Bạn Trai Cáo Già Cứ Bám Lấy Tôi ( full)
Tác giả: Mẫn Nhi
Ngọt sủng;Ngôn tình
1 - Bé nó là học sinh mà mày cũng không tha nữa hả?
- Ai bảo nó là em trai thằng người yêu cũ tồi của tao? Anh làm em chịu, thế thôi.
Tôi hất mái tóc hồng vừa mới nhuộm, giọng chanh chua đáp lại con bạn thân của mình. Không phải tôi lụy tình đến nỗi ngu người, chẳng qua là do thằng người yêu cũ nó cắm sừng tôi trong khi tôi chơi chưa chán.
Nghe bảo tên đấy yêu thương em trai đang học lớp 11 của mình lắm, đã thế tôi phải khiến em trai hắn đau khổ lụy tình. Để xem chứng kiến người thân sống dở ch.ết dở dưới sự chơi đùa của người yêu cũ, tên đó sẽ như thế nào.
- Thôi tao đi chia tay em ấy đây, mặn nồng mới được 2 tuần thôi đó, đúng là kỉ lục yêu đương đáng ghi nhận mà.
Tôi nháy mắt với con bạn thân, rồi cầm túi xách đi đến điểm hẹn.
Tôi cũng từng nghĩ, Hoàng mới học lớp 11, vừa ngoan ngoãn, vừa đẹp trai hiền lành mà mình làm thế liệu có ác quá không? Nhưng dù sao gu của tôi không phải phi công trẻ, nên cũng chỉ tiếc cái mã đẹp trai của Hoàng thôi.
- Chị Linh, chị đến rồi, chị xem kết quả của em nè, tốt lắm đúng không?
Tôi vừa mới đến, cậu nhóc đó đã bám dính lấy tôi, chìa tờ giấy ghi kết quả đợt kiểm tra vừa rồi.
- Em đứng thứ mười hai lận đó nên chị phải giữ lời hứa thưởng cho em món quà bất ngờ đi.
Hoàng chớp đôi mắt long lanh nhìn tôi, ôm tay dụi đầu vào người tôi nũng nịu. Món quà bất ngờ hả? Có liền nè.
- Chúng ta chia tay đi.
- Dạ?
- Thì bất ngờ đó, chia tay đi, chị chán em rồi.
Tôi thản nhiên nói trước sự ngỡ ngàng của Hoàng, tiện thể bồi thêm một câu.
- Em còn non quá, chơi nhiều chị cũng ngấy rồi, chị chỉ thử sức với phi công trẻ một chút thôi, có vẻ không hợp mấy.
- Nhưng… nhưng... em lớn tuổi hơn chị mà.
Tôi suýt bật cười, đáp.
- Muốn níu kéo chị cũng nên tìm lý do nào hợp lí chút chứ.
Hoàng nhìn tôi, giọng nghiêm túc nói.
- Em nói thật, em bị đúp tám năm rồi.
---
#2. - Em nói thật, em bị đúp tám năm rồi.
- Em định lùa mán à? Trường nào cho đúp tám năm?
Cũng may ông trời vừa ban cho tôi nhan sắc, vừa ban cho tôi trí tuệ không thì đã bị thằng nhóc này lừa rồi. Tôi đẩy Hoàng ra, chảnh chọe đứng dậy mặc cho ngàn ánh sao lấp lánh phóng tới từ đôi mắt rơm rớm nước đang nhìn tôi chằm chặp kia.
- Thế nhé, chị chán em rồi, với lại ai bảo anh trai của em cắm sừng chị. Xí.
Trời ơi! Cuối cùng tôi cũng trả được thù, cảm giác sung sướng ập tới trong lòng, giờ chỉ còn đợi thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này khóc lóc chạy về mách anh trai nó thôi.
Tưởng tượng đến cảnh thằng người yêu cũ tức điên lên khiến tôi sung sướng đến nỗi không để ý “ai đó” đã quỳ dưới chân mình, nài nỉ.
- Hu hu chị ơi đừng bỏ em, em nói thật, anh trai em đã đút lót vào trường đấy nên em mới được đúp những tám năm…
- Phan Kiều Linh, em thích chị thật lòng mà, chị đừng bỏ em hu hu…
Thằng nhóc gào to đến nỗi những người xung quanh đều phóng ánh mắt kì lạ vào người tôi, coi tôi như một kẻ xấu xa đang nhẫn tâm chà đạp lên trái tim nhỏ bé của cậu em trai non nớt. Tôi tức tốc kéo thằng bé đứng dậy rồi chạy ra khỏi công viên, đến chỗ vắng người tôi mới nhẹ nhàng giải thích.
- Thật ra chị chỉ coi em là người qua đường thôi, chị không hề có tình cảm gì với em cả. Với lại, dù sao em cũng yêu đương với chị có 2 tuần thôi, nên một hai ngày nữa em sẽ quên chị nhanh mà.
- Ai bảo với chị là em yêu chị có 2 tuần?
Hoàng vừa nói vừa cong môi nở nụ cười đểu cáng. Rõ ràng cái khuôn mặt điển trai trắng trẻo kia vừa rồi còn méo xệch xuống khóc lóc cầu xin tôi, bây giờ lại lật nhanh chóng như thành một thằng cáo già lùa gái chuyên nghiệp vậy.
Hoàng tiến gần đến tôi, ép tôi vào tường, hai tay giữ lấy không cho tôi chạy thoát, đến bây giờ thằng nhóc mới “khai” sạch.
- Em đã yêu chị Linh được hai năm rồi đấy, chị chính là nguồn ánh sáng duy nhất của cuộc đời em… Nhưng lúc em biết chị là người yêu của anh trai em, em buồn lắm…
Hàng mi cong dài phủ xuống đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm, mái tóc bồng bềnh khẽ rung lên thoảng mùi nam tính, Hoàng áp sát vào mặt tôi, phả hơi nóng nhè nhẹ lên tai tôi rồi nói tiếp.
- Em đã thuê người để quyến rũ anh trai em và em còn cố tình cho chị nhìn thấy cảnh hai người đó cuốn quýt lấy nhau. Em cũng mua chuộc người bạn thân của chị là Trang, để chị í khuyên chị là trả thù anh trai em bằng việc trêu đùa tình cảm của em.
#2. “Nhưng là khóc vì sư.ớng.”
Đêm đó, lần đầu tiên Khánh Ly nhìn thấy một vẻ mặt khác của người mình từng yêu. Không dịu dàng đằm thắm mà toàn đi.ên cuồng mất kiểm soát mà thôi.
[…]
Tỉnh dậy trong cơn nhức người kinh khủng. Thấy bản thân đã được mặt quần áo gọn gàng, Khánh Ly mới mơ màng hồi tưởng lại, bên tai vẫn không ngừng văng vẳng tiếng nói gợi tình tối qua.
“Khánh Ly, em là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.”
Tim cô thắt lại, có lẽ là cảm giác tội lỗi, quả thật Thái Duy đã bỏ lỡ thanh xuân nhầm người, yêu phải một kẻ tồi tệ như cô.
“Ủa?”
Tiếng kêu leng keng của còng sắt khiến cô bừng tỉnh khỏi tâm trạng chua xót. Trong lòng rấy lên một cảm xúc hối hận, biết thế không tự dằn vặt để rồi phát hiện ra bản thân đang bị giam cầm.
“Tỉnh rồi à, em uống nước không?”
“Cái này là cái gì vậy? Anh có thôi mấy trò trẻ con này được không? Đêm qua là đã quá đủ rồi.”
“Với tôi là chưa đủ, tôi còn muốn nhiều hơn nữa.”
Thái Duy nhún vai, thong thả đi đến gần giường với khuôn mặt hết sức đểu cáng. Bất ngờ bị cô ném gối vào mặt.
“A! Sao em ném gối vào khuôn mặt đẹp trai của tôi?”
“Thả ra!”
Khánh Ly trừng mắt, sừng sộ quát nạt. Có lẽ đã biết đâu là giới hạn, anh đành lúi húi tháo còng tay cho cô, miệng không ngừng phụng phịu.
“Mới trêu có tí mà mắng người ta thế này, em đúng là đồ ác độc.”
Kẻ ác độc thường thích nói người khác ác độc sao? Cô nghĩ thầm.
Sau khi được giải thoát, nén cơn nhức người, Khánh Ly đứng lên định vụt ra ngoài. Ai mà ngờ được bị một tay anh nắm lấy gáy áo lôi giật lại.
“Em tính đi gặp thằng đó sao? Mới ăn tôi xong đã phủi mông bỏ đi rồi?”
“Thằng đó là thằng nào? Anh đừng có ảo tưởng rồi bịa đặt, thả tôi ra, tôi phải đi làm bây giờ!”
Chợt nhớ đến hôm nay có cuộc họp nhân viên ở công ty, Khánh Ly không khỏi sốt sắng.
Dáng vẻ của cô khổ sở như vậy, thế mà cái tên người yêu cũ kia vẫn không tha. Ôm eo cô “thắm thiết”.
“Không cần làm việc nữa, chỉ cần một biệt thự xanh hai trái tim vàng là được mà.”
“Tên hâ.m, đừng quên anh là sếp của tôi!”
#3. - Em đã thuê người để quyến rũ anh trai em và em còn cố tình cho chị nhìn thấy cảnh hai người đó cuốn quýt lấy nhau. Em cũng mua chuộc người bạn thân của chị là Trang, để chị í khuyên chị là trả thù anh trai em bằng việc trêu đùa tình cảm của em.
Nghe đến đâu, tôi run sợ đến đó. Cái thằng nhóc mà tôi tưởng là thỏ non trong trắng lại là cáo già chính hiệu sao? Hoàng đã dàn xếp chu đáo và tỉ mỉ không từ thủ đoạn để có được tôi.
- Chị vừa nói chị không thích phi công trẻ, nhưng sự thật là em bị đúp và lớn hơn chị tận hai tuổi đó.
Cái thằng này… học ngu bị đúp mà sao mưu kế thì độc địa vậy? Tôi nuốt nước bọt, cười gượng nói.
- Nhưng chị không thích em, Hoàng ạ…
- Không! Chị Linh phải thích em, chị chỉ là của em mà thôi, nếu không từ giờ trở đi chị mà yêu thằng nào, em tán thằng đó!
Tôi trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt đanh đá đang đe dọa tôi kia. Dọa cái gì không dọa lại đi dọa về chuyện yêu đương của tôi? Thằng nhóc này gan hùm sao? Tôi nghiến răng, dẫm mạnh vào chân của Hoàng rồi ra sức phỉ nhổ thống mạ.
- Mày tưởng nói thế là chị đây sợ hãi rồi theo mày về nhà luôn hả? Một người lấy yêu đương chơi bời là thú vui tao nhã như chị đây mà mày dám đe dọa như thế á? Mới đầu cứ tưởng cute boy, ai ngờ là th.ần ki.nh boy. Đúng là đồ dở hơi!
Nói rồi, tôi đẩy Hoàng ra, hất mái tóc hồng bồng bềnh như một thói quen rồi kiêu sa bước đi. Cái nhà đấy, được cả hai anh em đều làm tôi phát cáu.
[…]
- Linh, xin lỗi nhe, tại Hoàng đưa tao nhiều tiền quá, hi hi…
Biết mọi chuyện đã vỡ lở nên Trang mới hẹn tôi ra quán rượu để chuộc lỗi đây mà. Nhưng tôi nào là con người dễ mủi lòng như thế? Đặc biệt là còn bị bạn thân bán đứng nữa chứ.
- Mày vì đồng tiên mà làm thế với tao? Chắc chúng ta nên xem xét tình bạn chục năm nay thôi.
- Ấy ấy… tao nghĩ anh Hoàng đáng yêu nên chắc mày cũng thích thôi, với cả ổng được cái mã đẹp trai thế còn gì, mày cũng có mất gì đâu.
Cũng đúng, tôi trầm lặng suy tư. Trong hai tuần yêu đương, tôi được Hoàng bao ăn bao chơi, còn được quan tâm chăm sóc dịu dàng nữa chứ. Chung quy tôi là người lãi chứ không phải lỗ.
Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận hành động bán bạn chuộc tiền của con Trang. Đúng là con người vì đồng tiền mà lu mờ tâm trí.
- Thôi, nói chung là…
- Ê mà ổng giàu lắm nha, t chia mày một nửa.
- Ờ, thế tạm chấp nhận.
Tôi nghĩ lại rồi, chỉ là hiểu lầm nho nhỏ mà chấm dứt tình bạn cũng không đáng. Tôi nốc một hơi bia rồi khà lên sảng khoái, thôi thì chuyện cũ bỏ qua vậy, chỉ là người qua đường nên cũng chẳng đáng để tôi bận tâm.
Nhưng sự thật là tôi phải bận tâm thật, lời đe dọa của Hoàng không phải đùa, kể từ ngày hôm đó cũng được một tháng.
Tôi mà tán ai cũng bị phá đám, tôi được ai tỏ tình rồi yêu đương cũng sau một khoảng thời gian ngắn đều cắm sừng tôi hệt như cái cách thằng người yêu cũ kia vậy.
Tôi thở dài đi bộ trên vệ đường, lòng ngập tràn cáu gắt với cái thằng đang đi ở phía sau tôi kia. Hình như hễ có thời gian rảnh là nó bám lấy tôi, trời đất ơi!
- Nè, anh thôi cái kiểu đó đi nhá. Xấu tính v.ãi chưởng!
Tôi quay phắt lại chửi thẳng mặt, dù sao khi biết Hoàng lớn hơn tôi hai tuổi thì tôi cũng phải đổi xưng hô cho phải phép. Nhưng cứ nhìn cái người cáo già đeo mặt nạ thỏ non dễ bắt nạt kia lại khiến tôi muốn đá đí.t cho bõ ghét.
- Sao em lại mắng anh thế? Anh buồn lắm, anh cũng chỉ lo lắng cho em về khuya nhỡ gặp nguy hiểm thôi mà…
Cáo già rất dễ mau nước mắt, tự dưng tôi thấy mình cũng quá đáng, dù sao anh ấy cũng quan tâm đến mình nên bèn gãi đầu bảo.
- À vừa nãy em có hơi quá lời, bỏ qua cho em nhé, em xin lỗi ạ…
- Làm người yêu anh đi rồi anh bỏ qua cho.
#3. “Tên hâ.m, đừng quên anh là sếp của tôi!”
Nói đến đây, cả anh và cô đều chợt sực tỉnh. Một người thì lo sợ một người thì hả hê.
Lúc suy nghĩ chia tay, Khánh Ly chưa nghĩ đến việc bản thân là nhân viên của người yêu, đáng lẽ cô phải chuẩn bị tốt hơn, nên nghỉ việc xong xuôi mới cắt đứt quan hệ chứ.
Giờ ngẫm lại có vẻ hơi muộn, lẽ nào cô sẽ bị anh “hành hạ” hay không? Nếu muốn nghỉ việc bây giờ thì cô phải tìm được một công việc ổn định khác, điều đó rất khó.
Còn Thái Duy thì một bụng đầy hả hê, anh suýt quên điều tuyệt vời ấy, cô vẫn là nhân viên dưới trướng anh, quá tốt rồi.
“Vậy đợi tôi chuẩn bị đồ cho em, chúng ta cùng đi với nhau.”
“Không cần, giờ tôi tự về nhà rồi đi xe bus đến là được!”
Thái Duy im lặng vài giây nhìn chằm chằm vào Khánh Ly khiến cô cảm thấy bức bối cả người. Đoạn, anh đi đến mở phòng thay đồ rồi tìm một bộ đồ nữ.
Là người yêu lâu năm nên không tránh khỏi việc anh và cô sẽ ở cùng nhau mấy hôm, nên việc có quần áo của cả hai ở nhà đối phương là chuyện thường tình.
Nhìn một loạt hành động của anh, Khánh Ly chưa kịp ú ớ gì thì đã bị vứt bộ đồ vào mặt. Thái Duy một tay đút túi quần, chỉ chỏ.
“Thay đi, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng ở dưới. Tí nữa tôi đưa em đi.”
Không để cô phản ứng kịp, anh liền đi ra ngoài phòng, trước khi đóng cửa anh quay đầu, nháy mắt.
“Nếu không muốn thay thì tôi sẽ giúp em mặc. Nhưng nếu để tôi giúp thì buổi chiều chúng ta mới đến được công ty nha bé yêu.”
“Anh cút!”
Thái Duy đóng cửa trước khi tiếng chửi rủa của cô cất lên. Khánh Ly ôm một bụng tức. Có phải anh ta bị điếc mãn tính rồi không?
[…]
Dưới sự ngỏ lời của anh và sự “tự nguyện” của cô. Hai người đã vào công ty trong tiếng xì xầm to nhỏ.
“Vừa nãy tôi thấy giám đốc đi với cô ấy đó, có sự tình gì chăng?”
“Ừ tôi cũng cảm thấy nghi nghi rồi, kể từ một năm trước cô ta mới chuyển vào đã…”
Khánh Ly nín thinh, trong lòng thầm ai oán. Lúc yêu nhau cô đã hết lời bảo anh đừng công khai nên chưa bị phát hiện rõ.
Giờ chia tay rồi thì lại lộ rõ mồn một hai người có gian tình. Thật oái oăm.
Cô hít một hơi, cúi đầu rồi bước đi thật nhanh thì đột nhiên bị anh giật ngược lại. Thái Duy ôm eo cô, khí chất tỏa ra ngời ngời. Tay đút túi quần, miệng tuyên bố.
“Trịnh Khánh Ly là người yêu của tôi, Hoàng Thái Duy.”
Tiếng xì xào càng rõ hơn, Khánh Ly đen mặt, có nhất thiết phải tuyên bố ở đại sảnh, nơi tụ họp nhiều nhân viên đang vào công ty hay không hả? Hơn nữa, tuyên bố này rõ sai, cô với anh đã chia tay rồi còn gì.
Còn Thái Duy một bụng đầy âm mưu, hôm thấy cô dìu người đàn ông kia, anh kịp thấy đồng phục của công ty, chính là người ở trong công ty này.
Trong lòng đã muốn công khai từ lâu, thêm vụ việc này anh càng phải tuyên bố cho cả công ty biết. Rồi anh sẽ truy ra cái tên đàn ông dám cướp Khánh Ly của anh.
“Cá với em, tôi chắc chắn sẽ lôi đầu thằng đó ra và dần nát!
#4. “Cá với em, tôi chắc chắn sẽ lôi đầu thằng đó ra và dần nát!”
Không lạnh cũng ớn, cô cười miễn cưỡng rồi nhanh chân kéo anh vào thang máy.. Giờ này cô không muốn nhìn mặt bất kì ai nữa.
“Ỏ, thì ra em muốn đi chung với tôi như thế sao? Ỏ ỏ ỏ…”
“Im đi đồ đ.ần thối, nãy anh nói như vậy sẽ làm tôi bị ảnh hưởng đó.”
Cô vừa bấm nút tầng vừa oán trách. Còn phải hỏi đi, chuyện này sẽ nhanh chóng lan ra công ty và cô sẽ bị soi xét đến tận cùng.
“Với lại chúng ta chia tay rồi, anh đừng nói linh tinh gây hiểu lầm.”
“Gì?”
Khuôn mặt điển trai của anh từ sáng sủa chuyển sang đen kịt lại, anh ép cô vào góc thang máy, gằn giọng.
“Chia tay? Tôi không chia tay.”
“Tôi bảo rồi, tôi không còn yêu anh nữa, làm ơn đó!”
Khánh Ly cố đẩy Thái Duy ra nhưng không khác nào kiến chọi voi.
“Em yêu người đàn ông khác? Là thằng đó?”
Ting.
Anh vừa dứt lời, thang máy kêu lên khiến cô giật mình, thừa lúc anh không chú ý, nhanh như cắt cô đẩy thật mạnh ra. Đúng lúc, thang máy dừng ở tầng thứ 7, một người đàn ông đi vào.
“A! Khánh Ly, thật trùng hợp. Hôm bữa cảm ơn em đã bắt taxi hộ anh về nhà. Hôm đó anh say quá. Mới vào công ty mà chả quen biết ai, may mà có em.”
“À… à… vâng không có gì.”
Trong lòng cô không ngừng oán trách, chếc mẹ anh rồi Phan Long ơi…
“Để cảm ơn em, anh muốn mời em đi ăn một bữa ra trò.”
Phan Long cười rạng rỡ mà không để ý một luồng sát khí tỏa ra đậm đặc ở người đàn ông 1m9 bên cạnh.
Vì mới vào nên có vẻ Phan Long chưa biết Thái Duy là giám đốc, và vì không quen biết ai nên chưa được nghe kể là vừa nãy đã có một lời tuyên bố cực kì sắt đá…
“Không được từ chối đâu nha, là thành ý của anh đó!”
Phan Long tùy ý đặt tay lên đầu Khánh Ly, xoa nhẹ. Cô giờ này đã… chếc rồi, sao từ tầng 7 lên tầng 19 lâu quá vậy hả?
“Đ.ụ m.ẹ nó ông đây nhịn đủ rồi!”
Khánh Ly nhắm tịt mắt, Thái Duy không thuộc dạng tổng tài lạnh lẽo âm thầm sai khiến người đến dần nát. Thái Duy tuy thân hình là đàn ông lịch lãm 30 tuổi nhưng tâm hồn vẫn bồng bột, nói thẳng ra là giống trẻ con mới lớn ghét gì thì đá đấy.
“Mắt m.ù hay sao mà không thấy hickey trên cổ cô ấy hả? Ý là có chồng con rồi đấy chứ không phải muỗi cắn đâu, là ông đây cắn đó!”
#4. - Làm người yêu anh đi rồi anh bỏ qua cho.
Nếu có trong tay cỗ máy thời gian của Doraemon, chắc chắn tôi sẽ quay về để vả cho bản thân vài giây trước đang cảm thấy có lỗi vì lỡ mắng Hoàng xấu tính. Cáo già vẫn hoàn cáo già thôi, tôi phỉ nhổ.
- Đồ dở hơi, đồ cáo già! Biến đi!
- Ơ, sao em biết anh là cáo vậy?
Hoàng tròn mắt, biểu cảm thật trân nhìn tôi. Hoàng dáo dác nhìn xung quanh rồi kéo tôi vào một ngõ nhỏ.
- Cho em xem cái này nè.
- Không… em không cần, bỏ cái tay ra… biến thái cút đi, cút đi…
Tôi bắt đầu hoảng loạn khi Hoàng cầm tay tôi rồi cho xuống dưới. Tôi cảm thấy mình đã chạm vào một thứ gì đó, mềm mềm và lông lá nữa!
- Á! Bỏ ra, hu hu… ghê quá…
Mặc dù yêu đương nhăng nhít, ôm hôn nắm tay cả đống thằng nhưng tôi vẫn chưa bao giờ được diện kiến “chú chim” ấy cả.
Bây giờ bị ép chạm tay vào khiến tôi ứa nước mắt, tại sao ông trời cho Hoàng nhan sắc mà lại lấy đi sự tử tế của hắn ta hả? Đẹp trai mà biến thái, tôi đây không ngấm nổi!
- Linh, đừng bóp mạnh quá, anh đau đó…
- Kệ anh, mau bỏ tay tôi ra khỏi cái ấy ấy, nhanh nhanh, đừng ấn tay tôi vào cái thứ buồn nôn đó nữa.
- Chỉ là đuôi của anh thôi mà? Sao em nỡ lòng nào nói như thế?
Bây giờ đến lượt Hoàng “nức nở”, hắn bỏ tay tôi ra thật, nhưng lại ngồi thụp xuống ôm đầu.
Tôi thoáng giật mình và kinh hãi khi chợt nhật ra cái thứ ấy ấy mình vừa bóp chặt do hoảng loạn là cái đuôi? Hơn nữa, giữa mái tóc đen bồng bồng kia lại chồi ra hai cái tai. Chuyện gì vậy?
- Cái gì thế? Anh là quỷ hả?
Tôi xúc động nhưng vẫn cố nén lại tiếng gào của mình, chỉ sợ thu hút sự chú ý mặc dù bây giờ đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, đường vắng tanh không một bóng người, huống chi chúng tôi đang nép ở trong ngõ nhỏ này.
- Quỷ á? Anh đẹp trai ngời ngời như này mà là quỷ á? Sao em nói tàn nhẫn vậy?
Bấy giờ tôi cũng chẳng để tâm đến lời tự luyến của hắn, tôi chăm chú nhìn cái đuôi dài màu vàng có một vết trắng nổi bật và rậm lô.ng như cái chổi xể kia, cả hai cái tai nhọn hoắt trông có vẻ mềm mềm. Đồ cosplay sao?
- Thôi Hoàng, đừng đùa nữa, mau tháo mấy cái thứ dị dị đó xuống đi.
Tôi xua tay, đúng là ba cái đồ vớ vẩn lừa trẻ con mà. Tôi định bước ra khỏi ngõ thì cái giọng dụ khị của ai đó vang lên.
- Là đồ thật đấy, sờ thử không? Mềm và ấm lắm.
Tất nhiên, cái tính tò mò của tôi nổi dậy, tôi quay phắt lại rồi nhéo thử hai cái tai, giật thử cái đuôi. Trời ơi! Nó là đồ thật!
Tôi run sợ ngã phịch xuống đất, chỉ tay vào cái người con trai đang ve vẩy cái đuôi quỳ gối nhìn mình chăm chú.
- Anh… anh không phải con người…
- Ừ, anh là đồ cáo già như em nói đó. Nhưng anh không già mấy đâu, anh mới sống được 500 năm thôi.
#5. “Mắt m.ù hay sao mà không thấy hickey trên cổ cô ấy hả? Ý là có chồng con rồi đấy chứ không phải muỗi cắn đâu, là ông đây cắn đó!”
[…]
“Anh thật sự không thể kiềm chế được cái tính khí của mình hả?”
Đứng trong phòng dành cho giám đốc, Khánh Ly không nhịn được gào to lên. Nghĩ lại bộ dạng run rẩy sợ sệt chạy mất dép của Phan Long, cô không khỏi thở dài.
May mà quả đấy cô phản ứng nhanh nên kịp đẩy anh ta ra, tránh được cú đấm của Thái Duy. Không thì giờ này là mặt Phan Long vỡ chứ không phải là kính thang máy vỡ. Đúng là người học võ có khác… mạnh thật.
“Sao tôi phải kiềm với cái thằng dám xoa đầu người yêu tôi hử?”
Thái Duy khoanh tay, ngoảnh ra chỗ khác giận dỗi. Anh phản ứng như vậy là đúng rồi chứ, còn chưa kịp đấm nát mặt tên đó thì Khánh Ly của anh đã giải cứu rồi.
Lẽ ra cô phải tán thưởng anh thay vì cho anh một cú cốc đầu và hàng ngàn tiếng chửi. Thật bất công!
“Mà tôi không chia tay đâu đấy.”
“Anh… đồ lì lợm này!”
Khánh Ly cứng họng, quay đầu đi ra ngoài không quên đóng cửa cái rầm. Sao cô có thể nói bản thân vì quá áp lực công việc trong chính công ty của người yêu cơ chứ?
Hơn nữa, lý do chủ chốt đó là cô không còn yêu Thái Duy như trước nữa, cô muốn nghỉ ngơi một mình mà thôi. Nói đến vậy nhưng anh quả thực rất cứng đầu.
“Khánh Ly, có thật cô chính là người yêu của sếp không? Tôi có nghe tin rồi, sốc dữ!”
“À… à… thật ra…”
“Thật ra là bịa đặt chứ gì? Chắc cô ta cho sếp ăn bùa mê thuốc lú, hay có khi ngồi dạng chân ra để lấy lòng cũng nên.”
Cắt đứt cuộc trò chuyện của Khánh Ly và cô đồng nghiệp là chị quản lý – Hoàng Hồng – nhìn mắt thường thôi cũng biết chị ta ghét cay ghét đắng Khánh Ly mà, lúc nào cũng gây khó dễ cho cô.
Có lẽ đây là một lý do khá lớn khiến cô luôn mệt mỏi với công việc.
“Chị Hồng, chị nói Khánh Ly vậy mà nghe được à?"
“Sao? Cô thích ý kiến ý cò gì?”
Trước thái độ ương ngạnh của chị quản lý, tất nhiên chẳng ai dám hó hé thêm. Khánh Ly câm nín, lần này cô quyết tâm tìm một công việc mới.
“Ai nói cô ấy ngồi dạng chân ra để lấy lòng tôi?”
Thái Duy đứng ngoài cửa phòng làm việc, khuôn mặt không giấu nổi sự giận dữ. Vì thèm nhìn mặt cô nên anh đã mở camera an ninh để ngắm nghía cho đỡ thèm.
May mà camera có thu cả tiếng nên anh mới nhìn được bộ mặt thật của chị quản lý này.
“Không có… không có ạ, bọn em chỉ bàn luận tin vịt hồi sáng thôi…”
Chị Hồng quản lý chối bay chối biến, mắt đánh qua Khánh Ly ra hiệu hãy nói gì đó trước khi cơn thịnh nộ của sếp ập vào đầu chị ta.
“Không phải tin vịt…”
Thái Duy vừa nói vừa đút tay túi quần, bước nhanh đến chỗ Khánh Ly. Chưa để cô phản ứng gì, anh đã kéo cô vào lòng, trầm giọng lên tiếng.
“Cô ấy là người tôi yêu.”
Bỗng tim cô hẫng một nhịp, tại sao nó lại nhói khi nghe anh nói vậy nhỉ? Tự dưng cũng xúc động quá đi. Cô cảm tưởng như mắt có gì ươn ướn, mọi uất nghẹn tủi hờn cứ thế trào dâng…
Còn Thái Duy, trước con mắt ngỡ ngàng của nhân viên, anh lại nói tiếp.
“Là người yêu thì dạng chân lấy lòng có làm sao?”
#5.
- Ừ, anh là đồ cáo già như em nói đó. Nhưng anh không già mấy đâu, anh mới sống được 500 năm thôi.
Tôi không thể không tin vào tai mình được nữa, dù sao tai và đuôi sờ cũng là thật, Hoàng đích thị là người cáo!
Tôi chợt nghi ngờ nhân sinh ghê gớm, người cáo như vậy tồn tại thật sao? Lại còn là cái người mặt dày bám đuôi tôi nữa chứ? Liệu đêm về hắn ta có ăn thịt người giống người sói tôi hay xem trên phim không nhỉ?
Nghĩ đến cảnh mình bị xé x.ác tan tành, tôi rùng mình run run hỏi.
- Hoàng, anh có ăn thịt người không thế?
- Mấy trăm năm trước anh có ăn thịt động vật, nhưng giờ anh chuyển sang ăn chay rồi.
Hoàng vân vê cằm, ánh mắt hướng xa xăm ra vẻ nghĩ ngợi chuyện “quá khứ”. Hắn liếc mắt nhìn tôi, cười gian đến nỗi tôi có thể nhìn được những chiếc răng nanh nhọn hoắt lóe sáng trong bóng đêm, hắn liếm môi nói.
- Nhưng thịt người có vẻ ngon đấy, anh sắp không muốn ăn chay nữa rồi.
Tất nhiên, bôn ba với biển người, gặp gỡ vô số loại, tỏ ra mạnh mẽ chua ngoa là thế nhưng tôi thỏ đế kinh khủng.
Nghe được cái lời nói tôi không biết là đùa hay thật kia cũng đủ khiến tôi ớn người, tai ù đi, hình ảnh người con trai đẹp đẽ trước mặt bỗng chốc nhòa đi trông thấy. Tôi gục luôn.
[…]
Tôi đã ngất đi vì bị kích động. Tỉnh dậy trong một căn phòng rất rộng, đối với tôi là thế, vì nó còn rộng hơn cả phòng khách trong nhà thuê của tôi. Rộng thường đi kèm với sự giàu có, tôi lướt quanh phòng, đồ đạc chắc chắn không phải đồ rẻ tiền.
Ngắm vài giây tôi mới ngó xuống đồng hồ trên tay, bây giờ đã hơn 10 giờ sáng rồi, tôi cắn môi chậm rãi nghĩ lại sự việc ngày hôm qua…
- Linh, em tỉnh rồi hả?
- Hoàng!
Chợt thấy nguyên nhân khiến bản thân ngất xuất hiện, tôi thốt lên theo bản năng. Trước ánh nhìn kinh hãi của tôi,
Hoàng bước đến rồi quỳ chân giường tôi đang nằm, hắn nắm lấy tay tôi, mắt long lanh lấp lánh lung linh le lói ngàn ánh sao.
- Hôm qua anh đùa quá trớn làm em sợ rồi, anh xin lỗi nhiều lắm ạ, bỏ qua cho anh nhé…
Tôi híp mắt, thế tức là Hoàng không phải người cáo sao? Như đọc vị được câu hỏi trong đầu tôi, Hoàng nói tiếp.
- Nhưng sự thật anh là cáo, anh chỉ đùa mỗi việc là thấy thịt người ngon muốn ăn thôi.
Tôi không tìm được điểm lừa dối nào trên khuôn mặt đang tỏ ra tội lỗi kia. Tên này… tôi phải cẩn thận, hắn ta rất nguy hiểm chứ không hiền lành dễ mến như vẻ bề ngoài.
- Thế còn chuyện anh bảo anh 500 tuổi? Rõ ràng anh kêu lớn hơn em hai tuổi thôi mà? Anh lừa em à?
- Đúng rồi nè.
Hoàng cười tít mắt trước khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Tôi bị lừa mà chẳng biết gì.
- Thế còn chuyện anh bị đúp tám năm thì sao?
- Là thật mà, kiến thức loài người khó quá trời làm anh đau cả đầu. Học lên được lớp 11 là anh đuối lắm rồi ý, nên anh mặc kệ luôn, dù sao cũng có Duy Anh chống lưng mà.
#6. “Là người yêu thì dạng chân lấy lòng có làm sao?”
Không! Khánh Ly xin phép được thụt nước mắt vào trong và chuyển sang chế độ xấu hổ không có lỗ chui. Anh có nhất thiết phải nói câu đó không?
“Không nói nhiều nữa, cô bị đuổi việc."
“Tại sao… tại sao vậy ạ? Nếu là do nói năng linh tinh thì em không chấp nhận, đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người.”
Chị Hồng hốt hoảng trước quyết định của sếp, công việc đang nhàn nhã và ngon lành như thế chị không thể tuột mất được.
Nhưng lời nói của chị xem ra chẳng có trọng lượng gì cả, Thái Duy thản nhiên cầm tay Khánh Ly ra ngoài. Đoạn, quay đầu tỉnh bơ đáp.
“Ai bảo cô dám xúc phạm bé Ly yêu dấu của tôi? Chuẩn bị đồ rồi tốc biến đi!”
[…]
“Tại sao không nói với anh? Có phải vì bị cô ta bắt nạt nên em mệt mỏi rồi sinh ra chán ghét anh không?”
Hình như là thế, Khánh Ly nghĩ thầm. Giờ cô chỉ biết cúi đầu chịu trận mà thôi. Sau lời nói hết sức đi vào lòng đất ấy, cứ nghĩ cô phải cho Thái Duy một trận vì vừa nói hồ đồ vừa cư xử không ra thể thống gì.
Đường đường là sếp mà đuổi việc nhân viên lại trẻ con như thế. Anh không sợ ăn phốt sao? Nhưng lần này có vẻ là lật ngược tình thế, thay vì bị ăn chửi, anh lại trở thành người chất vấn.
“Trả lời anh đi. Sao em không nói với anh? Em có coi anh là người yêu không đấy, Khánh Ly!”
Thái Duy gằn giọng, đau lòng ôm lấy cô. Đi công tác nhiều nên anh không để tâm đến công việc của cô lắm.
Anh quả thật rất có lỗi, khiến cô phải mệt mỏi cả năm trời. Anh cứ nghĩ Khánh Ly đã thích ứng và hòa hợp rồi, không ngờ lại có bộ phận người cản trở như vậy.
“Anh… anh muốn em phải trả lời sao nữa?”
Khánh Ly bật khóc, cô cũng mệt lắm chứ nhưng sợ ảnh hưởng đến anh nên cô không dám nói.
Bản thân cô cũng không xác định được là đã hết yêu Thái Duy thật hay vì chán nản cuộc sống nên tạm thời cần nghỉ ngơi.
“Em cần thời gian suy nghĩ, cho em thời gian.”
“Được, anh nghe em.”
Thái Duy buông cô ra, nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa, anh trầm mặc hẳn.
#7.
“Bao nhiêu ngày rồi nhỉ?”
Khánh Ly vừa chải tóc, vừa lẩm nhẩm. Cô đã nghỉ việc tạm thời ở công ty đã hơn hai tuần rồi. Mọi cuộc gọi của Thái Duy cô cũng không nghe máy. Căn bản, như đã nói, cô cần thời gian suy nghĩ.
Có lúc cô cảm thấy nhớ anh, nhớ khuôn mặt ưu tú của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh. Nhớ là còn yêu, phải không?
King kong.
“Ai vậy?”
Cô chạy ra mở cửa thì bất ngờ thân hình to lớn đổ gục xuống người cô.
“Nặng… nặng quá… Thái Duy…”
“A… Khánh Ly à, sao em lại ở đây thế này…"
Cô nhăn mặt, có mùi rượu rất nồng. Anh đã uống bao nhiêu chai rồi đây?
“Là em phải hỏi câu này mới đúng.” – Khánh Ly khó chịu lên tiếng, từ trước đến giờ cô vốn không thích anh uống rượu bia.
Rốt cuộc cô vẫn phải dìu anh vào giường. Nhìn khuôn mặt đẹp trai xán lạn với từng đường nét tinh xảo, cô không nhịn được một tiếng thở dài.
Trông kìa, mặt anh đỏ bừng hết lên rồi.
Cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên anh cầm tay cô nói lại, trong cơn say Thái Duy lè nhè lên tiếng.
“… Khánh Ly, ngày kia anh phải cưới vợ rồi, là hôn ước từ nhỏ, giờ anh mới biết…”
#6. - Là thật mà, kiến thức loài người khó quá trời làm anh đau cả đầu. Học lên được lớp 11 là anh đuối lắm rồi ý, nên anh mặc kệ luôn, dù sao cũng có Duy Anh chống lưng mà.
Hoàng kể lể mặc cho đầu tôi bắt đầu xuất hiện hàng nghìn dấu hỏi chấm. Duy Anh chính là thằng người yêu cũ cũng như anh trai của Hoàng, thế Duy Anh cũng là người cáo hả?
- À mà Duy Anh không biết anh là người cáo đâu, gia đình anh ấy nhận nuôi anh thôi. Anh đã giấu tai nè, đuôi nè, răng nanh nè… từ khi ở với họ rồi. Vì ở với con người nên anh buộc phải để bản thân phát triển giống họ nếu không cứ trong hình hài năm tuổi như lúc mới được nhận nuôi thì bị nghi ngờ mất.
Tôi gật gù, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì cái giọng hớn hở của con cáo già kia đột ngột vang lên cắt ngang.
- Anh không tiếp thu được kiến thức loài người nên toàn đội sổ, nhưng vì em anh đã lọt top trong lớp đó, thấy anh siêu không?
- Siêu cái đầu anh! Cứ nghĩ Duy Anh là thằng người yêu cũ tồi nhất rồi, ai ngờ anh mới là thằng người yêu cũ tồi đệ đệ đệ nhất.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, đập cái bốp vào đầu Hoàng. Lừa tôi, phá đám tôi, còn trêu đùa tôi quá trớn nữa. Thực sự trước kia mắt tôi mù mới thấy Hoàng dễ thương dễ bắt nạt.
Bất chợt Hoàng chồm dậy, đè tôi xuống giường, ghì tay tôi không cho tôi chạy thoát, hắn ta ngồi lên người tôi mà mếu máo.
- Chúng ta đã chia tay đâu mà em nói anh là người yêu cũ?
- Không… không… em nói chia tay rồi, chia tay được một tháng rồi. Chia tay nên anh mới phá đám chuyện yêu đương của em đấy!
Nghe tôi vạch trần, Hoàng ngúng nguẩy, toàn bộ cơ thể nằm rạp xuống người tôi. Riêng cái mông của hắn chổng ra, cái đuôi tự dưng xuất hiện rồi vẫy vẫy. Cảnh tượng này… sao giống chó nũng nịu chủ nhân vậy?
- Không, không, anh không chịu đâu. Anh chưa đồng ý chia tay mà, mấy việc phá đám là để anh bảo vệ người yêu thôi, có gì sai sao?
Rất sai, nghe mấy lời này là tôi chỉ muốn tát cho con cáo già này vài phát. Làm chuyện có lỗi mà không biết nhận, đúng là mặt dày.
Tôi mở miệng, định phỉ nhổ vài câu thì tự dưng có cái tiếng nào đó vang lên trước cả mồm tôi: “Ọt… ọt…”.
- Em đói hả?
Má! Đúng chẳng còn cái lỗ nào chui xuống, ngại ch.ết đi được. Rốt cuộc, mặt tôi nóng phừng phừng lên nhưng vẫn chối đây đẩy.
- Ai đói? Chả ai đói cả, bụng em thỉnh thoảng nó tiêu hóa nên mới như thế thôi.
#7.
Nghe tôi nói, Hoàng chẳng đáp, hắn ngồi dậy rồi đi ra ngoài để lại cho tôi một cục quê to chà bá. Hoàng đi rồi, tôi không biết nên làm gì.
Ở chỗ xa lạ tôi không dám làm liều, nhỡ chạy ra khỏi đây tôi bị lạc thì ch.ết dở, tôi là chúa mù đường. Nhưng không lẽ ở mãi trong phòng này rồi mặc cho Hoàng làm mình làm mẩy sao?
Tôi nghĩ đến ba mẹ tôi, chợt sực tỉnh khi nhận ra một tháng nữa họ sẽ từ nước ngoài bay về thăm tôi.
Trong khi tôi đang phè phỡn ăn chơi, chưa có công việc ổn định, người yêu thì càng không, họ chứng kiến cảnh con gái duy nhất của họ như này liệu có tống tôi đi làm việc hay không nhỉ?
Mải mê suy nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác, tôi không hay biết Hoàng đã đứng trước mặt tôi lúc nào. Hắn cầm một khay đồ ăn thơm phức rồi gõ nhẹ đầu tôi.
- Ăn đi nè.
- Hả?
Chợt nhớ ra tình huống quê một cục vừa rồi, tôi cứng giọng.
- Em có đói đâu mà anh nấu cho em ăn?
- Thế em định bỏ bữa sáng và trưa à?
- Nhưng em không đói…
Ọt… ọt...
Cuối cùng tôi vẫn phải ăn trong sự nhục nhã, cái bụng tạo phản, tôi mà cứ chối nữa là càng quê hơn. Mà công nhận đồ ăn Hoàng nấu rất ngon, hắn bảo hắn ăn chay nhưng nấu cho tôi toàn thịt thế này thật khiến tôi cảm động.
Song, tôi chưa cảm động được bao lâu thì cái con cáo già nào đó lại quỳ xuống cạnh chân giường, chống cằm nhìn tôi chằm chằm, còn nhếch môi cười đểu nữa chứ.
Tôi ngậm cục cơm trong mồm, tim đập thình thịch, toát hết cả mồ hôi. Hắn ta cứ nhìn tôi không rời thế này sao tôi ăn ngon được?
Vừa nãy bị quê quá tôi cũng không dám chửi hay hó hé gì. Chỉ biết cắn môi trầm mặc, bấy giờ hắn mới lên tiếng.
- Sao không ăn nữa? Đồ anh nấu dở lắm hả?
- Không phải, ngon lắm… nhưng anh đừng nhìn em nữa, em nuốt không nổi.
- Ngắm người yêu mình ăn có gì sai sao?
Tôi nghiến răng, độ mặt dày của hắn ta đã lên đến một tầm cao mới. Tôi đây quả thực phục sát đất rồi.
- Em thấy cái hang này của anh thế nào?
- Hang?
#8. “… Khánh Ly, ngày kia anh phải cưới vợ rồi, là hôn ước từ nhỏ, giờ anh mới biết…”
“Sao cơ?”
Khánh Ly khựng người, mở to mắt nhìn anh như thể đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó trong đôi mắt ầng ậc nước kia sự giả dối nào đó.
Cô ngồi sụp xuống, tim nhói lại, vô thức rơi lệ.
“Anh nói dối…”
Sau khi Thái Duy ngủ thiếp đi, cô mới có thể nói được một câu, đắng chát.
“Sao lại cưới… em chưa suy nghĩ xong mà, sao anh lại cưới rồi...”
Cô ôm mặt, cắn môi cố không để tiếng khóc bật ra thành tiếng. Thông tin vừa rồi như tảng đá đè nặng vào tim cô, thật khó thở.
Giờ cô mới biết bản thân yêu Thái Duy đến nhường nào. Có lẽ vì yêu đương gần bảy năm cộng thêm áp lực cuộc sống nên cô mới cảm thấy chán nản chứ thực sự chưa hết yêu.
Đáng ra cô phải biết điều đó sớm hơn, bây giờ mới nhận thức được thì còn nghĩa lý gì nữa? Người cô yêu, Thái Duy, ngày kia đã nắm tay cô gái khác vào lễ đường mà không phải cô nữa.
“Thái Duy… hức… thật sự xin lỗi… em yêu anh mà…”
Khánh Ly gục đầu bên cạnh khóc nức nở, cô nói lời yêu muộn màng quá, nói rồi cũng đâu có ai nghe được, ai thay đổi được thực tại đâu chứ?
Cứ thế, cô cứ ân hận day dứt mãi mà không để ý ai đó đã mở mắt từ lâu, nở một nụ cười nham hiểm nhìn mình, bờ môi bạc mỏng lẩm nhẩm:“Trúng chiêu rồi, hehe…”
“Khánh Ly, đừng khóc.”
“… Hức… Thái…”
“Anh đùa thôi, có hôn ước nào đâu.”
“…”
Khánh Ly cứng đờ người, đầu óc ong ong lên, ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt mỹ nam đang đỏ ửng kia.
“Ỏ ỏ ỏ… đừng ngắm anh như thế, ngại quá ngại quá.”
“Anh…”
Cô chưa kịp lắp bắp hết câu, Thái Duy đã kéo cô lên giường. Đặt cô vào lòng anh, còn mình tựa cằm vào đầu cô.
“Thì ra em cũng yêu anh mà, bày đặt hết yêu. Anh buồn đó.”
“Dạ, là lỗi của em…”
Cô máy móc xin lỗi, phải đợi vài giây sau mới bừng tỉnh. Đùa? Không có hôn ước nào cả? Tức là, cô bị anh chơi một vố rất rất rất đau sao?
#9.
“Chếc tiệt anh chơi em đó à Thái Duy!”
Cô tức giận, quay ra định vả cho anh mấy cái thì anh liền giữ tay cô lại. Thái Duy đặt một nụ hôn sâu vào môi cô khiến cô không cách nào thoát ra hay hành động gì được.
Quấn quýt một hồi, cô phải đập vào lưng anh ra hiệu khó thở, anh mới luyến tiếc bỏ ra.
“Nhớ em.” – Thái Duy gục vào vai Khánh Ly, trầm giọng.
Khánh Ly rũ mắt, tay nhẹ nhàng xoa đầu anh. Đúng, là lỗi của cô mới đúng. Bản thân quá nông nổi khiến anh bị tổn thương.
Anh không những oán trách mà còn kiên nhẫn cho cô một thời gian. Là cô không biết trân trọng, cô đáng trách. Thật may mắn là không có hôn ước nào ở đây cả, có thì cô sẽ phải ân hận cả đời mất.
“Thái Duy, có lẽ em sẽ xin nghỉ việc ở công ty.”
“Tại sao? Em… em yêu anh mà, tại sao lại nghỉ?”
Thái Duy ngẩng đầu lên, mắt bắt đầu ầng ậc nước. Vài giây sau anh liền ngồi thẳng dậy rồi đè cô xuống giường, tay bắt đầu sờ soạng lung tung.
“Không được, anh không cho phép em rời khỏi anh…”
Vừa nói, anh vừa di chuyển tay xuống dưới bụng cô, nhấn nhẹ.
“Anh sẽ làm em đến khi em m.ang th.ai thì thôi, để xem em dám chạy không.”
“Khoan đã, Thái Duy! Ý em là công việc ở công ty không còn phù hợp với em nữa, em sẽ nghỉ, em tìm công việc khác. Em yêu anh mà, em không đi đâu.”
Vừa dứt lời, Khánh Ly bắt đầu đỏ mặt. Sao cô có thể hét to rồi tuyên bố tỉnh bơ như vậy chứ. Ngại chếc đi được! Nghe lời cô nói, Thái Duy nhếch mép cười, đáy mắt tràn trề hạnh phúc.
“Vậy sao…”
“Đúng, giờ hãy buông em ra, chúng ta…”
“Càng tốt, vậy anh càng phải làm em m.ang th.ai để em không bao giờ có ý định chạy trốn nữa.”
Thái Duy lột áo ra. Sau đó… không còn sau đó nữa, là cảnh chơi thú nhún rất vui vẻ…
HẾT.
#8.
- Em thấy cái hang này của anh thế nào?
- Hang?
- Ừ, đây là hang của anh.
Tôi nhìn lại một lượt quanh phòng, rất rộng và rất sang trọng. Trông giống mấy cái hang đá chỗ nào vậy? Hay hắn ta bị rối loạn ngôn ngữ? Như chợt nhận ra điều gì, tôi sáng mắt rồi bảo Hoàng.
- Anh là người cáo, anh đã sống 500 năm rồi, em là con người và đến một ngày sẽ ch.ết thôi. Rõ ràng chuyện hai chúng ta yêu nhau là không thể.
- Chỉ cần em uống máu của anh thì cũng sẽ trở nên bất tử giống như anh.
Hoàng giảng giải trước con mắt khinh khỉnh của tôi. Uống máu? Có ch.ết tôi cũng không bao giờ nhé. Tôi giả bộ lắc đầu tiếc nuối.
- Em không thể uống đâu, nói chung là…
- Giờ em có thể rồi nè, em vừa uống máu của anh đó, máu anh trộn trong súp á.
Hoàng híp mắt, nở nụ cười tỏa nắng. Tôi trợn tròn mắt, tim như hẫng một nhịp.
Cái gì? Tôi vừa uống máu? Vừa uống máu á? Cổ họng tôi bắt đầu dâng trào một thứ gì đó, ít nhất là tôi cảm thấy thế. Tôi định há mồm thì đột nhiên có một “vật thể lạ” nào đó rơi xuống đáp trúng vào môi tôi.
Chụt.
- Anh hạnh phúc lắm, yêu em.
Hoàng nhổm người hôn tôi, sau đó dọn nhanh chén đũa rồi tốc biến ra ngoài. Sự việc nhanh đến nỗi, cái thứ gì đó trong cổ họng tôi đã trôi tuột xuống bụng, mắt tôi vẫn trợn tròn, lòng tôi vẫn nôn nao.
Tôi sờ tay lên môi, không phải nụ hôn đầu tiên, thậm chí có thể tính đến là nụ hôn thứ mấy chục. Nhưng tình huống bị động này là lần đầu tiên, đặc biệt là từ cái con cáo già đáng ghét lừa gạt tôi, phá đám tôi hết lần này đến lần khác.
- Thế Anh Hoàng! Đồ cáo già đáng ch.ết!
[…]
Nói thật, tôi cũng từng mộng mơ đọc rất nhiều truyện tranh ngôn tình.
Và tôi nghĩ bản thân có lẽ sẽ gặp sóng gió ví dụ như đụng độ người yêu cũ của Hoàng, gặp ba mẹ nuôi của Hoàng, hay gặp bất cứ thứ gì cản trở hai chúng tôi, ngăn cấm tình cảm của Hoàng đối với tôi. Và tôi rất mong đợi khoảnh khắc ấy.
Nhưng không, kể từ ngày tôi được “vinh dự” đến cái “hang” của Hoàng, tôi đã một đi không thể trở về.
Tôi bị “giam cầm”! Nghe có vẻ nặng nề, nhưng thực tế tôi bị Hoàng giam giữ ở đây, không được đi đâu, chỉ ngày ngày ăn đồ ăn hắn nấu, nghe lời hắn ru, quần áo trang sức hắn mua, chơi với hắn và nhìn mặt hắn 24/7.
- Chừng nào anh mới thả em ra?
- Khi nào em yêu anh.
Mặc dù được sống trong biệt thự riêng của Hoàng, được ăn ngon mặc đẹp, được đối xử tử tế dịu dàng nhưng cái tính ham chơi của tôi không dứt được.
Nhớ đến một thời huy hoàng, đêm như ngày, ăn chơi trác táng, trêu đùa cả chục thằng, giờ đây lại chôn chân ở một góc khiến tôi bứt rứt không tả xiết.
- Em muốn đi về.
- Không!
Khuôn mặt đẹp đẽ của cáo già nhăn lại, hắn phồng mồm trợn má như thể đe dọa tôi. Nhớ tới quán bar thân quen đang mòn mỏi chờ mình, tôi nuốt nước bọt thèm khát nên đành giả bộ kể lể.
- Anh nhốt em được hai tuần rồi đấy, em nhớ nhà lắm, nhớ Trang nữa…
- Thế để anh mang Trang qua đây cho em. À đợi anh thuê người múc nhà em qua luôn nhé, cho đỡ nhớ.
#9.
Thấy Hoàng đứng lên, tôi vội vàng ngăn lại. Má nó, hắn nghĩ chỉ cần thuê người bằng tiền là có thể hái sao trên trời sao? Tôi mím môi, dùng chiêu cuối cùng là khóc lóc than trời.
- Anh yêu em mà anh chả nghĩ cho em. Em muốn được tự do, một ngày thôi cũng được mà. Hức… em nhớ bạn bè của em lắm… hức hức… anh cho em đi chơi một ngày thôi, đừng bám theo em, gặp gỡ hỏi thăm bạn bè xong rồi em sẽ quay về. Hứa đó!
Sở dĩ tôi phải thề non hẹn biển thế này bởi vì tôi đã quá quen với độ mặt dày và liều lĩnh của tên cáo già này rồi. Phật ý hắn, hắn quyết làm tới.
Có vẻ thấy tôi đáng thương quá, Hoàng mủi lòng đồng ý cho tôi đi. Nhưng hắn giữ tôi còn hơn giữ của quý, hắn bảo đúng 10h tối nay tôi phải có mặt ở nhà. Tôi liền gật đầu lia lịa rồi lẽo đẽo đi theo để hắn đưa mình ra khỏi biệt thự.
Biệt thự này nằm ở một vùng hoang vắng, nó là độc nhất ở đây nên căn bản tôi không thể cầu cứu hàng xóm, càng không thể chạy thoát để tìm đường trở về.
Chỉ có Hoàng rành rọt nơi này nên mới thuận lợi đưa tôi ra khỏi đây để đến trung tâm thành phố - nơi mà những người thân yêu của tôi đang mong ngóng tin tức của tôi dữ tợn lắm đây.
Đợi xe Hoàng đi khuất, tôi mới vội vã bắt taxi về nhà rồi mở vội máy tính lên để xem tin nhắn. Kể từ cái đêm phát hiện tên cáo kia là cáo già đích thực, điện thoại của tôi đã không cánh mà bay, chắc chắn là hắn ta đã giấu của tôi nên giờ tôi mới phải về đây xem có tin gì không.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì bận nên ba mẹ tôi hoãn lịch về thăm tôi. Điều tôi phiền não nhất là tuần sau ba mẹ sẽ về xem tôi ăn ở thế nào, bây giờ hoãn lại thì tốt quá rồi. Tôi không thể để họ chứng kiến cuộc sống “tốt đẹp” của tôi hiện giờ.
Tôi tắm rửa và thay bộ váy lộng lẫy nhất, quyến rũ nhất. Bắt taxi đến quán bar ruột thịt và hẹn cả nhỏ Trang cùng hội bạn. Tôi biệt tăm biệt tích hai tuần chắc chúng nó lo lắng lắm.
Trên xe, tôi không ngừng trách tên cáo già kia thả cửa cho tôi đúng một chiều một tối, lại còn 10h đã về rồi, sớm quá trời.
- Ha… hương vị thanh xuân đây rồi!
Vắng mặt hai tuần mà cứ ngỡ hai chục năm, nghe tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn mùi cơ thể cọ xát vào nhau làm tôi hoài niệm ghê gớm.
Tôi đến quầy gặp chị chủ, hỏi thăm trả lời qua loa vài câu rồi tôi mới tìm đại một cái bàn để ngồi.
Bình thường tôi với Trang hay rủ nhau vào phòng riêng, lúc ấy là tôi cố tình tỏ vẻ thần thần bí bí khó tiếp cận để câu trai, giờ tôi quyết định ngồi ở phòng lớn để trân trọng khoảnh khoắc quý báu này.
Nếu bị Hoàng phát hiện, chắc chắn tôi sẽ không còn được bước chân vào đây lần nữa.
Bấy giờ tôi chợt nhận ra bản thân đã nằm trọn trong tầm kiểm soát của Hoàng. Tôi hãi độ mặt dày vô liêm sỉ của hắn ta đến nỗi không còn ngông cuồng nữa mà trở nên dè chừng hơn.
- Ôi! Lâu lắm rồi mày mới hẹn bọn tao ra. Nhà thì đóng cửa im lìm, gọi điện thuê bao, mình định chơi trò mất tích đấy à?
- Hì hì… tao có việc bận xíu.
Tôi cười trừ khi thấy Trang cùng đám bận lần lượt kéo đến ngồi cạnh rồi chất vấn. Tôi thừa biết chúng nó không tin, đời nào một con ăn chơi trác táng như tôi lại bận hẳn hai tuần bỏ bê cuộc vui chứ?
- Mày… chậc chậc… Linh ạ, không ổn rồi, phải phạt!
Trang nhếch môi, gọi vài chai rượu rồi ép tôi uống. Tất nhiên tôi cân tất, sẵn sàng đón nhận. Đến lúc bắt đầu ngà ngà say, tôi chẳng còn để ý giờ giấc nữa, tôi đắm chìm trong trò chơi mà lũ bạn đặt ra.
- Cái chai quay vào ai thì phải thực hiện thử thách đó nha.
Ngay từ ván đầu tiên cái chai đã chĩa thẳng vào tôi, tôi lấy đó làm vinh dự. Một đứa bạn trong đám chỉ vào cái bàn phía đối diện, nơi có khá nhiều anh đẹp trai tụ tập ở đấy.
- Giờ mày qua mời rượu từng người rồi xin số cái anh tóc vàng kia cho tao.
#10.
- Xời, đơn giản.
Tôi cong môi, cầm ly rượu rồi lả lướt bước tới. Đối mặt với các chàng trai, tôi đây chẳng có gì phải sợ cả, thậm chí còn hăng máu hơn bao giờ hết. Tôi vuốt mái tóc hồng của mình, nháy mắt rồi nâng ly.
- Không biết em có thể vinh dự mời các anh đây một ly được không nhỉ?
Các chàng trai ở bar quả nhiên luôn nhiệt tình, tôi cùng uống với hết người này đến người khác.
Đến lượt cái anh tóc vàng vô cùng đẹp trai, bỗng dưng đầu tôi hiện lên cái đuôi to bự màu vàng điểm trắng của Hoàng, nghĩ tới khuôn mặt của hắn tôi bỗng thấy anh tóc vàng lép vế ghê gớm.
- Cô em sao thế? Đờ đẫn quá nhỉ? Hay say rồi.
Anh tóc vàng đột ngột ôm eo rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Chợt nhận ra từ lúc nào bản thân đã luôn nghĩ đến cái tên cáo già kia rồi? Lướt mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi? Tôi khá sợ nhưng nghĩ đến cuộc vui, tôi mau chóng quên đi rồi ngả ngớn.
- Do anh đẹp trai quá làm em thần hồn điên đảo nè, phải chịu trách nhiệm đi chứ. Số phone nhé?
Tôi cắn môi đưa tình, tựa vào vai rồi vân vê ngực anh ta. Anh ta bật cười, vòng tay xoa đầu tôi rồi nhướn mày.
- Số phone không thành vấn đề, anh còn muốn chịu trách nhiệm cái khác…
Bốp.
Tôi giật mình, thủy tinh bắn tung tóe, máu đổ xuống, xung quanh hỗn tạp, tiếng gào của anh tóc vàng rất thảm thiết.
- Mày thích chịu trách nhiệm với vợ tao không?
Tôi hướng mắt theo tiếng gằn giọng rồi không khỏi kinh hãi.
Hoàng, một thân sơ mi trắng hở hai cúc lộ ngực vạm vỡ, quần tây trông cũng rất bảnh, rất phong độ, rất đẹp trai nhưng cái mặt của hắn không còn nét dịu dàng như mọi ngày nữa.
Đôi mắt vốn lấp lánh giờ chỉ còn màu nâu trầm u uất, hằn cả tia máu. Mày kiếm nhíu chặt lại. Đôi tay thon dài nổi gân guốc đang cầm chai rượu thủy tinh đã vỡ một nửa.
Sau đó là hàng loạt tiếng chửi rủa phát ra từ đôi môi hồng hào bình thường vẫn nói lời ngọt với tôi kia. Thấy Hoàng chuẩn bị xông tới phang cho anh trai tóc vàng đang ôm đầu chảy máu một trận, tôi mới hốt hoảng đứng lên ngăn lại.
- Hoàng, bình tĩnh, nghe em giải thích đã…
- Tránh ra!
Có ch.ết tôi cũng không tránh, nếu không sẽ có án mạng mất. Tôi đưa đẩy người Hoàng rồi quay ra nhìn Trang nói.
- Giúp tao xử lí đống này, ví của tao ở đó đó, cứ lấy hết tiền mà dùng.
Nói rồi tôi nhanh chóng đẩy Hoàng ra ngoài nhưng hắn ta chai lì ghê gớm. Hắn khua khua chai rượu như chực xông đến lần nữa.
- Cái tay của mày dám ôm eo rồi xoa đầu vợ tao á hả? Tao chặt, chặt hết.
#11.
- Cái tay của mày dám ôm eo rồi xoa đầu vợ tao á hả? Tao chặt, chặt hết.
- Hoàng! Bình tĩnh đi.
Lôi được hắn ra ngoài một quãng, tôi cầm chai rượu rồi ném đi.
- Anh…
- Gan hùm rồi nhỉ? Đấy là gặp gỡ bạn bè à?
Bấy giờ đến lượt tôi chịu trận, Hoàng trừng mắt nhìn tôi như thể viên đạn nhọn hoắt đang găm sâu vào người tôi vậy. Đớn lắm! Tôi chỉ biết cúi đầu mà không biết nói gì.
- Về!
Hoàng cầm tay tôi rồi lôi vào trong xe. Chuyến này có lẽ là lành ít dữ nhiều…
[…]
Chát.
- Á! Đau, đừng đánh, xấu hổ lắm!
- Thế ve vãn trai khi đã có chồng là không xấu hổ hả?
- Chúng ta là vợ chồng khi nào?
- Còn chối? Muốn đánh nát mông không?
Chát.
Vừa về đến nhà, Hoàng lôi tôi vào phòng ngủ, hắn ngồi xuống gường, đặt tôi nằm sấp lên đùi rồi hắn vén váy tôi, cởi cả quần lót.
Cảm giác bờ mông mịn màng bị phơi trần ra trước mặt tên cáo già khiến tôi ngại ghê gớm. Phạt quỳ gối, phạt nhịn ăn, phạt ngủ ngoài đường hắn không làm.
Hắn chọn việc tét mông tôi đến đỏ ửng, vừa đau vừa xấu hổ. Từng tuổi này rồi tôi vẫn còn bị đánh mông.
Hơn nữa, từ lúc tôi uống máu hắn, tôi bất tử giống hắn là hắn tự tiện cho rằng chúng tôi là vợ chồng luôn. Đúng là vừa bi.ến thái, vừa mặt dày mà. Nhưng bây giờ tâm trí của tôi không còn thì giờ rủa tên cáo già này nữa, tôi chỉ biết khóc lóc cầu xin.
- Đau quá, chảy máu mất, em xin lỗi mà, lần sau không tái phạm nữa hu hu…
- Còn có lần sau à?
Chát.
Kết thúc một đòn cuối cùng như trời giáng, tôi xụi lơ. Mặc cho tên cáo già nào đó nhéo nhẹ rồi vỗ vỗ mông tôi.
- Ể? Đánh có tí mà ngất rồi hả? Bé yêu ơi?
Tôi nghiến răng, vừa đánh mắng tôi xong lại quay ra bé yêu này bé yêu kia? Đúng là lật mặt mà. Hoàng kéo quần lót tôi lên, chỉnh lại váy vóc cho tôi rồi bế tôi ném lên giường thật mạnh.
Tôi thừa biết hắn cố tình mà, mông tôi bị đánh đau rát giờ lại còn tiếp xúc mạnh với đệm nữa thì nỗi đau tăng hai.
- Đồ cáo già ác độc!
- Cảm ơn quá khen, anh còn muốn ác độc nữa.
Dứt lời, Hoàng cởi áo sơ mi ra.