Tokyo, mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Tuyết rơi phủ trắng những con phố dài bất tận, ánh đèn từ các cửa hàng tiện lợi phản chiếu lên mặt đường ướt lạnh tạo thành những vệt sáng mờ nhạt giữa đêm khuya. Dòng người vẫn lặng lẽ bước qua nhau dưới những chiếc ô trong suốt, chẳng ai để ý đến ai.
Ngoại trừ Haruki.
Cậu đứng trước ga tàu điện Shinjuku gần mười phút chỉ để nhìn cô gái phía bên kia đường.
Mái tóc đen dài bị gió thổi tung trong tuyết trắng.
Chiếc khăn len màu kem.
Và ánh mắt buồn đến lạ.
Đó là lần đầu tiên Haruki gặp Yuna.
---
“Xin lỗi… cậu có thể chỉ mình đường đến ga Yamanote không?”
Giọng cô nhỏ nhẹ, gần như bị tiếng gió nuốt mất.
Haruki mất vài giây mới phản ứng lại.
“À… đi thẳng rồi rẽ trái.”
“Cảm ơn nhé.”
Yuna cúi đầu cười nhẹ.
Chỉ một nụ cười rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Haruki nhớ suốt nhiều năm sau đó.
Có những người xuất hiện trong đời giống như một cơn mưa mùa hạ.
Đến rất nhanh.
Rồi biến mất trước khi người ta kịp nhận ra mình đã yêu.
---
Haruki gặp lại Yuna vào một buổi chiều cuối tháng hai.
Trên chuyến tàu điện đông nghẹt người.
Cô đứng sát cửa kính, đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài trời tuyết. Haruki nhận ra cô ngay lập tức dù chỉ mới gặp đúng một lần.
Cậu lấy hết can đảm bước đến.
“Cậu là người hôm trước đúng không?”
Yuna tháo một bên tai nghe ra.
Rồi bật cười.
“Là cậu à?”
Từ hôm đó, cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Haruki biết Yuna học trường nghệ thuật gần khu Nakano. Cô thích chụp ảnh trời mưa, thích nghe nhạc cũ và cực ghét mùa hè vì “nó làm người ta nhớ những chuyện đã qua.”
Còn Yuna biết Haruki là sinh viên năm hai ngành kiến trúc, sống một mình trong căn hộ nhỏ gần ga Shin-Okubo và thường xuyên thức trắng đêm vì deadline.
Mọi thứ bắt đầu rất bình thường.
Nhưng tình yêu đôi khi chẳng cần điều gì đặc biệt để bắt đầu cả.
Chỉ cần một người luôn xuất hiện đúng lúc người kia cảm thấy cô đơn.
---
Thành phố Tokyo rộng lớn là thế.
Vậy mà bằng cách nào đó, họ luôn gặp nhau.
Ở tiệm ramen gần ga tàu.
Trong hiệu sách cũ.
Hay dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi vào những ngày trời mưa.
Dần dần, Haruki quen với việc bên cạnh mình luôn có Yuna.
Cô sẽ kéo tay áo cậu mỗi khi sang đường.
Sẽ cằn nhằn vì cậu uống quá nhiều cà phê.
Sẽ im lặng ngồi cạnh cậu hàng giờ mỗi lúc cậu mệt mỏi.
Có lần cả hai đi bộ dưới trời tuyết rất lâu.
Yuna đột nhiên hỏi:
“Haruki này… cậu có tin vào định mệnh không?”
Haruki nhìn cô rồi bật cười.
“Không biết nữa. Nhưng nếu có thật… chắc mình đã dùng hết may mắn mới gặp được cậu.”
Yuna im lặng vài giây.
Rồi khẽ cúi đầu để giấu nụ cười.
Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức Haruki từng nghĩ thời gian có thể dừng lại mãi mãi.
---
Ngày Haruki tỏ tình là vào đầu mùa xuân.
Hoa anh đào vừa nở dọc bờ sông Meguro.
Cánh hoa bay trong gió như tuyết.
Haruki đứng cạnh Yuna dưới tán cây sakura, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười.
“Mình thích cậu.”
Yuna sững người.
Cô nhìn Haruki rất lâu.
Lâu đến mức cậu bắt đầu sợ hãi.
Rồi cuối cùng, cô bật khóc.
“Đồ ngốc…”
“Ơ… sao tự nhiên khóc vậy?”
“Vì mình cũng thích cậu.”
Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Haruki.
---
Sau khi yêu nhau, cả hai làm mọi thứ giống những cặp đôi bình thường khác.
Đi xem pháo hoa mùa hè.
Chụp ảnh ở Kamakura.
Ngồi chuyến tàu cuối cùng về nhà chỉ để ngắm biển đêm.
Yuna thích tựa đầu lên vai Haruki mỗi khi ngủ quên trên tàu điện.
Còn Haruki thích nhìn cô cười dưới ánh nắng.
Cậu từng nghĩ…
Nếu có thể giữ những ngày tháng ấy mãi mãi thì tốt biết bao.
Nhưng cuộc đời vốn không dịu dàng như người ta tưởng.
---
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào mùa đông năm sau.
Yuna dần trở nên ít nói.
Tin nhắn trả lời chậm hơn.
Những cuộc hẹn cũng ít đi.
Haruki từng hỏi cô có chuyện gì không.
Nhưng Yuna chỉ cười.
“Không sao đâu.”
Cô luôn nói không sao.
Cho đến một ngày Haruki nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
---
Khi cậu chạy đến nơi, Yuna đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Bác sĩ nói cô mắc bệnh tim từ nhỏ.
Tình trạng đã xấu đi rất nhiều trong thời gian gần đây.
Haruki đứng chết lặng ngoài hành lang.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Cậu không hiểu tại sao Yuna chưa từng nói gì với mình.
Khi Haruki quay lại phòng bệnh, Yuna đang nhìn ra cửa sổ.
Tuyết lại rơi.
“Xin lỗi…”
Đó là câu đầu tiên cô nói.
Haruki siết chặt tay cô.
“Tại sao lại giấu mình?”
“Mình không muốn cậu buồn.”
“Nhưng giờ mình còn đau hơn.”
Yuna im lặng.
Một lúc sau cô mới khẽ nói:
“Haruki này… nếu một ngày mình biến mất thì sao?”
Haruki lập tức lắc đầu.
“Đừng nói vậy.”
“Trả lời mình đi.”
“…Mình sẽ đi tìm cậu.”
Yuna cười nhẹ.
Nụ cười buồn đến mức Haruki muốn khóc.
---
Sau hôm đó, Haruki gần như dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện.
Cậu kể cho Yuna nghe đủ chuyện trên trời dưới đất.
Kể về những người kỳ quặc trên tàu điện.
Về ông chủ tiệm ramen khó tính.
Về việc hoa anh đào sắp nở lần nữa.
Yuna chỉ lặng lẽ nghe.
Đôi khi cô cười.
Đôi khi chỉ nhìn Haruki thật lâu như muốn ghi nhớ từng chút một.
Một đêm nọ, Yuna khẽ nói:
“Mình muốn đi ngắm tuyết.”
“Giờ á?”
“Ừ.”
Haruki lén đưa cô ra khỏi bệnh viện.
Cả hai ngồi ở công viên gần đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Tuyết rơi đầy trên tóc Yuna.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi khẽ cười.
“Đẹp thật…”
Haruki nhìn cô.
“Ừ… đẹp thật.”
Nhưng cậu không nhìn tuyết.
Mà nhìn cô gái trước mặt mình.
---
Yuna mất vào một buổi sáng đầu tháng ba.
Ngay trước mùa hoa anh đào.
Haruki đến bệnh viện quá muộn.
Cậu đứng ngoài phòng bệnh rất lâu mà không dám bước vào.
Cho đến khi y tá đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
“Cô ấy bảo hãy đưa cái này cho cậu.”
Bên trong là chiếc máy ảnh cũ Yuna luôn mang theo.
Cùng một lá thư.
Haruki run rẩy mở ra.
Nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.
---
“Haruki.
Khi cậu đọc được lá thư này, chắc mình đã đi xa rồi.
Xin lỗi vì đã rời đi trước.
Mình từng rất sợ.
Sợ yêu một ai đó rồi lại khiến họ đau lòng.
Vì vậy mình đã cố không thích cậu.
Nhưng mình thất bại mất rồi.
Haruki à…
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
Cảm ơn vì đã khiến những ngày cuối cùng của mình trở nên đẹp đến thế.
Đừng khóc lâu quá nhé.
Rồi cậu sẽ gặp một người tốt hơn mình thôi.
Nhưng nếu sau này cậu vô tình nhìn thấy tuyết rơi…
Hãy nhớ rằng từng có một cô gái rất yêu cậu.”
---
Mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rực khắp Tokyo.
Haruki một mình đi dọc con đường ven sông Meguro.
Dòng người cười nói đông đúc xung quanh khiến cậu càng cảm thấy lạc lõng.
Cậu dừng chân dưới gốc sakura nơi từng tỏ tình với Yuna.
Cánh hoa rơi đầy trên vai áo.
Haruki ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu bật khóc.
Tokyo vẫn vậy.
Tàu điện vẫn chạy mỗi ngày.
Những cửa hàng vẫn sáng đèn suốt đêm.
Chỉ là…
Trong thành phố rộng lớn ấy, đã không còn Yuna nữa.
---
Nhiều năm sau, Haruki trở thành kiến trúc sư.
Cậu vẫn sống ở Tokyo.
Vẫn đi chuyến tàu quen thuộc mỗi sáng.
Vẫn mang theo chiếc máy ảnh cũ của Yuna bên mình.
Có người từng hỏi vì sao cậu chưa quên được mối tình đầu.
Haruki chỉ cười.
Rồi nhìn ra ngoài cửa kính nơi tuyết đang rơi trắng xóa.
Bởi vì có những người…
Dù đã rời khỏi thế giới này rất lâu rồi…
Nhưng trái tim ta vẫn mãi mãi giữ họ ở lại.