Công tước rất yêu người em trai song sinh của mình, nhưng cậu ấy lại thân thể suy nhược. Mẹ hắn nói lúc ở trong bụng, hắn đã hút hết chất dinh dưỡng của em trai. Hắn vẫn luôn tin là vậy, em trai của hắn hiền dịu thế mà. Rồi đến một ngày hắn phát hiện em trai hắn mắc bệnh hanahaki, hắn mới biết kẻ đó chính là tên bác sĩ luôn chăm sóc cho cậu. Nhưng hắn ta vô tâm, chỉ xem cậu là một bệnh nhân, một đứa em trai để chăm sóc. Đến khi cậu không ổn vì căn bệnh này rồi, cậu hiếm khi nói chuyện vui vẻ với bác sĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn đã đi vào, cậu sắp chết trên vòng tay hắn. Hắn cười nhẹ bảo cậu sẽ không sao, hắn nói hắn đã giết chết tên bác sĩ đó, căn bệnh của cậu sẽ không sao. Cậu chỉ ngậm cười, cậu rất yêu tên bác sĩ đó, nhưng cậu yêu anh trai của cậu hơn. Người ta nói sau khi giải quyết được tiền căn của căn bệnh, người bệnh sẽ ngất xỉu vài ngày. Nhưng vài ngày đó chính là tới khi vị công tước điên cuồng nhìn em trai của mình đến khi chỉ còn lại một bộ xương. Trên đó là hoa, chúng mọc khắp xương sườn, chúng dám lấy máu của em trai hắn làm chất dinh dưỡng như vậy! Tới cuối cùng là sai ở đâu?