Khi tác giả xuyên không, nhưng đó là AI viết.
Tác giả: WHITE AUTHOR
Xuyên không;Hệ thống
Tác giả đang ngồi trong phòng của mình, cầm trên tay một quyển sách dày cộm. Anh ta đang cố gắng học bài cho kỳ thi sắp tới, nhưng mắt anh ta dần trở nên nặng nề. Anh ta không nhận ra rằng anh ta đã ngủ quên trên bàn, với sách vẫn mở ra trước mặt.
Khi anh ta tỉnh lại, anh ta cảm thấy một điều gì đó không ổn. Anh ta nhìn quanh phòng của mình, nhưng không thấy gì quen thuộc. Thay vào đó, anh ta thấy mình đang ở trong một không gian kỳ lạ, với những hình khối màu sắc đan xen nhau. Anh ta không biết mình đang ở đâu, và làm thế nào để trở về.
Bỗng nhiên, anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu anh ta. Giọng nói đó có âm thanh như một luồng ánh sáng màu xanh, và có vẻ rất khó chịu.
"Chào mừng bạn đến với chiều không gian thứ năm. Tôi là hệ thống xuyên không, được giao nhiệm vụ đưa bạn đến một thế giới khác. Bạn có hai phút để chuẩn bị. Xin hãy trả lời những câu hỏi sau đây."
Tác giả cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Anh ta không hiểu tại sao mình lại bị xuyên không, và thế giới nào mà hệ thống muốn đưa anh ta đến. Anh ta cố gắng hỏi lại hệ thống, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng.
"Hãy nhanh lên. Bạn chỉ còn một phút. Câu hỏi thứ nhất: Bạn muốn xuyên không vào thế giới nào?"
"Thế giới nào? Tôi không biết. Tôi không muốn xuyên không. Tôi muốn trở về nhà của tôi."
"Đáp án không hợp lệ. Bạn phải chọn một trong những thế giới sau đây: Apolo, Beryl, Ceres, Dione, Eris."
"Những thế giới đó là gì? Tôi chưa bao giờ nghe nói về chúng."
"Đó là những thế giới mà tôi có thể đưa bạn đến. Mỗi thế giới có những đặc điểm và quy luật riêng. Bạn phải chọn một thế giới để xuyên không. Bạn chỉ còn nửa phút."
Tác giả cảm thấy bế tắc. Anh ta không biết nên chọn thế giới nào. Anh ta chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Anh ta liều lĩnh chọn một thế giới ngẫu nhiên.
"Apolo. Tôi chọn Apolo."
"Apolo. Đáp án được chấp nhận. Câu hỏi thứ hai: Bạn muốn xuyên không vào vai trò nào?"
"Vai trò nào? Tôi không hiểu. Tôi không muốn xuyên không. Tôi muốn là chính tôi."
"Đáp án không hợp lệ. Bạn phải chọn một trong những vai trò sau đây: Anh hùng, Phản diện, Nhân vật phụ, Người qua đường, Người xem."
"Những vai trò đó là gì? Tôi phải làm gì khi xuyên không vào vai trò đó?"
"Đó là những vai trò mà bạn có thể đảm nhận khi xuyên không vào thế giới Apolo. Mỗi vai trò có những nhiệm vụ và mục tiêu riêng. Bạn phải chọn một vai trò để xuyên không. Bạn chỉ còn mười giây."
Tác giả cảm thấy hoảng loạn. Anh ta không biết nên chọn vai trò nào. Anh ta chỉ muốn tránh xa những rắc rối. Anh ta chọn một vai trò ngẫu nhiên.
"Người xem. Tôi chọn người xem."
"Người xem. Đáp án được chấp nhận. Câu hỏi cuối cùng: Bạn muốn xuyên không vào thời điểm nào?"
"Thời điểm nào? Tôi không quan tâm. Tôi không muốn xuyên không. Tôi muốn quay lại thời điểm trước khi tôi ngủ quên."
"Đáp án không hợp lệ. Bạn phải chọn một trong những thời điểm sau đây: Đầu truyện, Giữa truyện, Cuối truyện, Ngoại truyện, Phiên bản khác."
"Những thời điểm đó là gì? Tôi phải làm gì khi xuyên không vào thời điểm đó?"
"Đó là những thời điểm mà bạn có thể xuyên không vào thế giới Apolo. Mỗi thời điểm có những sự kiện và hoàn cảnh riêng. Bạn phải chọn một thời điểm để xuyên không. Bạn chỉ còn ba giây."
Tác giả cảm thấy tuyệt vọng. Anh ta không biết nên chọn thời điểm nào. Anh ta chỉ muốn kết thúc mọi chuyện. Anh ta chọn một thời điểm ngẫu nhiên.
"Phiên bản khác. Tôi chọn phiên bản khác."
"Phiên bản khác. Đáp án được chấp nhận. Bạn đã hoàn thành những câu hỏi. Bạn sẽ được xuyên không vào thế giới Apolo, vai trò người xem, thời điểm phiên bản khác. Chúc bạn may mắn. Hệ thống kết thúc."
Trước khi tác giả kịp phản ứng, anh ta cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu. Anh ta mất ý thức, và bị hút vào một luồng ánh sáng màu xanh. Anh ta không biết mình sẽ đến đâu, và sẽ phải làm gì. Anh ta chỉ biết rằng anh ta đã bị xuyên không, và không có cách nào để trở về.
```
Tác giả không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Anh ta chỉ cảm thấy một cơn đau nhói khắp cơ thể, và một cái rét buốt xuyên tâm. Anh ta mở mắt ra, và nhìn thấy một màn tuyết trắng xóa phủ kín khắp nơi. Anh ta không thể nhận ra mình đang ở đâu, và làm thế nào để trở về.
Anh ta cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh ta nhớ rằng anh ta đã bị hệ thống xuyên không đưa đến một thế giới tên là Apolo, vai trò người xem, thời điểm phiên bản khác. Anh ta cũng nhớ rằng anh ta đã bị ném văng ra từ một cánh cổng không gian, và rơi xuống đất từ độ cao hàng nghìn mét. Anh ta không hiểu tại sao anh ta vẫn còn sống, và đã bị ngủ một giấc dài đến 100 năm.
Anh ta cảm thấy mệt mỏi và đói bụng. Anh ta muốn ngủ tiếp, nhưng cơ thể anh ta không cho phép. Anh ta phải tìm cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Anh ta quyết định đứng dậy, và đi tìm thức ăn.
Anh ta đi lang thang trên nền tuyết, nhưng không thấy gì có thể ăn được. Anh ta chỉ thấy những cây thông cao vút, và những con vật kỳ dị. Anh ta không dám đụng đến chúng, vì sợ bị chúng tấn công. Anh ta cũng không dám gọi to, vì sợ thu hút sự chú ý của những sinh vật nguy hiểm khác.
Sau một hồi đi bộ, anh ta nhìn thấy một cây nấm màu xanh, trên đó có những tinh thể băng mọc dưới gốc cây thông. Anh ta không biết đó là loại nấm gì, nhưng anh ta quá đói nên quyết định nhặt nó về ăn. Anh ta cẩn thận bẻ một cái nấm ra, và nhai nó.
Anh ta ngạc nhiên khi thấy nấm có vị đắng như thuốc. Anh ta cảm thấy miệng anh ta bị tê, và dạ dày anh ta bị đau. Anh ta nghĩ rằng anh ta đã ăn phải nấm độc, và sắp chết. Anh ta nôn mửa ra ngoài, và nằm lăn ra trên tuyết.
Anh ta không biết rằng nấm mà anh ta vừa ăn là một loại nấm quý hiếm, có tên là nấm băng. Nấm băng có khả năng làm giảm nhiệt độ cơ thể, và tăng cường sức đề kháng. Nấm băng cũng có tác dụng làm cho người ăn có thể nhìn thấy những thứ bình thường không thể nhìn thấy, như những luồng năng lượng, những linh hồn, và những bí mật của thế giới.
Sau vài phút, anh ta cảm thấy tình trạng của mình đỡ hơn. Anh ta đứng dậy, và tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Anh ta nhìn thấy một vài quả dại mọc trên cây, và quyết định nhặt chúng về ăn. Anh ta cẩn thận gọt vỏ, và ăn chúng.
Anh ta cảm thấy quả dại có vị ngọt và mát. Anh ta cảm thấy bụng anh ta no đủ, và tinh thần anh ta sảng khoái. Anh ta nghĩ rằng anh ta đã tìm được một loại thức ăn an toàn, và sẽ tiếp tục ăn chúng.
Anh ta không biết rằng quả dại mà anh ta vừa ăn là một loại quả nguy hiểm, có tên là quả độc. Quả độc có chứa một loại chất độc mạnh, có thể gây ra những ảo giác, những cơn đau, và những biến đổi bất thường ở cơ thể. Quả độc cũng có thể khiến người ăn mất đi ý thức, và trở nên điên cuồng.
Sau một lúc, anh ta bắt đầu cảm thấy mình bị chóng mặt, và thấy mọi thứ xung quanh như xoay tròn. Anh ta cũng cảm thấy cơ thể anh ta bị nóng lên, và đổ mồ hôi. Anh ta không hiểu tại sao mình lại bị như vậy, và cố gắng tìm một nơi nghỉ ngơi.
Anh ta đi tới một cái hang sâu, và nghĩ rằng đó là một nơi an toàn. Anh ta bước vào, và nằm xuống trên một tảng đá. Anh ta không biết rằng đó là hang ổ của một con gấu hai sừng, con vật mà anh ta vừa chạy trốn.
Sau một hồi, anh ta nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú lớn. Anh ta mở mắt ra, và nhìn thấy một con gấu hai sừng đang đứng trước mặt anh ta. Con gấu nhìn thấy anh ta, và tức giận vì anh ta đã xâm phạm lãnh địa của nó. Con gấu lao tới, và cắn vào cổ anh ta.
Anh ta kêu lên một tiếng, và cảm thấy máu chảy ra từ vết thương. Anh ta cố gắng chống cự, nhưng sức mạnh của con gấu quá lớn. Anh ta biết rằng mình sắp chết, và nghĩ về những điều mà anh ta chưa làm được.
Anh ta nghĩ về gia đình, bạn bè, và người yêu của mình. Anh ta nghĩ về những cuốn sách mà anh ta đã viết, và những người đọc mà anh ta đã làm hài lòng. Anh ta nghĩ về những ước mơ, và những mong muốn của mình. Anh ta nghĩ về những lần cười, và những lần khóc của mình.
Anh ta cảm thấy tiếc nuối, và hối hận. Anh ta muốn sống, và muốn trở về. Anh ta muốn nói lời yêu, và lời xin lỗi. Anh ta muốn viết tiếp câu chuyện của mình, và kết thúc nó một cách hoàn hảo.
Nhưng anh ta biết rằng mình không thể làm được điều đó. Anh ta biết rằng mình đã chết, và không thể quay lại. Anh ta biết rằng mình đã kết thúc câu chuyện của mình, và không ai biết được.
Anh ta khẽ thở dài, và đóng mắt lại. Anh ta cảm thấy một cơn lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể anh ta. Anh ta cảm thấy một cơn yên bình bao trùm lên tâm trí anh ta. Anh ta cảm thấy một cơn giấc ngủ bao trùm lên linh hồn anh ta.
Anh ta không còn cảm nhận được gì nữa. Anh ta không còn biết gì nữa. Anh ta không còn là ai nữa.
Anh ta chỉ còn là một xác chết, nằm trên nền tuyết, bị con gấu hai sừng xé xác.
Tác giả không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Anh ta chỉ cảm thấy một cơn ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, và một cái nhẹ nhàng xoa đầu. Anh ta mở mắt ra, và nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, với đôi mắt xanh biếc, và mái tóc vàng óng. Anh ta không thể nhận ra người đó là ai, và làm thế nào để anh ta cứu mình.
Anh ta cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn. Anh ta cảm thấy miệng anh ta khô, và họng anh ta đau. Anh ta cũng cảm thấy đầu anh ta như nổ tung, và cơ thể anh ta như bị bầm dập.
Người thanh niên đó nhìn thấy anh ta tỉnh lại, và mỉm cười. Anh ta nói với anh ta bằng một ngôn ngữ mà anh ta không hiểu, nhưng có vẻ rất ân cần và quan tâm. Anh ta đưa cho anh ta một cái bình nước, và bảo anh ta uống. Anh ta cũng đưa cho anh ta một cái bánh mì, và bảo anh ta ăn.
Tác giả không biết người thanh niên đó là ai, và tại sao anh ta lại giúp mình. Anh ta cũng không biết anh ta nói gì, và muốn gì từ mình. Nhưng anh ta cảm thấy người thanh niên đó có vẻ không có ý định xấu, và cũng là người duy nhất có thể giúp mình. Anh ta quyết định tin tưởng vào người thanh niên đó, và làm theo những gì anh ta nói.
Tác giả uống nước, và cảm thấy miệng anh ta ẩm, và họng anh ta dịu. Tác giả ăn bánh mì, và cảm thấy bụng anh ta no, và sức anh ta hồi phục. Tác giả cảm ơn người thanh niên đó, và cố gắng hỏi anh ta một số câu hỏi.
Tác giả hỏi anh ta tên gì, anh ta đến từ đâu, và anh ta làm gì ở đây. Người thanh niên đó trả lời anh ta bằng ngôn ngữ của mình, nhưng tác giả không hiểu gì cả. Tác giả cố gắng dùng cử chỉ, và vẽ ra những hình ảnh để giao tiếp với anh ta. Người thanh niên đó cũng cố gắng hiểu ý của anh ta, và cũng dùng cử chỉ, và vẽ ra những hình ảnh để trả lời anh ta.
Sau một hồi, tác giả hiểu được một số điều về người thanh niên đó. Anh ta nói rằng tên anh ta là **Leo**, anh ta đến từ một nơi gọi là **Athena**, và anh ta là một **thợ săn**. Anh ta nói rằng anh ta đang đi săn con gấu hai sừng, khi anh ta thấy anh ta bị con gấu tấn công. Anh ta nói rằng anh ta đã cứu anh ta, và đưa anh ta về nơi anh ta đang ở.
Tác giả cảm thấy ngạc nhiên, và cảm kích. Anh ta nói rằng tên anh ta là **Tác giả**, anh ta đến từ một nơi gọi là **Trái đất**, và anh ta là một **nhà văn**. Anh ta nói rằng anh ta đã bị hệ thống xuyên không đưa đến đây, và không biết cách trở về. Anh ta nói rằng anh ta đã bị con gấu hai sừng giết chết 99 năm trước, nhưng lại sống lại.
Leo cảm thấy ngạc nhiên, và hoài nghi. Anh ta không tin vào những gì tác giả nói, và nghĩ rằng anh ta đang nói dối, hoặc là điên. Anh ta không hiểu tác giả nói về cái gì, và không biết nơi nào là Trái đất, hay hệ thống xuyên không. Anh ta cũng không tin rằng tác giả đã chết, và sống lại.
Leo quyết định không hỏi thêm, và không trả lời thêm. Anh ta nghĩ rằng tác giả là một người kỳ lạ, và có thể nguy hiểm. Anh ta quyết định rời khỏi tác giả, và tiếp tục săn con gấu hai sừng. Anh ta nói với tác giả rằng anh ta sẽ trở lại sau, và bảo anh ta đừng đi đâu. Anh ta cũng nói với tác giả rằng anh ta sẽ cho anh ta một cái bản đồ, và chỉ cho anh ta cách đến Athena, nơi có thể có người biết cách giúp anh ta trở về.
Tác giả cảm thấy buồn, và cô đơn. Anh ta không hiểu tại sao Leo lại không tin vào anh ta, và không muốn ở lại với anh ta. Anh ta cũng không biết Athena là nơi nào, và có thể có ai giúp anh ta hay không. Anh ta cũng không biết mình sẽ làm gì, và sống ra sao ở đây.
Tác giả cố gắng lấy lại tinh thần, và nghĩ về những điều tốt đẹp. Anh ta nghĩ rằng Leo là một người tốt, và có thể sẽ quay lại. Anh ta nghĩ rằng Athena là một nơi đẹp, và có thể có những người bạn. Anh ta nghĩ rằng mình vẫn còn sống, và có thể tìm được cách trở về.
Anh ta quyết định không bỏ cuộc, và tiếp tục viết câu chuyện của mình. Anh ta lấy ra một quyển sổ, và một cây bút mà anh ta mang theo từ Trái đất. Anh ta bắt đầu viết tiếp những gì đã xảy ra với anh ta, và những gì anh ta mong đợi sẽ xảy ra. Anh ta viết với hy vọng rằng một ngày nào đó, ai đó sẽ đọc được câu chuyện của anh ta, và biết đến mình.
Anh ta viết đến khi anh ta nghe thấy tiếng bước chân gần lại. Anh ta nhìn lên, và thấy Leo trở lại. Leo mang theo một cái túi da, và một cái bản đồ. Leo nói với anh ta rằng anh ta đã săn được con gấu hai sừng, và mang theo một số thịt và da của nó. Leo nói với anh ta rằng anh ta sẽ nấu một bữa ăn cho anh ta, và cho anh ta ăn no. Leo nói với anh ta rằng anh ta sẽ cho anh ta cái bản đồ, và chỉ cho anh ta cách đến Athena.
Tác giả cảm thấy vui, và bất ngờ. Anh ta không nghĩ rằng Leo sẽ quay lại, và cũng không nghĩ rằng Leo sẽ làm những điều đó cho anh ta. Anh ta cảm thấy Leo có vẻ thay đổi, và có thể đã tin vào anh ta. Anh ta cảm ơn Leo, và cố gắng nói chuyện với anh ta.
Tác giả hỏi Leo rằng anh ta đã làm thế nào để săn được con gấu hai sừng, và anh ta đã gặp phải những khó khăn gì. Leo trả lời anh ta rằng anh ta đã dùng cây rìu của mình để đâm vào sừng của con gấu, và làm cho nó mất cân bằng. Leo nói với anh ta rằng anh ta đã dùng một cái bẫy để bắt con gấu, và dùng một cái dao để chém vào cổ của nó. Leo nói với anh ta rằng anh ta đã gặp phải nhiều nguy hiểm, và phải đối mặt với nhiều con vật khác.
Tác giả cảm thấy kinh ngạc, và ngưỡng mộ. Anh ta không nghĩ rằng Leo có thể làm được những điều đó, và cũng không nghĩ rằng Leo có thể sống sót. Anh ta cảm thấy Leo là một người dũng cảm, và có tài. Anh ta cố gắng khen ngợi Leo, và bày tỏ sự thán phục của mình.
Leo cảm thấy hài lòng, và tự hào. Anh ta không nghĩ rằng tác giả sẽ quan tâm đến những gì anh ta làm, và cũng không nghĩ rằng tác giả sẽ khen ngợi anh ta. Anh ta cảm thấy tác giả là một người tốt, và có duyên. Anh ta cố gắng nói lời cảm ơn, và bày tỏ sự hân hoan của mình.
Sau một hồi, Leo nấu xong một bữa ăn, và mời tác giả ăn cùng. Leo đưa cho tác giả một đĩa thịt gấu, và một đĩa rau. Leo nói với tác giả rằng đây là những thức ăn ngon, và bổ. Leo nói với tác giả rằng anh ta nên ăn nhiều, và lấy lại sức.
Tác giả cảm thấy thèm, và hấp tấp. Anh ta không nghĩ rằng thịt gấu có thể ngon đến thế, và cũng không nghĩ rằng rau có thể tươi đến thế. Anh ta cảm thấy thịt gấu có vị ngọt, và mềm. Anh ta cảm thấy rau có vị mát, và giòn. Anh ta cảm thấy bữa ăn là một món quà, và một niềm vui.
Anh ta ăn nhiều, và cảm thấy no nê. Anh ta cảm ơn Leo, và khen ngợi anh ta là một đầu bếp tài ba. Anh ta cũng nói với anh ta rằng anh ta rất thích bữa ăn, và rất hạnh phúc.
Leo cảm thấy vui, và xấu hổ. Anh ta không nghĩ rằng tác giả sẽ ăn nhiều đến thế, và cũng không nghĩ rằng tác giả sẽ khen ngợi anh ta đến thế. Anh ta cảm thấy tác giả là một người dễ tính, và có hứng thú. Anh ta cố gắng nói lời không có gì, và bày tỏ sự hài lòng của mình.
Sau khi ăn xong, Leo đưa cho tác giả một cái bản đồ, và chỉ cho anh ta cách đến Athena. Leo nói với anh ta rằng Athena là một thành phố lớn, và đông đúc. Leo nói với anh ta rằng Athena là nơi có nhiều người thông minh, và có tài. Leo nói với anh ta rằng Athena là nơi có nhiều người biết về thế giới, và có thể có người biết cách giúp anh ta trở về.
Tác giả cảm thấy hứng khởi, và tò mò. Anh ta không nghĩ rằng Athena có thể là một nơi như vậy, và cũng không nghĩ rằng Athena có thể có người giúp anh ta. Anh ta cảm thấy Athena là một nơi hấp dẫn, và có thể có những điều thú vị. Anh ta cố gắng nhớ lại bản đồ, và hỏi Leo một số câu hỏi.
Tác giả hỏi Leo rằng anh ta có thể đi đến Athena bằng cách nào, và mất bao lâu. Leo trả lời anh ta rằng anh ta có thể đi đến Athena bằng cách đi bộ, hoặc đi ngựa. Leo nói với anh ta rằng anh ta có thể mất khoảng một tuần, hoặc một ngày. Leo nói với anh ta rằng anh ta sẽ cho anh ta một con ngựa, và một số đồ dùng cần thiết.
Tác giả cảm thấy vui mừng, và biết ơn. Anh ta không nghĩ rằng Leo sẽ cho anh ta một con ngựa, và một số đồ dùng cần thiết. Anh ta cảm thấy Leo là một người hào phóng, và có lòng. Anh ta cố gắng cảm ơn Leo, và bày tỏ sự tri ân của mình.
Leo cảm thấy hạnh phúc, và thân thiện. Anh ta không nghĩ rằng tác giả sẽ cảm thấy vui mừng, và biết ơn. Anh ta cảm thấy tác giả là một người hào sắc, và có duyên. Anh ta cố gắng nói lời không có gì, và bày tỏ sự thân ái của mình.
Sau khi chuẩn bị xong, Leo và tác giả cùng nhau lên ngựa, và bắt đầu hành trình đến Athena. Leo dẫn đường, và chỉ cho tác giả những cảnh đẹp, và những điểm đặc biệt trên đường đi. Leo cũng kể cho tác giả nghe về những câu chuyện, và những truyền thuyết về Athena, và những người sống ở đó.
Tác giả cảm thấy thích thú, và tò mò. Anh ta không nghĩ rằng Athena có thể có những cảnh đẹp, và những điểm đặc biệt đến thế, và cũng không nghĩ rằng Athena có thể có những câu chuyện, và những truyền thuyết đến thế. Anh ta cảm thấy Athena là một nơi kỳ diệu, và có thể có những bí mật. Anh ta cố gắng nghe Leo kể, và hỏi Leo một số câu hỏi.
Leo cảm thấy vui vẻ, và hứng thú. Anh ta không nghĩ rằng tác giả sẽ thích thú, và tò mò đến thế, và cũng không nghĩ rằng tác giả sẽ nghe Leo kể, và hỏi Leo đến thế. Anh ta cảm thấy tác giả là một người ham học, và có tâm. Anh ta cố gắng trả lời tác giả, và kể cho tác giả biết thêm nhiều điều.
Sau một ngày đi, Leo và tác giả đến được một ngôi làng nhỏ, nằm ở chân núi. Leo nói với tác giả rằng đây là nơi anh ta sinh ra, và lớn lên. Leo nói với tác giả rằng đây là nơi có nhiều người thân, và bạn bè của anh ta. Leo nói với tác giả rằng anh ta sẽ dừng lại ở đây một đêm, và tiếp tục đi vào ngày mai.
Tác giả cảm thấy mệt mỏi, và cần nghỉ. Anh ta không nghĩ rằng Leo sẽ dừng lại ở đây, và cũng không nghĩ rằng Leo sẽ có nhiều người thân, và bạn bè đến thế. Anh ta cảm thấy Leo là một người có quê hương, và có tình. Anh ta cố gắng nói lời đồng ý, và bày tỏ sự tôn trọng của mình.
Leo cảm thấy hạnh phúc, và cảm động. Anh ta không nghĩ rằng tác giả sẽ đồng ý, và cũng không nghĩ rằng tác giả sẽ tôn trọng anh ta đến thế. Anh ta cảm thấy tác giả là một người có tấm lòng, và có lễ. Anh ta cố gắng nói lời cảm ơn, và bày tỏ sự quý trọng của mình.
Leo dẫn tác giả vào ngôi làng, và chào hỏi những người dân. Leo giới thiệu tác giả là một người bạn mới quen, và đến từ một nơi xa xôi. Leo nói với những người dân rằng tác giả là một người tốt, và có tài. Leo nói với những người dân rằng tác giả đang đi đến Athena, và cần sự giúp đỡ.
Những người dân cảm thấy tò mò, và thân thiện. Họ không nghĩ rằng Leo sẽ có một người bạn mới quen, và đến từ một nơi xa xôi. Họ cũng không nghĩ rằng tác giả là một người tốt, và có tài. Họ cũng không nghĩ rằng tác giả đang đi đến Athena, và cần sự giúp đỡ.
Họ chào đón tác giả, và mời tác giả vào nhà. Họ cung cấp cho tác giả một phòng ngủ, và một bữa ăn. Họ cũng hỏi thăm tác giả về quê hương, và công việc của anh ta. Họ cũng kể cho tác giả nghe về cuộc sống, và văn hóa của họ.
Tác giả cảm thấy ấm áp, và vui vẻ. Anh ta không nghĩ rằng những người dân sẽ chào đón anh ta, và mời anh ta vào nhà. Anh ta cũng không nghĩ rằng những người dân sẽ cung cấp cho anh ta một phòng ngủ, và một bữa ăn. Anh ta cũng không nghĩ rằng những người dân sẽ hỏi thăm anh ta, và kể cho anh ta nghe.
Anh ta cảm ơn những người dân, và trả lời những câu hỏi của họ. Anh ta cũng nghe những người dân kể, và học hỏi những điều mới. Anh ta cảm thấy những người dân là những người hiếu khách, và có học. Anh ta cố gắng nói lời khen ngợi, và bày tỏ sự thích thú của mình.
Những người dân cảm thấy vinh dự, và hạnh phúc. Họ không nghĩ rằng tác giả sẽ cảm ơn họ, và trả lời những câu hỏi của họ. Họ cũng không nghĩ rằng tác giả sẽ nghe họ kể, và học hỏi những điều mới. Họ cảm thấy tác giả là một người lịch sự, và có hiếu. Họ cố gắng nói lời không có gì, và bày tỏ sự vui mừng của mình.
Sau khi ăn xong, Leo và tác giả cùng nhau ra ngoài, và ngắm nhìn bầu trời đêm. Leo chỉ cho tác giả những ngôi sao, và những chòm sao.
Leo cũng kể cho tác giả nghe về những ý nghĩa, và những câu chuyện liên quan đến những ngôi sao, và những chòm sao. Leo nói với tác giả rằng những ngôi sao, và những chòm sao là những dấu hiệu, và những hướng dẫn của thần linh. Leo nói với tác giả rằng những ngôi sao, và những chòm sao có thể nói cho người ta biết về quá khứ, hiện tại, và tương lai của họ. Leo nói với tác giả rằng những ngôi sao, và những chòm sao cũng có thể giúp người ta tìm đường, và giải quyết những vấn đề.
Tác giả cảm thấy kinh ngạc, và hứng thú. Anh ta không nghĩ rằng những ngôi sao, và những chòm sao có thể có những ý nghĩa, và những câu chuyện đến thế, và cũng không nghĩ rằng những ngôi sao, và những chòm sao có thể có những khả năng đến thế. Anh ta cảm thấy những ngôi sao, và những chòm sao là những điều kỳ diệu, và có thể có những bí ẩn. Anh ta cố gắng nghe Leo kể, và hỏi Leo một số câu hỏi.
Leo cảm thấy vui vẻ, và hào hứng. Anh ta không nghĩ rằng tác giả sẽ kinh ngạc, và hứng thú đến thế, và cũng không nghĩ rằng tác giả sẽ nghe anh ta kể, và hỏi anh ta đến thế. Anh ta cảm thấy tác giả là một người tò mò, và có trí. Anh ta cố gắng trả lời tác giả, và kể cho tác giả biết thêm nhiều điều.
Sau một hồi, Leo và tác giả cùng nhau vào nhà, và chuẩn bị ngủ. Leo nói với tác giả rằng ngày mai anh ta sẽ tiếp tục hành trình đến Athena, và mong anh ta sẽ sẵn sàng. Leo nói với tác giả rằng anh ta hy vọng anh ta sẽ tìm được cách trở về, và gặp lại gia đình, và bạn bè của anh ta. Leo nói với tác giả rằng anh ta cũng hy vọng anh ta sẽ viết xong câu chuyện của anh ta, và kết thúc nó một cách hoàn hảo.
Tác giả cảm thấy buồn, và cảm động. Anh ta không nghĩ rằng Leo sẽ nói những lời đó, và cũng không nghĩ rằng Leo sẽ quan tâm đến anh ta đến thế. Anh ta cảm thấy Leo là một người bạn tốt, và có tình. Anh ta cố gắng nói lời cảm ơn, và bày tỏ sự trân trọng của mình.
Leo cảm thấy hạnh phúc, và xúc động. Anh ta không nghĩ rằng tác giả sẽ cảm thấy buồn, và cảm động đến thế, và cũng không nghĩ rằng tác giả sẽ cảm ơn anh ta, và trân trọng anh ta đến thế. Anh ta cảm thấy tác giả là một người bạn đáng quý, và có nghĩa. Anh ta cố gắng nói lời không có gì, và bày tỏ sự gắn kết của mình.
Leo và tác giả cùng nhau nằm xuống, và ngủ. Leo và tác giả cùng nhau mơ về những điều tốt đẹp, và những điều mong ước. Leo và tác giả cùng nhau hy vọng rằng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, và một ngày mới.
Sáng hôm sau, tác giả cùng leo tỉnh dậy và tiếp tục chuyến hành trình đến Athena. Hai người họ chào tạm biệt dân làng và mọi người để tiếp tục lên đường. Trên đường đi tác giả có hỏi vài điều về cuộc sống của Leo và những ước mơ dự định của Leo trong tương lai. Leo cũng hào hứng chia sẻ và cũng muốn nghe về cuộc sống của tác giả ở Trái Đất và ước mơ dự định của tác giả. Hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện, chia sẻ mọi thứ của cuộc sống mình. Trên quá trình đi có gặp một vài tình huống hài hước như:
Một lần, họ đi qua một khu rừng đầy hoa và bướm. Leo nói rằng đó là khu rừng của nữ thần Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Tác giả thấy rất thích thú và muốn chụp một bức ảnh để lưu lại kỷ niệm. Tác giả lấy máy ảnh ra và bấm nút chụp. Nhưng không may, máy ảnh bị hỏng và phát ra một tiếng nổ lớn. Leo và tác giả hoảng hốt và chạy ra khỏi khu rừng. Họ nghe thấy tiếng cười của một số thần linh trong rừng. Hóa ra đó là một trò đùa của nữ thần Aphrodite, cô không thích ai xâm phạm khu rừng của mình.
Một lần khác, họ đi qua một ngôi làng nhỏ. Leo nói rằng đó là làng của thần Hermes, thần của thương nhân và trộm cắp. Tác giả thấy rất tò mò và muốn vào làng xem thử. Leo cảnh báo rằng họ phải cẩn thận, vì người dân ở đây rất giỏi trong việc lừa đảo và ăn cắp. Tác giả không tin và bước vào làng. Ngay lập tức, tác giả bị một người đàn ông dụ dỗ mua một chiếc nhẫn bằng vàng. Tác giả nghĩ rằng đó là một món hời và trả tiền cho người đàn ông. Nhưng khi tác giả đeo nhẫn lên tay, nhẫn biến mất và chỉ còn lại một chiếc vòng bằng giấy. Tác giả nhìn lại thì người đàn ông cũng biến mất. Leo cười khẩy và nói rằng đó là một trong những trò lừa của thần Hermes. Tác giả thấy rất xấu hổ và quyết định không bao giờ vào làng nữa.
3 ngày sau, cuối cùng sau một quãng đường đi dài tác giả và Leo cuối cùng đã tới được Athena. Đây là một thị trấn vô cùng sầm uất và vô cùng náo nhiệt với các hoạt động buôn bán, thương gia giữa các khu vực. Thị trấn này có một diện tích vô cùng rộng lớn và có một con sông trải qua. Phía bên ngoài là những bức tường thành cao 30m. Ở quảng trường thị trấn có một bức tượng lớn thờ vị thần Athena. Ở đây còn có các bang hội của các mạo hiểm giả, có thể tham gia để trở thành một mạo hiểm giả. Trung tâm của cả thị trấn là một ngôi thành của vị vua cai quản thị trấn này. Tác giả vô cùng hào hứng và phấn khởi mong muốn khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn ở thế giới này. Leo cũng cảm thấy vậy và chia sẻ nhiều thứ về công việc mạo hiểm giả này.
Họ quyết định đến một quán trọ gần quảng trường để nghỉ ngơi và ăn uống. Tại đây, họ gặp một người bạn cũ của Leo, một mạo hiểm giả tên là Kai. Kai là một người cao lớn, mạnh mẽ, có mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh biếc. Anh ta là một mạo hiểm giả cấp B, chuyên nhận các nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn. Anh ta rất vui khi gặp lại Leo và tò mò về tác giả. Leo giới thiệu tác giả là một người bạn đến từ một thế giới khác, đang muốn khám phá thế giới này. Kai ngạc nhiên và thích thú, anh ta nói rằng thế giới này có rất nhiều điều thú vị và bí ẩn, và anh ta sẵn sàng giúp đỡ tác giả nếu cần. Anh ta cũng mời họ tham gia bang hội của anh ta, nói rằng đó là một bang hội rất tốt, có nhiều mạo hiểm giả tài năng và thân thiện. Tác giả cảm thấy rất hứng thú và muốn thử sức với công việc mạo hiểm giả. Leo cũng đồng ý, nói rằng anh ta cũng muốn trở thành một mạo hiểm giả cấp cao hơn. Họ cùng nhau đến trụ sở của bang hội, nơi họ sẽ được đăng ký và nhận nhiệm vụ.