(Để bộc lộ rõ cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật thì tôi xin kể chuyện ở ngôi thứ nhất xưng "tôi" nhe)
Tôi tên là Huỳnh Ngọc Họa Mi,tôi đây thân là một sao đỏ gương mẫu khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ,ấy thế vậy mà lại va vào mắt của trùm trường mới đau chứ trời.
Chuyện là vào ngày hôm đó vẫn bắt học sinh vi phạm như thường ngày ai mà ngờ xui rủi lại bắt trúng trùm trường Nguyễn Hoàng Minh Vương :
Tôi : Nguyễn Hoàng Minh Vương lớp 10** đi trễ ngày 10 tháng 3 năm 202*
Minh Vương lên giọng : Biết tôi đây là ai không mà dám bắt hả !!!
Tôi lúc này đang cặm cụi ghi chép mới ngước đầu lên nhìn đối diện vào mặt con người đó,ôi một gương mặt đẹp trai xuất sắc đúng chuẩn gu tôi luôn chỉ mỗi tội vừa kiêu vừa học dỡ có tiếng lại chuyên môn đi đánh lộn đánh lạo.
Tôi dõng dạc : Thì sao thì thế nào chẳng lẽ trùm trường nên được tha à hay sao muốn gì??
Minh Vương : Tiểu Quỷ này!!Tất cả sao đỏ trong trường đều sợ tôi đấy không phải là cô đây không sợ à
Tôi thản nhiên đáp : Trả lời đúng gòi đấy,nhóc à!!
Tên đẹp trai kia biết không đe doạ được tôi nên vò đầu một hồi rồi cũng ngoan ngoãn chịu ghi vào sổ.
Nhưng sự đời đâu đơn giản đến vậy.Ngay sau khi ra chơi tôi liền được một tên đàn em của hắn đến báo tin trùm mền kia à nhằm là trùm trường.Vâng hắn gọi tôi đến để tiếp tục đe doạ đủ thứ trên đời để cho tôi xóa tên hắn ra khỏi sổ nhưng cũng chẳng thành thế là chuyển sang nài nỉ tuy nhiên khi tôi đã quyết thì đừng mong lung lay được và rồi thì hắn cũng bỏ cuộc.
Từ ngày đó tôi với hắn gặp rất ít gặp nhau hẳn đi, tôi thì làm sao đỏ còn hắn làm trùm.Cho đến một ngày khi tôi đang mệt mỏi quét lại lớp sau giờ học thì từ ô cửa sổ phòng học tôi đã một trận đánh nhau đang diễn ra phía sau sân trường giữa một hs nam mặc đồng phục trường tôi với cả một đám côn đồ gần 20 tên trường khác đang solo dữ dội.Thân là sao đỏ hóng hớt tôi liền tức tốc chạy đi xem nhưng khổ nỗi lúc tôi tới thì trận đấu đã kết thúc mất rồi.
Và thanh niên ấy không ai khác chính là Minh Vương.Lúc tôi đến đám kia đã cõng nhau vác xác đi về rồi chỉ để lại mỗi trùm trường ngồi dựa vào hàng rào với đây vết thương trên khắp cơ thể,phải nói máu hắn ta thấm vào màu áo trắng trong ghê gớm làm sao.Nhưng chả hiểu sao lúc ấy tôi lại không hề có chút sợ hãi mà liền đến bên hắn.
Tôi : Này có làm sao không đấy,có bị gì không tại sao chúng nó lại đánh cậu ra nông nổi này hả!!
Minh Vương : Thấy vậy rồi còn hỏi làm sao à...
Chưa dứt lời tên trùm kia đã gục trên vai tôi,máu hắn thấm vào cả áo khoác ngoài.Tuy đã có hết sức kéo hắn dậy để đưa vào phòng y tế nhưng tôi cũng chỉ là nữ nhi yếu đuối làm sao có sức cõng nổi hắn chứ.Và trong lúc bất lực không biết làm sao để cứu hắn bây giờ,điều không thể ngờ là tôi đã khóc
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao,nhưng trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ có câu hỏi "làm sao đâu nếu không đưa cậu ta vào phòng y tế thì cậu ta sẽ chết mất thôi làm sao đây nghĩ đi Họa Mi!!".Câu hỏi ấy hiện đi hiện lại trong tôi làm cho nước mắt tôi bất lực rơi xuống mặt tên kia,tôi đã khóc khóc vì sợ cậu ta sẽ chết.
Nhưng may thây trong lúc tối tâm nhất lại có một luồn ánh sáng lóe lên,đàn em của cậu ta đã đến.Họ đến trong sự hớt hải,hoảng sợ,họ la lên: Đại ca ơi,tụi em đến rồi!!!!
Nhờ có họ tôi đã đưa được Minh Vương vào phòng.Và trong cái rủi lại có cái xui,cô y tế đã về nhà từ đời nào rồi.Tôi với vốn hiểu biết chút ít về việc chữa trị vết thương đành phải ra tay ứng cứu.Lau chùi vết thương,bôi thuốc rồi dán băng đều một tay tôi làm tất.Các tên đàn em đứng nhìn cũng tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ.Một hồi sau thì trùm trường cũng tỉnh lại,hắn đưa mắt nhìn một lượt tất cả đàn em rồi tới tôi.Đàn em hắn thì bắt đầu khóc lóc kêu ca : Đại ca ơi,chúng em đến trễ xin thứ lỗi!!huhuhu!!
Tôi : Nếu trùm trường đây đã không còn sau thì tôi xin phép rời đi trước!!
Trùm trường nhìn về phía tôi rồi cất lời : .....Cảm ơn..vì đã rửa mặt cho tối bằng những giọt nước mắt tinh khiết của cô..
Tôi nghe vậy thì đỏ bừng mặt nhanh chuồn đi để lại Minh Vương nằm trên giường bệnh mỉm cười nhẹ trong sự khó hiểu của các tên đàn em.
Và chỉ mấy hôm sao thôi khi tên kia đi học lại sau thời gian bị đình chỉ vì tội đánh nhau thì tôi lại nhận được một bức thư tình viết tay cùng đóa hoa hồng trong hộc bàn.Trong thư viết chỉ viết mấy từ ngắn gọn : "Tôi cho phép em được yêu tôi".Trời má nó sến súa làm sao ấy,làm cho tôi nổi cả da gà.Tuy nhiên lúc đó tôi làm gì có nghĩ đấy là của trùm trường chứ,chỉ đến khi...
Hoàng Hào(một tên đàn em của Minh Vương): Chào chị dâu nha!!!
Rồi đến chuyện trùm trường đứng giữa sân trường la to tên tôi nữa chứ,thiệt là....
Nhưng đáng để ý nhất vẫn là khi...
Tôi : Nguyễn Hoàng Minh...
Minh Vương lấy tay đè vào tường ép sát người tôi vào bức tường,nói : Cứ ghi tên tôi đi vì tôi cho phép...
Tôi ngãi đến đỏ ửng gạt tay cậu tôi rồi ném cuốn sổ về phía đồng đội chạy một mạch vào lớp úp mặt vào bàn..đã vậy cậu ta còn chẳng tha mà đến lớp tôi la lên : Con chim nhỏ Họa Mi là của tôiiiii!!!
Trời ơi là trời tôi phải làm sao đây,tên trùm trường đáng ghét kia!!!người có biết tim ta không chịu được không hả,trời ơi!!!!