Tôi là thiên kim thật sự lưu lạc bên ngoài của tập đoàn An thị, đêm nhận tổ quy tông, người chị họ được nuôi dưỡng trong nhà tôi đã bật khóc.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô ta, cô ta nhỏ nhẹ hỏi ba mẹ tôi, có phải sau khi tôi trở về sẽ đưa cô ta đi hay không.
Cười chết, khóc lóc thảm thiết để nhận được sự thương xót, ai mà không biết chứ? Còn muốn dùng chiêu như kiếp trước với tôi.
“Có phải chị họ không thích Ninh Ninh không? Vậy Ninh Ninh đi.”
Nước mắt tôi tuôn trào, quay người chạy ra ngoài biệt thự, vừa chạy vừa quay đầu lại nói:" Ninh Ninh không còn ba mẹ nữa rồi.”
Ba mẹ tôi khổ sở tìm kiếm ba năm mới tìm được tôi từ khe núi trở về, thấy tâm tình tôi sụp đổ, lập tức lạnh mặt.
“Anh trai chị dâu đi sớm, An Nhiên, chúng ta biết con từ nhỏ đã sống vất vả, nhưng điều này không có nghĩa là con có thể lay chuyển vị trí của Ninh Ninh trong lòng chúng ta."