vào thùng rác.
Cảnh tượng này, tình huống này, cách cư xử này cũng chẳng còn xa lạ gì, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi đau lòng và tự giễu bản thân mình.
Thích ai không thích lại đi thích hotboy của trường? Lại còn mặt dày theo đuổi người ta hai năm ròng rã.
Nhưng rõ ràng cậu vẫn cho cô gần gũi chứ chẳng xua đuổi như mấy đứa con gái khác làm cô cứ hi vọng mãi để rồi thất vọng cũng thật nhiều…
[…]
- Sao mày lại không thích tao? Cho tao lý do được không?
Biết rất rõ câu trả lời tàn nhẫn như nào, nhưng cô vẫn cố chấp hỏi.
- Mày béo, mày xấu được chưa? Mày mù hay sao mà không biết?
- Tao… tao sẽ giảm cân…
- Không, đã bảo rồi, có chó nó mới thích mày. Thế thôi, nói ít hiểu nhiều.
Vừa dứt lời, cậu liền xoay lưng bước đi không một cái ngoái nhìn.
Cô vẫn đứng đó, cầm bình thủy tinh đựng hàng ngàn ngôi sao mà cô cất công gấp, bên trong là mẩu giấy ghi dòng chữ không thể nào quen thuộc hơn: Tao thích mày, thích nhiều lắm!
Lau nước mắt đang rơi, cô lủi thủi bỏ về, còn bình thủy tinh đã vứt vào sọt rác tự lúc nào.
[…]
- Ê mày, con ú đâu? Một tuần rồi tao không thấy nó đi học.
Sau bao ngày nhịn, cuối cùng cậu cũng phải đi hỏi bạn thân cô xem cái đuôi đeo bám mình đang ở đâu.
Không phải do nhớ cô, chỉ là thiếu chân sai vặt nên buồn bực thôi, cậu nghĩ thầm.
- Chuyển trường rồi.
Nghe như sét đánh ngang tai, phải một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn, khẽ nhếch môi. Dù sao cũng bớt phiền phức, tốt quá rồi.
Nhưng thực chất, nó chẳng hề tốt chút nào cả. Cũng đã hơn một tuần cậu nằm lì ở nhà không thèm đi học, trên giường có lọ thủy tinh đựng hàng ngàn ngôi sao. Chẳng biết tại sao lúc đó lại quay lại rồi nhặt về nữa.
Cậu mím môi, cầm bức ảnh có in hình cô gái mập mạp đang ôm tay cậu.
- Này ú, tự nhiên… tao muốn làm chó.
2. - Này ú, tự nhiên… tao muốn làm chó…
Cậu thừa nhận bản thân đã có một chút xíu tình cảm với con nhỏ phiền phức đó. Chỉ là một chút thôi vì cậu vẫn chưa thể chấp nhận được ngoại hình của cô. Phải rồi, cậu là hotboy của trường cơ mà, tiêu chuẩn phải cao chứ.
- Aisi chết tiệt, đúng là con ú phiền phức. Ngày nào cũng bám đuôi giờ tâm trí tao mày cũng bám là sao hả?
Cậu giãy nảy trên giường, đoạn, trùm chăn kín mít ép mình đi ngủ để đuổi con nhỏ nào đó ra khỏi đầu.
[…]
Sáng sớm thức dậy với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Dù sao cũng không thể nghỉ học mãi được, cậu còn phải cạnh tranh thành tích nữa. Rốt cuộc vẫn phải lết tấm thân tàn tạ và cái đầu nặng nề để đi đến lớp.
Vừa đặt chân đến cửa, cậu liền ngớ người, dụi mắt mấy chục lần vẫn không thể nào tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chợt Thoa từ bên ngoài bước vào, cậu liền giữ lại hỏi dồn.
- Hôm bữa mày bảo con ú chuyển trường mà?
- Bố thằng ngu, hôm đó là ngày cá tháng tư, nhà con Xuân có việc về quê.
Nghe đến đây, Thanh từ tâm trạng hóa đá chuyển sang phấn khởi. Vậy là con ú không bỏ rơi cậu, thế mà làm cậu cứ day dứt mãi. Lẽ ra Thanh nên đề phòng lời nói của Thoa, nhỏ này từ trước đến giờ không ưa gì cậu, việc nó trêu và lừa cậu cũng chẳng có gì lạ cả.
Mà chuyện này cũng không quan trọng nữa, đã hơn hai tuần cậu không gặp cô nên cậu phải ra “bắt nạt” một chút cho khuây khỏa mới được.
- Này ú, tao chưa ăn sáng, mau đi mua bánh bao cho tao.
- Ừm…
Xuân khẽ gật đầu rồi cứ thế đi ra ngoài cửa. Cậu nhìn theo, ái chà, con này lâu không gặp mà trông có vẻ dịu dàng gớm. Người cũng có vẻ gầy gầy, lẽ nào cô quyết thay đổi vì cậu sao?
Nghĩ đến đây, tự dưng có một mạch điện từ đâu chạy qua người Thanh khiến cậu cứ cười tủm mãi.
- Nè, bánh bao của mày đó.
Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, cậu nhanh chóng thu lại dáng vẻ dễ dãi. E hèm giọng, chứng “ngựa quen đường cũ” bắt đầu nổi lên.
- Thôi tao không thích bánh bao nữa, tao muốn ăn bánh mỳ.
- Nhưng hôm nay cô bán bánh mỳ đóng cửa rồi.
- Mày cãi lời tao đấy à? Tao muốn ăn bánh mỳ.
- …
- Còn đứng đực ra đấy? Mau đi mua cho tao, nhanh lên.
Cậu giở giọng hống hách, thấy cô vẫn đứng đó nắm chặt cái bánh bao cậu thoáng ngạc nhiên. Cái con nhỏ này lâu ngày không gặp mà láo quá, không còn nghe lời cậu nữa rồi, cậu phải dạy dỗ lại không mai sau cưới về có mà hỏng hết.
Lại một lần nữa đỏ mặt với suy nghĩ điên khùng của mình, cậu lắc nhẹ đầu, phải dạy dỗ lại con ú không thì cậu chẳng còn chân sai vặt nào nữa hết.
- Mày đi nhanh lên không thì bảo? Mọi ngày mày năng nổ lắm cơ mà? Đòi thích tao cơ mà? Sao? Thấy chán thằng này rồi chứ gì? Hai mặt nó vừa, mày…
Bốp.
Vật thể mềm mại và nóng hổi đập thẳng vào mặt Thanh. Đến khi hoàn hồn lại thì Xuân đã chạy mất hút. Cậu có quá lời không nhỉ?
Cậu dõi theo bóng hình mập mạp đang ra sức chạy. Không đâu, hôm nay con ú… lạ lắm.
[…]
Đã hai tiết rồi mà ghế bên cạnh trống trơn. Cô giận cậu rồi chăng? Giận đến nỗi bỏ tiết luôn à?
- Mỗi thế cũng giận, chả ra làm sao cả.
Cậu gục mặt xuống bàn, quyết định mặc kệ con nhỏ phiền phức. Cậu chẳng thèm để tâm nữa đâu, ai bảo con ú dám láo với cậu.
- Ê Thoa, con ú đâu rồi?
- Nó trong nhà vệ sinh.
- Điêu, con ú trong nhà vệ sinh để làm gì? Hay nó bị táo bón.
- Bố tổ thằng thần kinh, lại đây nói nhỏ.
Thoa lườm Thanh, xong liền ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó bí mật lắm. Nghe xong cậu liền trợn tròn mắt, há hốc mồm.
- Con ú đến mùa dâu á?
- Ừ.
- Tức là đến kì kinh nguyệt phải không?
- Ừ đúng rồi. Con Xuân cũng đang gặp vấn đề nhỏ cho nên...
- Nên…
Thanh khẽ híp mắt, thì thầm to nhỏ với Thoa. Thoa khịt mũi, nói.
- Nên mày đi kiếm băng vệ sinh cho nó đi.
3. - Con ú đến mùa dâu á?
- Ừ.
- Tức là đến kì kinh nguyệt phải không?
- Ừ đúng rồi. Con Xuân cũng đang gặp vấn đề nhỏ cho nên...
- Nên…
Thanh khẽ híp mắt, thì thầm to nhỏ với Thoa. Thoa khịt mũi, nói.
- Nên mày đi kiếm băng vệ sinh cho nó đi.
- Không bao giờ!
Nghe đến đây, cậu liền nổi khùng. Đường đường là hotboy của trường, sao cậu có thể hạ mình đi mua cái thứ xấu hổ đó để đưa cho con ú xấu xí được. Với lại, con Thoa là bạn thân của Xuân, sao nó không đi mua mà lại nhờ cậu?
- Mày đi mà mua cho con ú.
- Hầy… tao đang bị đau chân, mà con Xuân đang cần gấp lắm. Mày chạy nhanh mà, giúp nó lần này. Nếu không… hầy…
Thấy Thoa cứ thở dài não nề, Thanh đâm ra sốt sắng, hỏi rõ.
- Nếu không thì làm sao…
- Nó sẽ đau khổ mà chết mất.
- Mày đừng có xạo chó.
Dù cậu có khá mù về kiến thức này của con gái, nhưng cậu cũng biết là đến kì dâu chỉ đau bụng một chút thôi chứ không đến nỗi mà phải chết.
Thoa cứ thấy Thanh chần chừ, nó liền tung tuyệt chiêu cuối cùng.
- Ô mày cũng không rành về cái này lắm nhỉ? Vậy để tao nói cho mà nghe, con ú cơ địa nó khác lắm nên cứ đến kì thì nó đau bụng thôi rồi, có đợt đau bụng quá nó phải vô viện cơ mà. Lần này chắc cũng có thể lắm, hôm nay nó không mang băng vệ sinh. Vừa đau vừa bất lực, mày nghĩ nó có sẽ chết vì đau khổ không?
Cái con Thoa này… nó nói rất vô lý nhưng lại khá thuyết phục.
Cứ thế, Thanh đứng đó ngẫm một hồi rồi mới tá hỏa.
Con ú sẽ chết sao? Chết vì đau bụng và vì không có cái thứ đó à? Không được, cậu không cho nó chết, có chết thì không thể chết vì lý do củ chuối đó được.
Thế là cậu liền tức tốc chạy đi mua băng vệ sinh. May mà đang giờ nghỉ trưa nên cậu có thể năn nỉ thầy giám thị cho đi mua một chút “đồ cá nhân” ở quầy hàng sát trường.
- Cô ơi, cô có băng vệ sinh không ạ? Cho con xin với.
- Con đi mua băng vệ sinh cho bạn gái hay sao? Trông có vẻ gấp quá nhỉ, chắc con thích bạn ấy lắm đúng không?
Cô chủ hiền hậu nhìn vào khuôn mặt điển trai xán lạn trước mắt rồi đưa cho Thanh một gói. Nhận được thứ nên cần, cậu liền chào cô rồi chạy đi, chỉ kịp để lại câu trả lời ngắn gọn.
- Không có cái thứ này thì nó sẽ chết vì đau khổ đó cô.
[…]
- Ú ơi, mở cửa đi, tao mang cứu tinh cho mày nè.
- Thanh? Mày bị làm sao mà vào nhà vệ sinh con gái vậy hả?
Cửa phòng mở, cậu thấy con ú nặng nhọc ôm bụng, mi mắt còn ươn ướt, chắc nó đau lắm. Thế là cậu liền dúi vào tay nó gói băng vệ sinh. Rồi lại đẩy đẩy Xuân trở lại vào phòng, gấp gáp lên tiếng không quên ra oai.
- Phúc bảy đời nhà mày mới được người đẹp trai như tao hầu hạ đến nơi đến chốn đó. Mau vô giải quyết rồi trả ơn đi. Còn nếu đau quá thì để tao đưa về nhà, đừng có ra vẻ tao đây chịu được nhé, mặt mày trắng bệch ra rồi kìa. Nhanh lên.
Chưa để Xuân nói năng điều gì, cậu liền đóng sầm cửa vào. Mặc kệ những con mắt soi mói chĩa vào người mình, cậu nhất quyết đứng canh ngoài cửa, đợi con ú ra rồi tính sổ với nó.
- Con kia, hôm nay mày bị mệt mà không hé mồm ra à? Để tao sai khiến rồi vật vã như thế, ngu chưa hả? Còn nữa nhá…
Cứ thế, Thanh cứ mắng xa xả mà quên mất rằng con gái đến ngày thì nhạy cảm và khó ở lắm. Đến khi mắng đã rồi cậu mới phát hiện con ú khóc nhè? À không, nó đang khóc trong im lặng.
- Mới nói chút xíu mà khóc rồi à?
- Mày cút đi.
Xuân sụt sịt, đẩy Thanh ra rồi đi về phía trước. Cậu đứng đực người, cậu nói có quá đáng không? Chắc là có rồi nên con ú mới vậy, đã thế hôm nay nó còn mệt nữa mà cậu cứ mắng nó như vậy đúng thật là có lỗi mà.
Nghĩ thế, Thanh liền đuổi theo, mồm nói không ngừng.
- Thôi, tao xin lỗi…
- Là lỗi của tao, nè… Ú, ú ơi, giận rồi à? Giận nhanh thế, tao xin lỗi rồi mà.
Ơ cái con Xuân này, cậu nói như điếc, đã hối lỗi rồi mà con ú cứ bơ miết. Thế thì cậu đây chẳng thèm.
Thế là hai đứa, mỗi đứa một hướng đi về lớp khác nhau. Mồm cậu không ngừng lẩm bẩm.
- Có tí mà đã giận dỗi, tao chẳng thèm quan tâm nữa, kệ mẹ mày luôn. Đừng hòng bố mày dỗ, bố mày ghét rồi, đừng hòng bố mày thích mày, ú ạ.
[…]
- Ê Thoa, cho Thanh hỏi làm sao để dỗ con ú vậy?
4. - Có tí mà đã giận dỗi, tao chẳng thèm quan tâm nữa, kệ mẹ mày luôn. Đừng hòng bố mày dỗ, bố mày ghét rồi, đừng hòng bố mày thích mày, ú ạ.
[…]
- Ê Thoa, cho Thanh hỏi làm sao để dỗ con ú vậy?
- Câu hỏi rất hài hước, tao đã không cười.
Thoa ra vẻ thoáng bất ngờ, xong liền chấn tĩnh lại mà trả lời thằng bạn mình ghét nhất. Thanh thấy vậy liền chắp tay thành khẩn.
- Tao nói thật… con ú… nó giận dai quá, nó cứ giận lâu không thèm bắt chuyện với tao làm tao không quen chút nào…
- Xạo đi mày, nó mới giận mày được một tiết.
Chưa để cậu nói hết, nhỏ Thoa liền bĩu môi mà cắt ngang lời. Cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu giảng giải.
- Một tiết là bốn mươi lăm phút lận đó, quá nhiều đối với tao rồi. Nói chung mày hãy giúp tao đi.
- Thì ra lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mày thích nó rồi chứ gì?
Thoa cười nhếch mép khinh bỉ. Tưởng gu bạn gái cao thế nào, hóa ra cũng phải chịu khuất phục trước độ bám dai như đỉa của con Xuân. Nghe đến đây, cậu mới đỏ mặt chối đây chối đẩy.
- Mày đừng có xàm nhá. Chẳng qua đây là lần đầu nó giận tao nên tao mới không quen, thiếu chân sai vặt thôi. Với lại con ú ngồi ngay cạnh tao mà suốt cả buổi nó chả tíu tít chuyện trò gì nên đâm ra ngột ngạt nên… nên…
- Thôi được rồi ông tướng, mới nói một câu mà đã cãi mười câu rồi.
Thoa nhanh chóng chặn lời cậu lại.
- Con Xuân rất dễ mủi lòng nên mày cứ bám dai vào, bồi nhiều đồ ăn cho nó thì có thể sẽ ổn đấy.
Nghe xong Thanh liền giãy nảy, làm kiêu đáp.
- Eo ôi không thích đâu. Tao đường đường là hotboy mà lại làm cái đuôi của con ú à? Còn lâu đi!
- Tùy mày.
[…]
- Ú ơi cho Thanh xin lỗi mà ú ơi, ú…
- Thanh mua đồ ăn cho ú nè, ăn đi, ăn nhiều cho béo khỏe béo đẹp nè.
Cả trường được một phen chứng kiến hình cảnh cậu học sinh điển trai cầm cả bịch đồ ăn chạy theo cô mập đang hầm hầm cái mặt. Hai người này đổi chỗ với nhau hay gì? Lẽ ra phải là cô mập cong mông chạy theo cậu học sinh điển trai chứ? Đúng là hôm nay trời sập rồi.
[…]
- Ú ơi, Thanh lần sau chừa rồi, không dám nữa.
Ngay cả giờ tan học, cậu vẫn mặt dày chặn xe đạp cùa Xuân mà nỉ noi dỗ dành. Cô thấy vậy liền làm chảnh, đáp.
- Mày mau tránh để tao đi về.
- Mày mà không tha lỗi cho tao, tao bám mày về tận nhà.
Vừa dứt lời, cậu liền phi ra sau xe, ngồi lên yên, mặt vênh lên cất tiếng.
- Rồi tao đố mày không tha lỗi cho tao đó ú.
Có vẻ như cậu thách thức nhầm người rồi. Nếu đi so độ mặt dày và lì lợm thì cậu thua chắc. Xuân khẽ liếc mắt rồi lấy đà đạp xe về. Cứ nghĩ về đến nhà thì Thanh sẽ bỏ cuộc, nhưng không cậu có xuống xe nhưng lại cùng cô đi thẳng vào nhà luôn.
Rốt cuộc cô cũng phải lên tiếng.
- Mày cút về đi.
- Không, ú tha lỗi cho tao thì tao mới về. Ờ… nào… làm gì được nhau.
Từ dáng vẻ ăn năn hối lỗi, cuối cùng cậu đã lộ bộ mặt thật. Hết sức vênh váo mà thách thức cô. Tính Xuân thì “nói ít hiểu nhiều”, cô lập tức bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại, mặc kệ cậu đứng trơ đứng trọi ở phòng khách.
Cũng may ba mẹ con ú đi công tác không cậu cũng chẳng có gan đi vào nhà đâu. Thanh lẩm bẩm rồi quyết định đóng cọc tại nhà Xuân đến khi cô tha lỗi thì về.
Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy con ú xuống lầu cậu đâm ra sốt ruột, bụng lại đói cồn cào. Được thôi, vậy để cái đầu này tính kế lùa gà mới được.
- Á! Ú ơi, cứu!
Hét lên thật to và ngã xuống sàn thật đau. Cậu nhắm mắt bất tỉnh nhân sự. Cậu không tin con ú dám bơ cậu nữa. Quả nhiên một lúc sau đã thấy cô mò mẫm đi xuống lầu, thấy cậu nằm chềnh ềnh dưới đất, cô mới tròn mắt chạy tới.
- Thanh, này! Đừng có đùa chứ.
- Thanh, mày tỉnh lại đi.
Cô thấy mặt cậu đỏ bừng bừng, lại toát hết mồ hôi nên không nghĩ ngợi gì mà bật khóc.
- Thanh ơi, tỉnh đi mà, tao xin lỗi, tỉnh lại đi, tao không giận mày nữa đâu.
- Hứa nhá?
- Ừ, hứa mà.
Vừa dứt lời, cậu đã bật dậy cười hề hề. Đúng là chiêu xông mặt vào phích nước nóng chưa bao giờ là cũ cả. Chưa để cô phản ứng gì cậu liền để lại một câu rồi xoay người chạy vụt đi.
- Mày đã nói là hết giận rồi mà hôm sau giận tiếp thì cứ liệu hồn.
Nhìn bóng lưng cậu xa dần, Xuân mới lau sạch nước mắt, cầm máy nhấn dòng số quen thuộc.
- Thoa à, chiêu lùa gà của mày hay lắm nha. Tao làm theo đúng lời mày dặn, tìm cớ dỗi nó…
- Mà công nhận thằng Thanh diễn chẳng đạt tí nào, chả bù cho tao làm nó tưởng tao dỗi thật chứ lị.
- Cứ như này thì chẳng mấy chốc Thanh sẽ thích tao thôi. Muahahaha....
5. - Thoa à, chiêu lùa gà của mày hay lắm nha. Tao làm theo đúng lời mày dặn, tìm cớ dỗi nó…
- Mà công nhận thằng Thanh diễn chẳng đạt tí nào, chả bù cho tao làm nó tưởng tao dỗi thật chứ lị.
- Cứ như này thì chẳng mấy chốc Thanh sẽ thích tao thôi. Muahaha…
Xuân không khỏi tấm tắc khen cô bạn thân của mình mưu trí. Biết thế này thì cô đã nhờ nó rồi chứ không cần phải cực khổ theo đuổi ròng rã hơn hai năm trời, bị người ta phũ với ghét bỏ quá thể.
Cúp máy, Xuân ra ngoài đóng cửa rồi chạy một mạch lên nhà. Đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình rồi lại đứng trên chiếc cân điện tử.
- 82kg…
Cô thở dài não nề. Có lẽ đã đến lúc thay đổi bản thân rồi. Cô sẽ quyết tâm chăm sóc bản thân để có thể xứng với cậu hơn, không để cậu bị mất mặt. Vừa hay sắp nghỉ hè nên cô sẽ đăng ký lớp tập gym và sắp xếp lại lịch trình mới được.
[…]
Thanh sau khi về đến nhà liền nhảy thẳng vào phòng trùm chăn kín mít. Dạo này cậu cứ bị làm sao mà hay đỏ mặt ghê, vừa nãy phải chạy vội về không thì con ú sẽ thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua mất.
Hay tại do con ú chạm vào người cậu rồi bộ dạng khóc lóc của nó làm cậu thấy dễ thương nhỉ? Không phải đâu, chắc có thể là do cái phích nước nhà con ú mới làm cậu đỏ mặt thôi.
- Thanh ơi, xuống nhà ăn cơm đi con.
- Thôi con chưa đói, cả nhà ăn trước đi.
- Dạo này con bỏ bữa hơi nhiều rồi đấy.
Thanh khựng người, thảo nào mấy nay cũng mệt mệt ghê. Đang ngẫm thì tự dưng hình ảnh cô học sinh mập mạp với đôi má phúng phính hiện lên đầu cậu.
Cậu với con ú… khác nhau quá.
Cậu thì gầy, con ú thì ú… Mai sau có yêu mà đi cùng nhau thì ú sẽ xấu hổ lắm vì đi với người gầy như cậu. Người ta sẽ cười thối mũi con ú, lỡ đâu nó buồn quá rồi chia tay cậu thì có mà toi. Không được… cậu không cho phép đâu.
Cứ thế, một chàng thanh niên nào đó cứ trằn trọc cả buổi tối. Tự suy nghĩ vẩn vơ rồi tự phản biện lại chính ý nghĩ của mình. Chàng ta cứ tưởng tượng viễn cảnh “tương lai” của bản thân với người mà chàng ta hay bắt nạt rồi tự giật mình ngớ người.
- Thế là mày thích con ú rồi hả Thanh?
- Vãi chưởng luôn, không ngờ luôn.
Cậu lăn đi lăn lại khắp giường, cố gắng dẹp con ú ra khỏi đầu nhưng không thể. Tay tự lúc nào đã cầm điện thoại mò tìm địa chỉ tập gym và lịch trình ăn uống để tăng cân.
- Thôi để tao béo giống mày, ú ạ.
[…]
Sáng sớm thức dậy, Xuân liền tìm mấy bài tập trên mạng để làm quen trước. Hôm qua cô cũng đã mua vài món giúp giảm cân nên bắt đầu từ bây giờ cô sẽ ăn kiêng.
Cứ nghĩ đến Thanh, Xuân lại có động lực để cố gắng.
Nuốt vội miếng táo, cô cầm cặp sách rồi quyết định đi bộ.
Sáng sớm thức dậy, Thanh liền tìm mấy bài tập giúp chắc khỏe người. Vì đêm qua cứ suy nghĩ mãi nên cậu vẫn chưa kịp mua gì để giúp tăng cân nên cậu ăn tạm bát cơm rang mà mẹ làm sẵn. Cầm cặp sách chuẩn bị đi học, hôm nay cậu sẽ chạy xe đạp chứ không đi bộ như mọi hôm nữa.
Cứ nghĩ đến con ú, cậu lại có động lực để thay đổi bản thân.
Cứ thế, hai con người nào đó bước ra khỏi nhà mà đầu tít ở trên mây. Cậu hì hục đạp xe cho đến khi bắt gặp Xuân đang đi bộ. Ơ thế hôm nay con ú không đi xe à? Biết thế cậu đi bộ như mọi ngày thì có phải hay hơn không.
- Mà kệ mẹ con ú, sắp đến giờ học rồi mà nó mới đi đến đây thì kiểu gì chả đến muộn. Mình cứ vào lớp trước chứ việc gì phải đi cùng con ú chi cho rách việc.
Nghĩ làm lại, cậu lại leo lên xe rồi đạp một mạch đến chỗ Xuân đang đi bộ. Đến khi gần sát nút, chuẩn bị vượt qua thì cậu mới hét lên.
- Đợi tao ú ơi, xe tao bị hỏng lốp rồi.
Cậu đã kịp giấu con dao – công cụ chọc thủng lốp của mình ra sau lưng trước khi cô quay đầu lại ngơ ngác nhìn.