Em không biết tâm hồn em đã mục nát như thế nào nữa, em cũng không biết mình đã chết bao nhiêu lần trong suy nghĩ tiêu cực ấy. Liệu em còn đủ can đảm để sống tiếp không? Tại sao? Sao con người em lại có ý nghĩ thiển cẩn, ngu dốt như vậy? Em không rõ nữa, em thấy sự sống với em thật nhạt nhoà, em còn không rõ mình có đang thực sự sống không hay chỉ đơn giản là miễn cưỡng tồn tại. Em thấy xung quanh như bị che phủ bởi một làn sương mù dày đặc, em tìm lối thoát trong sự vô vọng. Em từng muốn một người ôm chặt và nghe em kể về mọi bộn bề trong cuộc sống, an ủi em như một đứa bé khẩn cầu sự bao bọc... nhưng chẳng ai có đủ kiên nhẫn làm điều đó, .. ngay cả gia đình em. Ừ thì có ai muốn ở bên cạnh một người suốt ngày chỉ nghĩ đến cái chết đâu? Em muốn được giải thoát, em muốn chìm xuống lòng đại dương bao la để biển ôm lấy em, ôm lấy phiền muộn mà em đang phải đối mặt, ôm lấy sự cùng cực không còn cách giải quyết, ôm lấy tâm lý sợ hãi về con người. Mọi thứ xung quanh diễn ra như một vòng luẩn quẩn, ai rồi cũng bỏ rơi em ở lại, một vài suy nghĩ cứ hoài dai dẳng, nuốt lấy tâm hồn em và em lại làm đau chính mình. Thật thảm hại! Bao lâu rồi bỏ lớp mặt nạ để nhìn rõ cảm xúc của em? Em chết lặng, em cũng bất lực. Thứ em gánh chịu đang giết em từng chút một.
Vâng! Vấn đề của em mà? Em là người hiểu rõ nhất vấn đề đó mà? Em phải tìm cho em cách giải quyết chứ? À! Em quên đấy. Em sống cho người khác nhiều quá! Em quên mất bản thân từ khi nào ấy nhỉ? Em mải mê hoàn thiện vỏ bọc hoàn hảo nhất cho chính mình nhưng lại không quan tâm vết thương chưa lành. Nhìn vào trong gương, em ghét thấy con người vô dụng, giả tạo, đầy phấn son. Rốt cuộc, em là ai ? Đằng sau những nụ cười, sự vui vẻ, hài hước được thể hiện thì liệu có ai hiểu được em, hay chỉ đơn giản là họ yêu cái vỏ bọc tích cực đó? Ẩn đằng sau thứ mọi người thấy, em căm ghét bản thân em nhường nào, từng giây từng phút trôi qua như đang cắn xé tâm trí em vậy. Em mệt mỏi với việc phải tiếp tục tồn tại, duy trì sự sống vô định.
" Mày toàn làm quá mọi chuyện lên thôi. Mày nhìn xem ngoài kia biết bao người khao khát được như mày. Sao mày cứ phải làm nạn nhân vậy?"
Thôi! Em không bất ngờ lắm. Câu nói họ thốt ra em cũng đoán được phần nào rồi! Ai chẳng muốn làm nạn nhân trong câu chuyện mình kể. Em cũng thấy em thật chẳng ra làm sao, vài chuyện bé xíu mà em lại ôm trọn vào suy nghĩ, từng ngày tích tụ nhưng lại không biết để đâu. Đè nặng lên đôi vai em, lạc sâu vào đôi mắt nhạt nhoà, vô hồn, chứa đựng sự tuyệt vọng với cuộc sống. Em tâm sự với họ, em không cần sự thương hại, em không cần lời trách mắng, em chỉ cần người lắng nghe. Cùng tồn tại trên một thế giới nhưng sao không thể hiểu cho nhau dù chỉ một lần ! Em sợ quá, em sợ tháng ngày tới em không chống đỡ nổi, em sợ miệng đời chỉ trích, em sợ mình mất tỉnh táo và đắm mình xuống dòng nước lạnh giá lúc nào không hay...
Thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương.. hay chỉ tập cho chúng ta làm quen với điều đó? Câu chuyện của em diễn ra từ lâu nhưng em vẫn không thể buông bỏ. Đơn giản chỉ vì nó không dừng lại mà vẫn bám riết lấy em... ngay cả trong giấc mơ, em vẫn sống trong nước mắt. Nhiều đêm em choàng tỉnh trên giường sau khi thấy mình của quá khứ, hiện tại. Khoé mắt em ướt nhoà dòng lệ, thấm đẫm lên chiếc gối mềm ... Tại sao cả trong mơ, em cũng không tìm thấy hạnh phúc? Quẩn quanh trong đầu, suy nghĩ chết tiệt lại hành hạ em!
Em chết rồi! Em chết trong những lần đòn roi cùng tiếng mắng chửi. Em chết trong hình hài của một con người hoàn toàn khác. Em tiêu tùng nội tâm thật khủng khiếp. Một người vỡ tan từ trong ra ngoài, khoác lên mình trăm ngàn mảnh vụn lại muốn ôm người khác ư? Em không biết ngày mai sẽ ra sao? Biết đâu em không còn sống nữa nhỉ? Em chỉ là một đứa trẻ, cũng muốn phô bày ra vết thương của mình, nhưng em sợ người khác mắc vào vũng lầy đen tối đó...
Đừng chết em nhé! Tốn tiền cha mẹ, hại người hại da, liên lụy tới người ở lại, khi đó có chết thì em vẫn chưa thể yên ổn. Hãy sống đi, sống cho đôi mắt ướt nhoè, sống cho sự tuyệt vọng hằn sâu vào tâm trí, sống cho ngày tháng em không được là chính mình, sống vì chết không yên. Làm cách nào để giải thoát ? Thế giới này thực sự bỏ quên em sao? Em xây dựng cho mình thế giới riêng, nơi em chỉ có thể đưa mắt nhìn đầy bất lực với mọi điều xung quanh. Thế giới bỏ rơi em rồi! Chao ôi! Nó lại được em dùng lời văn thật hoa mỹ.
Xin em! Em không thương em, làm ơn hãy níu lấy tính mạng bản thân. Em dày vò mình trong những lần khóc nghẹn đến đau lòng. Em tra tấn bản thân bằng những ngày nhịn ăn dài đằng đẵng. Em không băng bó vết thương sau nhiều lần bầm tím, rỉ máu trên cơ thể. Em nói, em cười những điều vô nghĩa. Như thể em đang tự an ủi đứa trẻ trong em vậy! Em cảm thấy thật thoả mãn khi làm những điều như vậy. Em thấy em không nên tồn tại trên thế giới, em không còn cách nào để chối bỏ thực tại nên em mới tìm đến nỗi đau thể xác. Thật là cái kết xứng đáng cho con người như em.
Khốn đốn, vùng vẫy giữa đại dương đen, em ở lại cùng ngàn sầu não ăn mòn thân thể. Liệu em còn có thể chống đỡ được nữa không? Tinh thần em bị cứa ngang bởi nhiều tổn thương và ám ảnh. Những lưỡi dao sắc bén đâm sâu hơn từng ngày. Một ngày mới bắt đầu là một màn tra tấn lại tiếp diễn, em lặng thinh vì quá đỗi quen thuộc. Tự sức chống cự bão giông, em vẫn sống, sống với một cảm xúc chai sạn.
Em biết cách cứu rỗi chính mình...có lẽ em nên chết đi. Đó là lần đầu tiên mà em lựa chọn đúng đắn. Lần đầu tiên em trở nên có ích. Lần đầu tiên em buông tha cho tất cả. Mọi người đừng níu em lại với tháng ngày mệt nhoài, chạy theo những ước mong xa vời vợi. Em chẳng buồn san sẻ, chẳng buồn mà ngồi khóc lóc như trước, mọi chuyện đâu cũng sẽ vào đó, vẫn diễn ra như quy luật. Dù em có gồng mình chống trả đến đâu cũng không có kết quả.