- "Đây có thể là lần cuối cùng... mà anh gặp em đấy, Miyano..."
- "Anh Akimitsu... ý anh là sao?"
- "Anh... sắp đi khỏi nơi này rồi."
Sau khi nghe thấy những lời nói ấy của anh Akimitsu, tôi bỗng dưng khựng lại một nhịp, túi bánh bông lan trên tay tôi rơi xuống. Tôi chạy lại phía anh Akimitsu, túm mạnh lấy hai vai của anh ấy, kéo anh lại về gần tôi và gào lên:
- "Tại sao???"
- "Là do em chưa đủ tốt sao??"
- "Anh... anh đừng bỏ đi mà!!"
.....
Giọng của tôi ngày càng nhỏ dần, thậm chí là khàn đặc đi, mắt tôi dân trở nên mờ, chẳng hiểu sao nước mắt lại tự dưng chảy xuống. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ khóc, cho dù là có chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng cảm thấy gì, vậy mà giờ sao tôi lại khóc?
- "Miyano, anh phải nói với em chuyện này..."
Anh Akmitsu đặt tay lên má tôi, gạt nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài, rồi anh hôn nhẹ vào mắt tôi, nở một nụ cười dịu dàng. Tôi cũng đã dần bình tĩnh lại, nhìn vào gương mặt dường như đang sắp khóc của anh Akimitsu, tôi không nhịn được mà ôm anh một cái thật chặt. Anh cũng vậy, vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy tôi, rồi anh nghẹn ngào nói:
- "Thực ra... anh không phải đến từ nơi này..."
- "Anh... đến từ tương lai, là 20 năm sau."
Tôi khựng lại, nghĩ rằng đây chỉ là lý do mà anh bịa ra để có thể chia tay và rời xa tôi mà thôi, nhưng lúc đó, chợt một cô gái đi tới và hét to:
- "Oni-chan, đến lúc phải trở về rồi đó."
Ngay lập tức, anh Akimitsu buông tôi ra, hôn lên môi tôi một cái, rồi nói:
- "Hy vọng 20 năm sau, anh có thể gặp được em, Miyano."
Tức thì, anh đi tới phía cô gái kia, trước mắt họ xuất hiện một cánh cổng to lớn, xung quanh thì phát ra những tia sét màu xanh với vàng cứ xẹt xẹt liên hồi. Tôi thấy anh cùng cô gái kia đi vào trong đó, anh còn chẳng quay đầu lại nhìn tôi, cứ thế bước đi về phía trước, bỏ lại tôi đằng sau với khuôn mặt tèm nhem nước mắt.
Đau khổ, tôi quay lại kí túc xá, thấy tôi buồn, lũ bạn cùng phòng có khoác vai và hỏi tôi:
- "Sao buồn thế, có chuyện gì thì nói ra xem anh em có giúp được gì không nào!"
- "Phải đấy, mày chẳng bao giờ tâm sự với anh em gì cả."
Tôi yên lặng một hồi lâu, rồi mới dám cất tiếng hỏi:
- "Chúng mày biết một đàn anh khoá trên tên là Akimitsu Tanaka không?"
Bọn bạn tôi đều suy nghĩ rồi đồng thanh nói:
- "Bọn tao chưa nghe bao giờ."
Vậy là đúng rồi sao, thực sự anh Akimitsu không phải là người của nơi này ư? Vậy anh ấy thực sự là ai, hay là cái gì mới được chứ! Tôi cứ ôm mớ câu hỏi ấy, đầu tôi bây giờ đang rất lộn xộn, tôi không thể nào tin được chuyện này, mặc dù tôi cũng biết đến sự tồn tại của Dị giớ, nhưng... người xuyên thời gian thì chưa thấy bao giờ, mà đó lại còn là người yêu của tôi nữa chứ! Vậy là từ giờ, tôi không thể gặp được anh ấy nữa sao...
Tôi thấy mệt nên bảo chúng nó là mình đi ngủ trước, bỗng nhiên, tôi thấy sư phụ hiện lên, tôi dụi dụi mắt, rồi tự đánh mình mấy cái thật đau. Không phải là mơ.
Sư phụ đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói:
- "Ta biết là con đang buồn lắm, nhưng... phải chấp nhận sự thật thôi con, con với người ấy có thể là không có số bên nhau. Bây giờ hãy theo ta về Dị giới, tập trung tu luyện đi, rồi một ngày nào đó, con sẽ gặp lại được người đó mà thôi."
Tôi đắn đo suy nghĩ, tại vì chính tôi đã từ bỏ việc tu luyện để trải nghiệm cuộc sống loài người mà, thế mà giờ đây lại vác mặt về đó, tôi tự thấy mình đúng là một tên mặt dày mà.
Nhưng sau một lúc lâu suy nghĩ, tôi quyết định sẽ trở lại con đường tu luyện, và sau đó, tôi sẽ đi tìm anh, ánh sáng rực rỡ của đời tôi.