Một chút lầm lỡ khiến con người ta đi theo một con đường hoàn toàn khác
Tác giả: HànLam
Ngôn tình
Sau một đêm dài trải qua biết bao cảm xúc ‘đầu tiên’, muốn rõ tại sao tôi lại than thở về chuyện này. Phải trở về giờ này ngày hôm qua.
Lúc đó tôi đang ở nhà sửa soạn quần áo, lớp trang điểm nhẹ nhàng cho phù hợp bữa họp lớp giản dị. Ra đại học, mỗi đứa 1 nơi, còn khó gặp hơn lần tốt nghiệp cấp 3 xong. Tôi thận trọng sửa soạn kĩ lưỡng, còn căn giờ giấc cho đủ, nhưng rồi tôi vẫn đến muộn..
“Châu Diệp Lâm, cậu không khi nào là tới sớm cả. Nào! Lại đây nhận phạt ngay cho bà”
“Như bạn bè cùng trang lứa, ai ai cũng thay đổi. Chỉ có mình mày là vẫn cứ lề mề như hồi còn đi học cấp 3 thôi. Tiện thể thì 4 năm đại học cũng không thể làm mày thay thói được hả?”
“Thôi đi bây, bạn bè bận bịu lâu lâu mới có dịp tụ họp. Tới muộn tí cũng không cần phải trách móc nặng nề như thế đâu, chi bằng phạt vài ly cho nhẹ nhàng vậy”
Liên tiếp bạn bè cũ cứ dồn ép tôi tới khi tôi uống tới ly thứ 3, tôi như sắp gục xuống. Chúng nó tay đứa nào đứa nấy vẫn còn nguyên si, hơn chục đứa là đùn đẩy muốn tôi uống thêm, chứ 3 ly là vẫn chưa xi nhê gì.
Trong địa ngục vô vọng, cũng có người lớp trưởng thân yêu đến và cứu lấy tôi, nói hộ: “Lâm cũng đã biết lỗi rồi, với cả tựu lượng của cậu ấy cũng kém. Mấy cậu để cậu ấy nghỉ tí rồi hẳn để bụng chuyện đi muộn sau đi”
Tôi đột ngột ngước đầu lên nhìn lớp trưởng, đôi mắt lấp lánh nhìn đám đuối, rồi cười hí hí 2 tiếng. Thận trọng xin phép mọi người đi vệ sinh, khi đã đạt được mục đích tôi thực sự đã chạy ra 1 nơi thoáng gió nhất có thể để ngắm màn trời đêm. Chứ không phải để đi vệ sinh như đã nói trước đó.
Ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm huyền ảo, ánh trăng sáng, rọi lờ mờ xuống đất. Tôi chợt nhớ đến người tôi từng thích thầm hồi còn học cấp 3, hồi đó còn khờ dại, tôi đã tỏ tình và bị từ chối. Chắc có lẽ vì lần đó mà cậu ấy không có mặt ở buổi tiệc lần này.
Có chút buồn, nhưng nghĩ lại. Nếu cậu ta có mặt ở đây kiểu gì tôi cũng sẽ khó xử.
Hít 1 hơi thật sâu, để khí lạnh tràn vào khí quản. Tôi bắt đầu nhớ nhà rồi. Tôi sợ nếu tôi ở đây thêm, uống thêm vài ly nữa sẽ khóc lóc ĩ ôi rồi gọi tên cậu trong vô vọng mất..
Đang phân vân giữa việc nên vào trong lấy túi xách về luôn hay không. Lầm bầm như niệm chú, tôi ngồi xuống, lấy tay bó đầu gối lại, đầu khẽ gục xuống mếu máo trách móc. Dẫu biết ở đó chả có ai.
“Tại sao cậu lại không đến chứ.. Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không hả..? Đồ tồi, đồ đểu cáng, đồ xạo. Cái gì mà ‘cậu có thể làm bạn với tớ’ chứ. Tớ vừa nhớ, vừa ghét, vừa thích cậu. Cậu..-”
Cùng lúc đó trước mắt tôi xuất hiện 1 đôi giày da, được đánh bóng loáng. Ngước lên nhìn.. .. Dung mạo của người này thực sự rất giống cậu.. Tôi ngớ người vài giây rồi vội vàng đứng dậy, đổ người về phía cậu. Ôm thật chặt.. Và rồi.. Những chuyện xảy ra sau đó thực sự đã chìm vào trong bóng tối, 1 đêm mà tôi thực sự không muốn nghĩ tới..
..
.
..
Buổi sáng ngày chủ nhật, giữa mùa hạ nắng nóng miền bắc. Tôi bị đánh thức bởi cơn nóng khó chịu đến cực điểm. Ngồi dậy, tôi cảm thấy cơ thể mình thực sự đau nhức. Ngạc nhiên thì chưa, vì có lẽ ngày nào cũng bị bào mòm bởi công việc, nó khiến tôi dần quen luôn với việc cơ thể mỗi sáng đều bị đau nhức.
Đưa mắt nhìn quanh phòng, tôi nhận ra đây là phòng tôi, nhưng cũng không hẳn là phòng tôi. Vì phòng ngủ tôi thường dọn dẹp rất cẩn thận, không bao giờ mệt rã rời rồi vứt đồ trên sàn bừa bộn như vậy. Cơ thể tự động hóa đá, tôi như con rô bốt thời đầu, cổ cứng lại, chậm chạm nhìn người đàn ông nằm bên cạnh.
Tôi còn ngạc nhiên hơn khi người này còn không mặc đồ.. Nhìn lại bản thân, đến cả tôi cũng chả khác làm bao. Trên làn da trắng sữa của cậu ta, đặc biệt là phần cổ, vai, ngực.. Đều có vài dấu răng. Suy ra 2 vấn đề, 1 là cậu ta tự làm, 2 là tôi cắn cậu ta..
Không dám nghĩ thêm, tôi rón rén bước ra khỏi chiếc giường. Nhẹ nhàng nhặt từng món đồ của mình lên, ôm chặt đi vào phòng tắm. Gọt rửa sạch sẽ, tôi bước ra với tâm thái vụng trộm. Rõ ràng đây là nhà tôi, ấy thế mà tôi lại như tên trộm. Thấy cậu ta vẫn ngủ ngon lành, tôi đi lại nhặt số đồ còn vương vãi trên sàn nhà của cậu ta lên.
Chỗ nào bẩn tôi đem đi giặt sạch, chỗ nào vẫn còn ‘kha khá’ sạch tôi cẩn thận gấp gọn để cạnh giường mình. Không phải tôi muốn, mà là tôi vừa mới phát hiện ra trên quần áo cậu ta có mùi như ‘cặn nôn’.
Lập tức nghĩ tới lần trước, tôi cũng say sỉn uống rượu bia rồi nôn lên người đồng nghiệp. Tôi lúc đó chỉ muốn nhảy xuống 1 cái hố, cùng với đống đồ dính ‘cặn nôn’ của tôi đó mà thôi..
Xong xuôi hết tôi tiến tới mở điện thoại cậu ta ra, mở khóa bằng vân tay ngón cái. Tôi đi vào phần ghi âm, thỏ thẻ nhắc nhở.
‘Chàng trai xui xẻo, đến giờ dậy rồi. Đêm qua tôi thực sự quá say, không được tỉnh táo nên đã làm càn. Nếu được mong cậu có thể bỏ qua, tiền bồi thường tôi để trên bàn, có gì cậu còn thấy thiệt, cậu cứ gọi điện đòi thêm. Nhưng đừng nhiều quá nhé, bởi kinh tế của tôi cũng không được tốt lắm..’
Và tôi còn nói rất nhiều sau đó nữa.
Nói xong hết câu, tôi đặt làm báo thức, cài tầm 9 giờ gần 9 rưỡi để cậu ta thông thả đi về nhà vẫn hơn. Vừa dứt những hành động mờ ám xong, tôi chợt nhận 1 cuộc điện thoại từ lớp trưởng. Tiếng chuông to làm tôi có chút hoảng sợ, vội vàng bắt máy, chân nọ tay kia gấp gáp rời khỏi nhà.
“Ừ alo lớp trưởng? Ừ ừ tớ tới ngay-”
..
Tại quán cà phê nọ, người tôi từng thích. Crush tối qua không đi ăn với lớp nên nay mở lời mời mọi người đi cà phê. Tôi đương nhiên là cũng phải có mặt, 1 phần là do bị lớp trưởng hối ‘Tao biết lịch trình của mày đó, lo liệu mà có mặt đông đủ đừng có mà nhớ chuyện cũ rồi vắng mặt. Cẩn thận đó’
1 phần cũng là do.. Chàng trai lạ tôi đem về nhà hôm qua, chuyện đó khiến tôi chả còn tâm trạng ở nhà làm xong nốt mấy chuyện còn dở, chưa làm xong kia nữa.
Nổi lo lắng thấp thỏm, tôi sơ hở cứ mở điện thoại ra coi coi cậu ta có liên lạc với tôi hay không. Sợ rằng người ta mất đời trai rồi ăn quỵt mấy chục triệu, tôi thực sự rất lo. Vì những hành động đó, mà vô tình khiến ‘crush’ để ý.
“Lâm có việc bận hả? Sao cứ chăm chăm nhìn điện thoại mãi. Không lẽ cậu không muốn đến đây ư? Bị ép hả?”
“À tớ-”- Tôi cuống cuồng đưa tay khua loạn xạ, cậu ta nhìn lớp trưởng chờ đợi lớp trưởng khai thật, lớp trưởng cũng nhìn lại với ánh mắt khiêu khích. Tôi chẳng thể nói dối được gì vì tính tôi khó mà nói dối thành công được, càng chẳng thể nói thật..
Bất chợt có 1 người khác, bạn nam ngồi cạnh lớp trưởng nói giúp, cơ mà cũng không hẳn..: “Đâu có, con Lâm tối qua cũng tới muộn đấy thây. Cũng hay lơ đễnh như vậy. Chắc là do bận để tâm tới anh bạn đẹp trai tối qua đây mà~”
Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ.. Tối qua mọi người thấy tôi đưa chàng trai đó về nhà hả???
Tôi hỏi: “Anh bạn đẹp trai mà cậu nói là ai cơ?”
Bạn nam đó: “Còn giả vờ trong sáng. Cậu đã thử nhìn chiếc cổ của cậu có vài dấu hôn đỏ thẩm đó chưa? Ai nhìn cũng biết anh bạn đó và cậu là người yêu”
Tôi: “HẢ??”
Hôm nay tôi mặc chiếc váy hoa dài, phần cổ có hơi hở, nhưng trước khi đi tôi cũng đã bôi 1 lớp trang điểm, mấy chỗ đậm quá không che được tôi có dán thêm vài miếng băng dán cá nhân. Chưa kể tôi còn mặc 1 chiếc áo khoác mỏng ở ngoài như cố giấu.
Tên này đúng thật là hay xăm soi người khác mà..
Lớp trưởng đưa mắt tạm thời rời khỏi người ‘crush’, mà chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Còn không quên nói móc tôi: “Chà.. Nghe bảo là muốn gặp người đó, không ngờ sau lưng đã có người khác. Mà hình như mấy vết này ngày hôm qua làm gì có? Thằng Bi nói tao mới để ý đó nha”
Ngụ ý bên trong câu này không phải nói 1 người, làm tôi vừa nghe đã nhảy cẩn lên như có tật giật mình. Tay run run cầm cốc trà xanh đợi đồ uống lên.
Thằng Bi là tên ở nhà của bạn nam mới khơi ra cái bí mật tôi đang cố giấu.
Chưa nói được lời phản bác nào. Tôi cũng lười phủ nhận, khe khẽ liếc nhìn về phía cậu, tôi thấy đôi lông mày hơi nheo lại tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào mấy dấu hôn lờ mờ thoát ẩn thoát hiện của tôi. Nhanh chóng nhận ra rồi đưa tay kéo áo khoác lại.
Tôi quay mặt gượng cười với nhân viên đang đưa ly trà sữa cho tôi.
“??”
“Có vấn đề gì à Lâm?”- Lớp trưởng 1 tay đẩy mặt bạn nam tên Bi kia ra, quay sang hỏi tôi có vấn đề gì về việc gọi đồ uống, thuận mắt lớp trưởng nhìn thấy biểu cảm của ‘crush’ ở gần phía tôi cũng có chút biến sắc.
Tôi mãi mê nhìn người nhân viên 1 lúc rồi vội vàng đá mắt sang 1 bên khác. Đảo 1 vòng thì phát hiện mọi ánh mắt trong nửa chiếc bàn dài này đang đổ về phía tôi. Nửa còn lại đang mải mê tán gẫu. Tôi chưa nói, lớp trưởng cũng chưa có ý gì, đến cả ‘cậu’ đang nhăn nhó nhìn chả buồn hé nửa lời. Thêm 1 lần nữa tên Bi lại lắm chuyện khơi ra trước.
“A! Anh bạn tối qua đưa con Lâm về đây mà?!”
Bàn có hơn 20 người đang bận rộn chuyện riêng, trong phút chốc đã đổ dồn lên người nhân viên quán cafe. Bởi tiếng gọi của Bi to tới mức ngắt ngang mọi câu chuyện phiến kia, mà buộc phải tập trung vào phía góc đang ồn ào này.
Cậu nhân viên: “Dạ, tối qua cũng nhờ anh mà em đưa được chị nhà về phòng bình an. Cảm ơn anh”
Máu trong người như sôi lên, trừng mắt nhìn cái gương mặt non ơ nhưng bên trong lại là một con người khá. Cậu ta cố tình nói mấy lời khiến người nghe hiểu lầm như thế. Tôi thực sự chỉ muốn chôn sống cậu ta, đã nhận tiền rồi còn không mau quên chuyện đã qua còn muốn hỏng chuyện của tôi. Rốt cuộc cậu ta muốn tiền hay muốn tình??
Bạn nam: “Với cả trông cậu nhỏ nhỉ, tưởng Lâm thích mấy anh chàng cao to có sự nghiệp đồ sộ chứ?”- Bi đưa tay lên xoa xoa cằm, ánh mắt dò xét từ trên đỉnh đầu cậu nhân viên xuống dưới.
“..”- Quá sức chịu đựng, tôi vội đứng dậy tay không biết từ khi nào đã đập xuống bàn. Miệng gọi: “Tôi gọi 1 ly cà phê, không gọi trà sữa. Cậu nhân viên này, phiền cậu vào trong xem lại thêm lần nữa”
Chưa đầy 3 giây sau cậu nhân viên cuối cùng cũng chịu hùa theo, mà lui vào trong xem lại. Mặt tôi lúc đó rất nóng, còn khó chịu nên đành lánh mặt đi 1 lát.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi thấy cậu nhân viên đã thay bộ đồng phục ở chỗ làm ra, và thay vào đó là tướng tá của 1 chàng trai non ơ tôi thấy hồi sáng sớm. Trông vừa trong sáng, vừa có nét đẹp riêng.. Từng góc cạnh rất rõ, còn rất được mắt người nhìn.
Định lượn qua, chàng trai mang vẻ ngoài good boy nhưng bên trong lại là 1 tên láu cá, mưu mô. Chàng trai đưa tay lên lắc lắc vài cái, trên đó là túi của tôi và chiếc điện thoại đã được mở khóa. Tôi hoảng.
Chạy lại dành lấy đồ của mình, vì chiều cao chênh lệch nên tôi có chút chật vật. Vừa giành vừa trừng mắt khó chịu. Cuối cùng, lúc chuẩn bị chạm tới chiếc túi thì cậu ta vòng tay qua ôm lấy tôi siết lại. 1 tay ôm, 1 tay giữ lấy túi và điện thoại giấu sau lưng. Ánh mắt mang hàm ý khiêu khích, thách tôi đạt được mục đích càng làm tôi thấy ghét cậu ta.
Cậu ta ôm chặt tới mức người tôi như cứng đờ. Vùng ra không được, mà đứng yên đó cũng chả xong.
Cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm, từng hơi nóng phả theo từng câu nói, khiến tôi có chút nhột mà rụt nhẹ người lại.
“Chị mở được điện thoại em, lý nào em lại không mở được điện thoại chị?”
“Cậu-”- chả nhẽ lúc đó cậu ta đã thấy hết rồi, nhưng lại giả vờ ngủ? Nghĩ lại thì giờ mới có 9 giờ kém, chưa đến giờ báo thức gọi nữa..
“Không có vân tay, nhưng chị lại lộ liễu tới mức đặt ngày sinh nhật anh trai em. Chị còn lưu luyến tên đó à?”
“..”- Chưa kịp ngấm ngầm câu nói đó, cùng với 3 từ ‘anh trai em’ tôi như khúc gỗ khô khốc, rồi lại ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay đó.
Cậu ta nói tiếp: “Chị chê em nhỏ, vậy tối qua chị chưa thấy đủ sao?”
“Này!? C..Cái ‘nhỏ’ đó là thằng Bi nó nói tuổi cậu nhỏ, chứ có phải tôi nói đâu??”
Tai, 2 má, đến cả gáy tôi cũng đỏ ửng cả lên. Biết trước chuyện này tôi đã thẳng thắn từ chối lớp trưởng và tới đây. À không, mà là không đến buổi họp mặt ngày hôm qua để tôi gặp tên khốn này. Tên này.. Thực sự là đồ hai mặt, 1 mặt giả vờ non dại trong sáng. 1 mặt lại lưu manh khốn nạn.
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói chuyện này với người khác. Tôi nhất định sẽ kiện cậu!!”
“Chị thử đi? Không lẽ chị chưa nhớ hết chuyện tối qua? Chị ôm em, hôn em, còn bảo chị tỉnh táo và muốn ngủ với em. Rõ ràng người sai là chị chứ không phải em!”
Âm điệu khi cậu ta dứt lời có hơi lớn, vô tình làm tôi có chút giật mình. Nhận ra được sự hoảng sợ của tôi, cậu ta lập tức trả túi và điện thoại. Đàng hoàng lấy 2 tay ôm tôi, đôi tay lâu lâu lại vỗ nhẹ khẽ an ủi.
“Em làm chị sợ rồi, sợ rồi. Chị đừng sợ, em sẽ không lớn tiếng với chị thêm lần nào nữa đâu..”
/Châu Diệp Lâm chợt nhớ tới đêm qua, lúc đó cậu và cô đang ở trong phòng ngủ, cậu có mất kiểm soát mà hôn cô thật sâu. Sau đó 2 hàng nước mắt chảy ra, cô khóc, Phong Nhật đã rất bất ngờ, rồi đưa tay ôm cô rồi an ủi. Đôi tay còn vỗ nhẹ sau lưng.
/Phong Nhật đang ôm cô ở quán cafe, thấy bóng dáng anh trai Phong Tả, người cô từng thích và đã tỏ tình ở phía xa nhìn vào nơi 2 người đang đứng. Phong Nhật dù có nói những lời ngọt ngào đi chăng nữa, nhưng khuôn mặt lại mang vẻ khiêu khích anh trai đang đứng sau theo dõi.
/Đó cũng là biểu cảm của Phong Nhật khi ôm cô đêm qua, ở nhà cô. Tối đó vốn dĩ không phải lẽ tự nhiên, mà là lúc lớp trưởng nhắn tin riêng bảo với Phong Tả về buổi hẹn, Phong Nhật đã thấy và từ chối hộ anh trai. Cậu âm thầm tới buổi họp mặt đó để gặp cô, vì từ trước tới nay Phong Nhật luôn luôn có khát khao là dành lấy những thứ tốt đẹp của anh trai.
/Sau khi ngủ với cô 1 đêm. Cậu thực sự đã sa vào lưới tình, dù có phải nhường lại cũng không thể. Dẫu biết mục đích tiếp cận là ý không tốt, nhưng cậu sẽ tự tay xoay chuyển mọi thứ theo cách riêng của mình. Và tuyệt đối là không thể rời xa cô.
..
.
..
Hết rồi=))
Một chút ngoại lệ.
Nói thật, trong lòng tớ vẫn muốn theo đuổi T****, nhưng vì 1 lý do cá nhân. Tớ thực sự phải từ bỏ hắn. Tớ đang cố gắng quên đi bằng cách quen người khác. Người này tốt, tính khí như nào thì chưa rõ, có như hắn rồi vô tình làm tớ gợi nhớ tới hắn hay không. Tớ thực sự còn phải phụ thuộc vào bản thân mình nhiều..