Bất kể là nắng hay mưa, tại sân thượng này luôn có Thẩm Vụ Phi đứng cạnh cậu. Nhưng giờ đây người ấy cũng đã rời xa cõi trần, rời xa cậu, Dương Lẫm nào có ngờ chàng trai cường tráng ngày nào cũng tươi cười lại mắc phải căn bệnh nan y hiếm gặp. Buồn cười hơn là quen biết nhau 10 năm, tại sao Thẩm Vụ Phi không nói cho cậu biết, luôn che giấu cậu suốt thời gian ấy, để cậu biết mà trân trọng hơn thời gian quý giá bên anh. Nếu lường trước được chuyện không may này, cậu chắc chắn sẽ không rời khỏi anh dù là nửa bước, dính anh như sam. Cậu nguyện lòng mắc căn bệnh ấy cùng Thẩm Vụ Phi, cùng rời xa thế gian, chỉ cần đó là anh. Nhưng đời trớ trêu, anh lại bỏ cậu lại một mình ở nơi đây, để cậu ôm nỗi nhớ nhung cùng cực, dù có muốn, có mong, có cầu bao lâu, bao nhiêu cũng không đủ để ông trời cho cậu gặp lại anh lần nữa.
10 năm cũng qua đi, đối với Dương Lẫm, thiếu đi Thẩm Vụ Phi thì cuộc đời cậu chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng cậu cũng như bao người ngoài kia, cũng phải làm việc quần quật vậy. Đến một hôm nọ, Dương Lẫm đang đứng ở ga tàu đợi chuyến của mình thì có một người đi đến đứng bên cạnh cậu. Ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một hình bóng quen thuộc, giọng nói quen thuộc mà cậu hằng nhớ...
Cũng như lần đầu gặp người ấy: " Chào cậu, tôi là Thẩm Vụ Phi. Tôi thấy cậu lẻ loi nên đến bắt chuyện, chúng ta làm quen nhé! "