Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường là người yêu của nhau. Cả hai yêu nhau đã được 4 năm, trải qua bao nhiêu khó khăn thì cũng đều cùng nhau vượt qua.
Nghiêm Hạo Tường yêu cậu rất sâu đậm, Hạ Tuấn Lâm cũng vậy. Dường như cả hai không thể thiếu nhau cho dù là 1 ngày. Xa nhau vài tiếng là nhớ.
Nhưng chuyện đâu êm đềm tới như vậy, cuộc tình cùng giới làm sao có thể vượt qua định kiến xã hội một cách dễ dàng?
______________________________________
ở phòng khách, một người đàn bà cao tuổi đang ngồi trên sofa. Kế bên là một người con gái xinh đẹp. Đối diện họ, là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Mẹ của hắn nghiêm túc nói "cầm 2 tỷ và rời khỏi Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức!"
"Bác..bác à, tụi con yêu nhau thật lòng. Đừng chia cách tụi con nữa, con xin bác" Hạ Tuấn Lâm cào cấu vào tay nhau, miệng lắp bắp nói.
Nghiêm Hạo Tường ngồi kế bên cố xoa lưng trấn an cậu, nhưng cũng đang hào hực trong lòng. Mẹ hắn không muốn hắn kết hôn với 1 người cùng giới.
" con trai yêu con trai, có ra cái thể thống gì không? "
Nghiêm Hạo Tường tức giận nói " mẹ à, thời đại nào rồi còn quan trọng mấy cái đó. Ngoài Hạ Tuấn Lâm ra, con không kết hôn với ai hết!"
Sau khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói như vậy, bà lại càng lúc nóng giận hơn.
" tao đã nói rồi !! Hạ Tuấn Lâm cậu phải chia tay với con trai tôi. Nghiêm Hạo Tường chỉ được kết hôn với Lệ Chi mà thôi "
Hạ Tuấn Lâm lúc này nước mắt đã lăn dài trên má, mắt đỏ hoe từ lúc nào. "Hức..bác..bác à..hức..con xin bác..tụi..con..yêu nhau..là thật..hức"
"Em..em đừng khóc, từ từ giải quyết cũng được mà" Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu.
" hai thằng con trai, sau này làm sau có thể sinh con đẻ cái đây hả!!! tao đã nói rồi, hai đứa bây phải chia tay! Đừng lấy nước mắt ra dụ dỗ tao "
Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía bà, ánh mắt vô hồn cầu xin. "Mẹ à..con không thể tự chọn đối tượng kết hôn sao? Sao lúc nào mẹ cũng không quan tâm đến cảm xúc con vậy!"
" mày câm! Thứ mất dạy, tao nuôi mày tới chừng này. Mày lại đem một thằng con trai về ra mắt sao? Tao nói thẳng, chia tay là chia tay. Nghiêm Hạo Tường nếu con còn dính víu tới nó nữa, thì ta chết cho con xem!!!! "
________________________________________
Hạ Tuấn Lâm và hắn ngồi ngay ghế đá ở dòng sông. Nét mặt cả hai đều không vui vẻ.
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu rồi nói " bảo bối, em nói xem. Giờ anh phải làm gì đây..."
" anh..kết hôn với Lệ Chi đi "
Nghe xong câu nói của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường không khỏi sốc. Vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
Hắn ôm cậu vào lòng rồi nói " em giận gì anh sao, em làm sao vậy "
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra "em không giận, em đang chọn con đường tốt nhất bây giờ. Mẹ anh nói đúng, hai đứa con trai thì không thể có kết quả"
" em..em đừng bỏ anh, anh sẽ cố tìm hướng giải quyết. Em đừng bỏ anh, anh thiếu em làm sao mà sống nổi đây " Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay cậu.
" nghe lời em...mình..chia tay anh nha? sau này đừng hút thuốc, phải tắm sớm và ăn đủ bữa "
Nghiêm Hạo Tường lúc này hắn đã khóc thật rồi. Hắn sợ mất cậu.
" anh ngoan. Không khóc, Lệ Chi cô ấy sẽ chăm sóc anh thay em " Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng hôn vào má hắn.
" không..anh không kết hôn với cô ta đâu, em à..chúng ta tìm cách khác được không, đừng bỏ nhau..anh xin em "
_______________________________________
Sáng ngày hôm sau. Người ta phát hiện hai thi thể nam giới trôi nổi trên sông. Sau khi xác nhận được danh tính của hai thi thể, người ta nhận ra. Đó là Nghiêm Hạo Tường thiếu gia của nhà Họ Nghiêm, còn người kia là Hạ Tuấn Lâm. Người yêu của hắn.
Cả hai thi thể được người ta vớt lên trong tình trạng đang ôm nhau kẹt cứng. Mọi người đều cố gắng gỡ ra nhưng gỡ mãi vẫn không được. Dường như hai cái xác nó đã dính chặt vào nhau.
1 ngày sau đó, đám tang của cả hai được tổ chức ở Nghiêm Gia, thi thể của hai người được đặt trong một cái quan tài lớn. Chính là hắn và cậu đã nằm chung 1 cái quan tài. Chỉ vì hai cái xác đã ôm nhau rất chặt.
Bà Nghiêm cũng không khỏi đau lòng và hối hận vì những suy nghĩ của mình.
________________________________________
Chả ai biết được đêm hôm đó. hai thanh thiếu niên đã cố chấp cùng nhau bước sang thế giới khác để có thể ở bên nhau trọn vẹn.
Cuối cùng. Cả hai cũng không thể vượt qua được 4 chữ "định kiến xã hội".