Ngày người anh thương đẹp nhất mà lòng anh đau như ngàn vết thương xuyên tim , tại sao tại sao ư vì đó là người mà anh quan tâm nhưng giờ đây lại nắm tay đứa bạn thân mình lên xe hoa, có ai có thể an ủi anh không , nói cho anh biết điều đó là một giấc mơ giấc mơ tỉnh dậy lại quay về lúc ban đầu. Nhưng anh đâu biết có người luôn quen tâm mình mọi lúc luôn kề bên anh như vậy, nhưng anh nào có quan tâm đến. Cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mọi lúc cho dù anh có phản bội mình đi chăng nữa dù đó có là một việc quan trọng thì cậu ấy vẫn ưu tiên anh lên hàng đầu. Nhưng cho đến một ngày anh bất ngờ hỏi cưới cậu đó khiến cho người anh thương bất ngờ nhưng vui mà đến chúc mừng và kể cuộc sống hạnh phúc của mình nhưng không để ý rằng là đôi mắt anh nhìn mình rất trìu mến và dịu dàng còn người sắp về làm vợ anh kia anh lại nhìn với đôi mắt ghét bỏ và lạnh lẽo nhưng người được làm vợ anh đấy cũng chỉ coi là hư vô mà thôi, khi lấy nhau về anh ít khi quan tâm đến cậu có tháng cậu chỉ gặp anh một lần hoặc không gặp cậu khóc khóc rất nhiều nhưng anh chẳng quan tâm. Nhưng anh không ngờ rằng cái người mà thương anh sắp c.h.ế.t do căn bệnh quái ác không cậu chỉ mong gặp anh hỏi một câu thôi là từng yêu cậu chưa từng con mình là vợ chưa vì những lần gặp đấy chỉ là do anh bị chuốc thuốc thôi nhưng những lần quan hệ ấy anh đều gọi tên người anh thương hành hạ trong lần ấy và kinh tởm cậu rất kinh tởm cậu lấy cậu cũng do cậu giống người đó cậu đau lắm chứ đau như ngàn nhát dao cứa xuyên tim nhưng giờ đây cậu sắp phải xa anh rồi xa người cậu thương và trước khi cậu được đưa lên căn phòng phẫu thuật cậu đã viết cho anh lá thư : anh này anh từng coi em là vợ bao giờ chưa anh biết không mỗi khi anh say anh đều nói anh thương cậu ấy anh yêu và muốn che chở cho cậu ấy chỉ vì em mà giống cậu ấy mới lấy em thôi nhưng bây giờ em sẽ giải thoát cho anh một cách nhẹ nhàng.
Tạm biệt anh người mà em thương!
Cậu được đưa lên phòng phẫu thuật và nói bác sĩ hãy đưa cái thư này cho chồng của tôi khi tôi chết vì cậu biết bệnh của mình sẽ không được chữa khỏi
Khi cậu được bệnh viện thông báo giấy án tử về người nhà cậu khóc rất nhiều nhưng anh chẳng rơi giọt nước mắt nào và được bác sĩ gọi vào mà bảo bệnh nhân đưa tôi lá thư và bảo đưa cho chồng mình đọc anh đọc xong như chết nặng mà cười khẩy vì sao ư khi cậu mất đi anh mới thấy được rằng mình đã yêu cậu mất rồi nhưng giờ không còn cơ hội bù đắp rồi.
Khi mọi người về hết anh quỳ trước bia mộ cậu mà nói : anh xin lỗi nhưng anh yêu em mất rồi quay lại đi....
Sau ngày hôm đó anh luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người tối thù ôm ảnh cậu mà khóc như một đứa trẻ vậy!
The end!
Vì bí không nghĩ thêm được