Từ nhỏ Chu Chí Hâm đã tính chiếm hữu cực kỳ cao.
Chỉ cần anh thấy thứ gì vừa mắt là anh sẽ giữ nó ở bên mình, không cho ai đụng vào nếu không người đó sẽ không yên với anh.
Lúc 17 tuổi,khi đang đi trên đường thì anh đụng phải một cậu bé tầm cỡ 12 có vóc dáng xinh đẹp, đẹp không góc chết.
Cậu bé xinh đẹp đó chính là Tô Tân Hạo,từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi sống trong cô nhi.Cậu đã phải chịu rất nhiều trận đòn roi,họ bắt cậu làm đủ thứ khiến cậu rất áp lực.Cậu đã trốn thoát ra được, trốn khỏi cái nơi đã ám ảnh tâm trí của cậu.
Cậu gặp được anh,anh đã nhận nuôi cậu.Cũng vì có máu chiếm hữu cao mà anh không cho ai đụng vào cậu,không cho ai nhìn ngắm thân thể của cậu và không cho cậu tiếp xúc với mọi người trừ anh ra.
Vì cậu còn nhỏ nên chưa hiểu thứ gì.Khi lớn lên,năm 18 tuổi cậu mới biết anh có tính chiếm hữu cao.Hồi còn nhỏ anh nhẹ nhàng với cậu nhưng khi lớn lên anh không hề nhẹ nhàng với cậu nữa.
Anh khống chế cậu,anh dạy ở trường cậu.Chỉ cần cậu tiếp xúc với người khác là cậu sẽ bị đánh hoặc bị phạt theo cách riêng của anh.
Có người từng nói anh là kẻ điên,điên vì tình nhưng điều đó là không đúng.Anh giam cầm cậu,anh khống chế cậu là vì anh không muốn cậu bị người khác cướp mất.
Anh không muốn cậu giống mẹ anh vì năm đó mẹ anh đã bỏ ba anh đi theo người đàn ông khác.
Ba đã từng nói với anh :"Thứ gì con thấy vừa mắt thì hãy giữ nó thật chặt ở bên cạnh,đừng bỏ lỡ cơ hội nếu không thứ đó sẽ đi mất"
Anh giữ mãi câu nói ấy trong đầu,anh không hề quên nhưng anh không biết rằng khi anh vừa quay lưng đi thì ba anh lại nói một câu nữa:
"Nhưng đừng làm điều quá đáng hay quá mức nếu không cho dù mình có cố gắng giữ nó lại thì nó sẽ tự biến mất hoặc rời khỏi mình"
Lúc ấy anh đã đi xa,không nghe câu nói đó.
Anh có quá đáng với cậu không?Và cậu bị anh khống chế,giam cầm thì có ghét,có hận anh không?
Đến bây giờ anh vẫn chưa nhận ra anh đã quá đáng với cậu.Cậu không có bạn bè cũng không có ai chơi,thử hỏi xem cậu có buồn hay không.
Điều này dĩ nhiên là có.Anh khác xưa rồi,khi đó anh dịu dàng,nhẹ nhàng với cậu bao nhiêu thì bây giờ lại khống chế và giam cầm cậu bấy nhiêu.Anh có ác quá không.
Cậu đau,cậu buồn nhưng cậu lại không nói.Cậu muốn có bạn,có người chơi cùng nhưng lại không được.Cậu mệt lắm rồi.Ở cùng anh cũng như ở cô nhi viện không khác một chút nào.
Đến cuối cùng vì sự khống chế và giam cầm của anh cậu đã nhảy lầu.
Anh biết tin liền chạy về nhà nhưng lại quá muộn,mà cho dù có về kịp thì cũng không cứu nổi vì cậu nhảy từ tầng 5 mà tầng 5 cũng chính là sân thượng nhà anh.
Anh đã nhận ra mình đã quá đáng với cậu như nào,anh hối hận rồi.
"Tại sao?Tại sao chứ?Tại sao lúc em chết anh mới nhận ra?Tại sao bây giờ anh mới hối hận?"
"Vậy có nghĩa là từ lúc nhận nuôi em cho tới bây giờ anh không yêu em sao?"
"Lúc nhỏ anh dịu dàng và nhẹ nhàng với em nhưng vì sao khi lớn anh lại giam cầm em và khống chế em?"
Đó là những lời mà linh hồn của cậu đã nói còn cậu thì đã ra đi mãi mãi.
Chỉ vì 2 từ "chiếm hữu" đã khiến cậu phải ra đi.Những người xung quanh chỉ trích anh.Gặp anh ai cũng né vì sợ bị lây bệnh.
Từ lúc cậu ra đi anh đã trở thành kẻ điên rồi.Trở thành kẻ điên nhưng vẫn luôn nhớ về cậu.Đúng rồi như mọi người đã nói.Điên vì cậu và điên vì tình.
Cuối cùng anh cũng đã tự kết liễu mình để gặp được cậu.