_"Em là tranh, còn ta là người họa...
Em bất động, nhưng ta thì không...
Màu sắc của em ngọt ngào và lãng mạn...
Chỉ có ta nhạt nhòa trong màng mưa...
Nhìn thấy em trong giấc mơ nhỏ,
Em bật cười sưởi ấm lòng ta..."_
Bức tranh cũ kỉ phủ lớp bụi dày, đã bốn năm rồi chẳng nhìn thấy ánh sáng giờ lại được đem ra và trưng bày lại. Cửa hàng tranh ảnh ở góc đường sáng đèn, lấp ló bóng hình khôi ngô của chàng trai trẻ.
Trương Cực nhìn bức tranh cũ mà đọng lòng, người trong tranh là chính tay anh họa nên đẹp động lòng người. Nhớ đến mùa đông năm ấy lạnh giá người yêu nhỏ chịu nhiều gian nan chẳng cùng anh bước tiếp được nữa, chính sự kì thị của xã hội tàn khốc em nhấc bước rời đi không lời từ biệt để mình anh chìm sâu trong nỗi đau đớn mất người mình thương vùi mình trong bóng tối đã 4 năm.
Ai mà ngờ được bức tranh là quà sinh nhật anh giành cho em, lúc họa xong thì em đã đi mất rồi...
"Tả Hàng à, em luôn đẹp như vậy" nhìn lại cửa hàng nhuộm màu thời gian đã cũ, đây là ước nguyện của bạn trai nhỏ trước kia nên anh đã giữ đến giờ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như sự sắp xếp của bạn trai không thay đổi, cửa hàng cũng đã dừng hoạt động lâu rồi nhưng Trương Cực vẫn thường hay lui tới chỉ để nhìn căn phòng treo đầy ảnh bạn trai và các loại đồ gốm xinh xắn Tả Hàng làm tặng anh.
-
"Haha, anh ngốc quá"
"Tả Hàng..."
Không gian mờ ảo đó lại xuất hiện gần như làm Trương Cực chìm sâu không thể thoát, anh ước gì giấc mơ này vĩnh viễn đừng kết thúc tiếc thay đến cùng nó vẫn là giấc mơ cũng có lúc tỉnh dậy.
Quần thâm mắt lộ rõ, Trương Cực vương tay mò mẫm bàn đèn tìm lọ thuốc ngủ uống liền mấy viên lại muốn quay trở về giấc mơ có bóng dáng tình yêu, trớ trêu thay lại vô tác dụng vì sử dụng quá mức đến giờ cơ thể đã thích ứng chẳng ngủ sâu được nữa.
Thở dài ngồi dậy, xỏ dép lông vào chân liếc mắt nhìn khung ảnh trên bàn lòng lại nghẹn ngào phải mất rất lâu mới có thể rời khỏi đó cứ nhìn bức ảnh thì nước mắt lại ào ạt tuông.
Trang phục người đã chỉnh tề, đến lúc phải đi làm rồi...
Trước khi ra đường còn không quên hôn bức ảnh trên bàn một cái, là ảnh của Tả Hàng thiếu niên chỉ mới mười bảy, sắc xuân rạng ngời tay cầm ly sữa ấm ngọt ngào ở trời đông.
"Đã hứa cưới anh rồi, vậy mà...anh đã hai mươi hai tuổi rồi, em mãi mười bảy anh cưới thế nào đây..."
-
Tiếng piano du dương đem theo đó là tâm trạng hờ hững của người ở lại, nỗi sầu trông đôi mắt vô vọng của nam nhân chất chứ nỗi buồn chẳng ai hiểu nỗi.
Bảo rằng đợi nhau trọn đời trọn kiếp nay lại là người đi xa người chờ trông.
Một ngày quanh quẫn nơi sân khấu tấp nập tiếng vỗ tay, đếm tới lại ôm niềm đau đi vào giấc ngủ cứ thế lập đi lập lại suốt mấy năm trời chẳng hề dừng.
Cô đơn lôi kéo khiến con người ta như sống chẳng con mục đích, hiện tại chỉ muốn bay thật xa theo người nơi chốn xa lạ tận hưởng cuộc sống thanh bình không có công việc, không tấp nập, không đông đúc, không ồn ào mà chỉ có đôi ta với một vùng trời bình yên.
-
"Anh đến rồi à? Em đợi lâu lắm đấy"
Thiếu niên rạng rỡ vẫn ngọt ngào ở cái tuổi mười bảy sắc sảo, nụ cười hiền từ của em trong vắt như sương sớm, tay cầm đóa dương tử rộ một màu xanh dương tươi tắng của bình yên.
Trương Cực ngơ ngác nhìn cánh đồng hoa đủ màu thật sự rất rỏ rệt, lại mơ sao?
Lần này chân thật đến mức hơi thở cũng có cảm giác âm ấm.
Tả Hàng tươi tắng vùi vào tay anh một nhánh Dương Tử xanh tốt "Lời xin lỗi của em vì đã để anh lại một mình, em đã đợi anh suốt năm tiếng đấy"
Năm tiếng...? Thật trùng hợp cũng vừa tròn năm năm anh ấy đợi cậu bé nhỏ của mình trở về trong từng giấc mơ.
"Tả Hàng...anh nhớ em quá"
Ôm chầm lấy cơ thể nhỏ, thiếu niên cứ sáng bừng như nắng ban mai trong bộ đồng phục Trung Học, trẻ trung và thật khôi ngô dường như chẳng vướng víu điều gì của quá khứ khắc nghiệt vậy là xong rồi sao bức tranh của anh đến đây cũng hoàn thành rồi.
Hơi ấm nơi lòng ngực khiến nam nhân lạnh lẽo cứ thế bật khóc khi đang ôm bạn trai nhỏ, không cần lý do chỉ là quá nhớ, nhớ nên mới khóc thảm thiết thế này, nỗi đau nào cũng không giống nỗi đau nào...
Đau ngoài da thì có thể lành lặn nhưng đau trong lòng thì chỉ có thể chữ trị bằng một cái ôm một hơi ấm.
"Trương Cực, anh khóc đó à? Con nít quá đi, ở đây chẳng còn ai có thể tách rời hai ta nữa phải không anh?"
Thiếu niên giọng run rẩy, vùi mình vào lòng người yêu, ngỡ như muốn khóc nhưng lại nén vào.
"Không, không đâu em à...chỉ có chúng ta thôi sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương em nữa"
"Haha...em hạnh phúc biết bao Trương Cực à..."
Hạnh phúc phải không em? Cuối cùng cũng bình yên rồi, ta lại gặp nhau...
Và lại yêu nhau như những ngài đầu của cấp hai, lời ngọt bùi đầu môi trên từng trang sách và nét ngại ngùng tỏ tình trong từng con chử ở trang vở của những tiết học, giờ đây không còn rón rén như thế nữa...
Trương Cực nhắm mắt để nỗi lòng bay xa, nước mắt nhẹ lướt trên gò má, nụ cười hạnh phúc bấy lâu đã xuất hiện lại trên khóe môi...
*cạch*
Bức tranh lớn treo ở tiệm tranh ảnh không còn là một thiếu niên, mà lại là hai thân ảnh ôm nhau giữ rừng hoa bạc ngàng mùi nắng ấm.
Một giọt, hai giọt...
Máu vươn vãi trên sàn gỗ lâu năm tạo thành vũng, nam nhân đến cùng lại xuôi tay nằm dài ra bằn tay vẫn còn cầm cọ vẽ bên cạnh xung quanh mặt bàn là những lọ màu vươn vãi lung tung rất lộn xộn, khay pha màu nhòe nhoẹt đủ loại màu tươi tắng vậy mà...
Anh đã nhắm mắt rồi nỗi cô đơn này mãi mãi không thể chịu được lâu dài, năm năm đã quá đủ cho một nỗi buồn sâu thẩm đã đến lúc phải bước đến nơi có em...
Bức tranh ấy, chính là bức tranh ấy...
Cho đến cuối cùng của số phận Trương Cực đã cố sửa đổi bức tranh có em, giờ thì có cả anh nữa...
Bức tranh vừa hoàn thành cũng là lúc cổ tay nam nhân xuất hiện một vết thương, con d.ao nhỏ rơi khỏi tay, anh nằm dài ra bàn và rồi hơi thở yếu ớt...
"Anh đến rồi, em sẽ chẳng cô đơn nữa đâu, chờ anh một lát nhé..."
-+-