MUỘI MUỘI LÀ KẺ XUYÊN KHÔNG
Tác giả:
Cổ đại;Xuyên không
1. “Phu nhân, ngài mau đi xem một chút đi, bệnh điên của nhị tiểu thư lại tái phát rồi, nàng ồn ào nói… ồn ào nói là…”
Nha hoàn không dám nói tiếp, cúi đầu nắm chặt đôi tay.
“Ồn ào cái gì?”
Ta quay đầu nhìn về phía mẫu thân ta đang ngồi, bà xoa xoa thái dương, nén giận hỏi.
Sắc mặt nha hoàn kia trắng nhợt, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, nhỏ giọng thưa:
“Nhị tiểu thư nói… nói… vương hầu khanh tướng chẳng lẽ vừa sinh ra là đã cao quý sao!”
“Hỗn láo!” Khuôn mặt mẫu thân thoáng chốt rút đi hết huyết sắc, đôi môi tức giận đến run rẩy: “Nàng… nàng làm sao dám…”
Ta chạy lại đỡ bà: “Nương, xin người bớt giận, muội muội phát bệnh không hiểu chuyện, không đáng để ngài tức giận hại thân.”
Mẫu thân nhắm mắt lại nắm lấy tay ta, chốc lát sau khi tâm trạng bà đã dịu lại thì đứng dậy, mang theo cơn giận rời khỏi phòng.Ta nhấp ngụm trà, thong thả ung dung theo sau.
Vừa tiến vào Song Tuyết viện đã nghe được Thẩm Linh Huyên lớn tiếng nói: “Người có chút cốt khí đi được không? Mỗi người đều bình đẳng ngươi có hiểu không? Ngươi không cần phải suốt ngày nô tỳ nô tỳ, từ nay về sau ngươi chính là tỷ muội của Thẩm Linh Huyên ta, chúng ta là những người bình đẳng!”
Thanh Đại vừa nói vừa nức nở: “Tiểu thư, nô tỳ không dám, cầu ngài buông tha nô tỳ đi!”
“Không có người nào trời sinh đã là nô tài, vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra đã cao quý sao? Nhân cách là vô giá, ta sẽ cùng ngươi nói rõ, ngươi mau đứng lên đi!”
Mẫu thân tức giận đến mức mặt mày xanh mét, bất chấp lễ nghi mà đẩy cửa phòng Thẩm Linh Huyên rồi giận dữ nói:
“Nghiệt súc, ngươi muốn ta tức chết sao? Lời vừa rồi của ngươi bị người khác nghe được thì cả nhà Thẩm gia chúng ta đều phải tội chém đầu!”
Thẩm Linh Huyên mặc một bộ váy tơ tằm màu hồng cánh sen hoảng hốt, sau khi hồi phục tinh thần thì quay đầu lại nhìn chúng ta không kiên nhẫn mà nói:
“Thật là một đám u ác tính phong kiến, tất cả các người rồi sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát, đến lúc đó các người liền biết ta nói đúng hay không!”
Thân mình mẫu thân lung lay, bà chỉ vào Thẩm Linh Huyên tức giận đến độ không nói lên lời: “Ngươi, ngươi, ngươi…”
Thanh Đại quỳ trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, không ngừng rơi nước mắt.
Ta đi qua nâng nàng lên, sờ sờ tóc nàng: “Đứng lên đi, nhị tiểu thư là đang phát bệnh, không phải cố ý đâu. Ngươi phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đi ra ngoài đi.”
Thanh Đại cảm kích nhìn ta một cái, lau nước mắt rồi lảo đảo chạy ra ngoài.
Thẩm Linh Huyên khinh thường liếc ta một cái, giọng nói đi ra từ kẽ răng: “Cố làm ra vẻ.”
“Ngươi…” Mẫu thân tức đến mức muốn tiến lên đánh nàng. Ta ngăn bà lại, nhẹ nhàng nói với Thẩm Linh Huyên:
“Muội muội muốn bình đẳng cũng dễ thôi, vừa hay tuổi Thanh Đại cũng đã lớn, đã đến lúc thả nàng đi ra ngoài làm nương tử của người ta rồi. Chỉ là nàng ấy là người hầu, giá bán mình có điểm quý, ngươi lấy ra 50 lượng bạc để thay nàng chuộc thân, lại cấp đôi mươi lượng bạc làm của hồi môn cho nàng ra cửa là được.”Nhưng lòng ta biết rõ, Thẩm Linh Huyên không khá lên nổi.
Bởi vì căn bản nàng ta không bệnh. Nàng đã bị một linh hồn khác xuyên tới!
Ba năm trước đây, ta cũng là hồn xuyên tới nơi này, thật cẩn thận mà giả bệnh nửa năm mới thăm dò rõ ràng tình huống, biến chính mình thành đại tiểu thư chân chính của Thẩm gia.
Ta cho rằng mình là người duy nhất xuyên qua, không nghĩ tới ba tháng trước, đích muội Thẩm Linh Huyên của ta rơi xuống nước bị bệnh nặng một hồi, đến khi tỉnh lại thì tính tình đại biến.
Nàng vừa tới thì hào hứng không thôi, ngày nào cũng ồn ào nói: “Ta xuyên qua rồi, ta là nữ chính, ta phải sống đời vẻ vang!”
Sau đó liền đến chỗ nào cũng ồn ào cái gì cũng phải bình đẳng, không cho nô tài sai vặt quỳ xuống vấn an, nói rằng muốn bình đẳng, độc lập.
Cha mẹ ta sợ hãi mời vô số thầy thuốc, cao tăng và cả đạo sĩ thay phiên nhau chữa trị rồi trừ tà, nhưng Thẩm Linh Huyên càng ngày càng trở nên trầm trọng.
Ta xoay người nhìn về phía nhà ở của Thẩm Linh Huyên, bọn nha hoàn khóa cửa không cho nàng ra, nàng đang kêu gào đòi thả nàng ta ra.
Ánh mặt trời ngả về đông không có một tia ấm áp, ta đứng ở trong viện cười lạnh.
Thật là ngu xuẩn.
2. Một tháng sau, Thẩm Linh Huyên được bỏ lệnh cấm.
Nàng dường như cũng rõ tình huống rằng người khác là kẻ mạnh, lại có thể là do sợ ta lại bắt nàng chi bạc, không nói cái gì bình cái gì đẳng nữa.
“Đại tiểu thư, Cố công tử tới, đang ở sảnh ngoài đợi ngài.”
Nha hoàn Thu Hà vào cửa, hướng ta cười nói.
Ta đi theo nàng tới sảnh ngoài, mẫu thân đang ngồi nói chuyện với Cố Uyển Bác, vừa thấy ta đã vẫy tay: “Hôm nay là giữa mùa thu tiết, Uyển Bác tới tìm ngươi cùng xem hoa đăng.”
Ta nhìn về phía Cố Uyển Bác, hắn hướng ta nhấp miệng mỉm cười, thanh tuyển thiếu niên mặc một bộ áo choàng màu thiên thanh, dáng người đ ĩnh bạt như tùng.
Ta nhịn không được gợi lên khóe môi.
Cố Uyển Bác là nhị công tử Cố gia, cũng là vị hôn phu của ta.
Hai nhà Thẩm Cố là thế giao, lại môn đăng hộ đối. Hôn sự của hai chúng ta cũng đã sớm được định ra, chỉ chờ ngày tốt sang năm sẽ thành hôn.
Quy củ triều Đại Uyên cởi mở hơn, nam nữ đã đính hôn có thể cùng nhau đi du ngoạn là chuyện thường thấy, mẫu thân đối với Cố Uyển Bác cũng cảm thấy rất hài lòng, thật sự nguyện ý bồi dưỡng một chút tình cảm trước hôn nhân của hai chúng ta.
Ta đang muốn gật đầu đồng ý thì thấy từ ngoài sảnh vọt vào một bóng người, ngưng thần nhìn lại thì đúng là Thẩm Linh Huyên trang điểm hoa hòe lồ ng lộn!
Trên đầu nàng ta mang nguyên bộ trang sức Đông Châu, trên người mặc bộ váy Như Ý Lưu Tiên trăm nếp gấp, tai đeo đôi khuyên Minh Nguyệt đong đưa, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Thẩm Linh Huyên vốn dĩ lớn lên thanh lệ, thêm cách trang điểm như vậy lại tạo ra hương vị ánh sáng chiếu rọi, ta nhìn thấy ánh mắt Cố Uyển Bác ngắm nàng ta giống như hai ngọn lửa, lập tức sáng lên.
Ta nắm chặt chén trà, không nói gì.
“Nương, ta cũng phải đi!” Thẩm Linh Huyên đi tới lôi kéo tay mẫu thân lắc trái lắc phải.
Mẫu thân sửng sốt, có chút khó xử: “Linh Huyên, đừng hồ nháo, ngươi muốn đi ra ngoài chơi thì đêm nay nương đi cùng ngươi.”
Thẩm Linh Huyên vểnh miệng lên: “Người ta đã nhịn một tháng rồi, nương, ngươi bảo tỷ tỷ mang ta theo đi, ta muốn cùng tỷ tỷ đi chơi.”
Biểu tình của mẫu thân trở nên nhu hòa hơn, bà biết từ khi Thẩm Linh Huyên rơi xuống nước thì tình cảm tỷ muội giữa chúng ta đã xa lạ hơn, cầm lòng không đậu mà đồng ý.
“Vậy được rồi, nhưng ngươi không được bày thêm phiền phức cho tỷ tỷ ngươi, phải nghe lời nàng!”
Thẩm Linh Huyên mặt mày hớn hở, nhướn mày nhìn ta, rõ ràng là nàng ta đang khiêu khích ta.
Sau đó Thẩm Linh Huyên cũng dứt khoát ở lại sảnh. Từ khi nàng ta tới, Cố Uyển Bác đã không còn chuyên tâm cùng ta nói chuyện, ánh mắt luôn như có như không mà quét đến trên người nàng ta.
Thẩm Linh Huyên cũng chẳng né tránh, rất nhiều lần cố ý đối diện với Cố Uyển Bác, xem đến độ mặt hắn ửng đỏ, cúi đầu.
Ta lạnh mặt, đứng dậy nói: “Ta về trước đổi y phục, chốc lát nữa sẽ tới tìm các ngươi.”
Advertisements
Săn sale Shopee ngay
Cố Uyển Bác cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ lo ngượng ngùng nói: “Ngươi cứ đi thôi, ta cùng Linh Huyên muội muội ở đây chờ ngươi.”
Ta trở về phòng, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay nhị tiểu thư có nói gì không?”
Thu Hà có chút sợ hãi, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói: “Nhị, nhị tiểu thư sau khi biết Cố công tử tới, cố ý hỏi gia thế và diện mạo của Cố công tử, sau đó nàng ở trong phòng trang điểm chải chuốt, lầm bầm làu bàu gì đó… Cái gì mà nam chính nam phụ, nha hoàn bên đó cũng nghe không hiểu lắm.”
TRUYỆN TRANH ĐANG HOT
Bắt đầu từ 1 giao dịch ái muội, cô ngỡ mình chỉ là món đồ chơi của người đàn ông đó, ngờ đâu vận mệnh đã thay đổi!
Nhà văn trẻ xuyên vào thân xác của Hoàng hậu thất sủng, ngỡ là bất hạnh ngờ đâu lại bắt đầu được mối nhân duyên thú vị với Hoàng đế
Ta nâng chén trà trên bàn.
Thẩm Linh Huyên, ta biết ràng nàng ta sẽ không cam tâm tình nguyện từ bỏ mà!
- ---
Giữa thu, dòng người trên đường rất kích động, hai bên lầu các treo đầy đèn lồ ng với hình dạng và cấu tạo khác nhau, tỏa sáng khắp cả con đường.
Hai bên đường đá truyền đến từng đợt tiếng người bán rong rao bán hoa đăng.
Ba người chúng ta đi dạo phố, nhưng rõ ràng ta và Cố Uyển Bác mới là vị hôn phu, vị hôn thê, Thẩm Linh Huyên lại sớm đã cùng hắn bước đi phía trước ta, ngược lại giống như ta mới là người đến xem náo nhiệt.
Sắc mặt Cố Uyển Bác ửng đỏ, cũng không đẩy nàng ta ra mà đi theo Thẩm Linh Huyên ngó trái ngó phải.
“Bảo mã điêu xa hương mãn lộ,
Phượng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ cá long vũ.” (Trích: Thanh ngọc án – Nguyên Tịch)
Thẩm Linh Huyên lớn tiếng nói.
“Thơ hay!” Trong mắt Cố Uyển Bác liên tục hiện lên tia sáng kì dị, kinh hỉ nói, “Linh Huyên muội muội, ngươi còn biết làm thơ?”
Thẩm Linh Huyên hơi ngẩng đầu, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.”
“Thật là thơ hay, tài hoa hơn người, không nghĩ đến Linh Huyên muội muội còn là một tài nữ.”
Thẩm Linh Huyên liếc ta một cái, đi đến sạp bán mặt nạ mua ba cái mặt nạ.
Tự nàng đeo mặt nạ hồ ly, đưa mặt nạ thư sinh tuấn tiếu cho Cố Uyển Bác đeo, lại tùy ý đưa ta mặt nạ quái vật mặt đen.
Ta trầm mặt, tùy tay định ném đi thì Thẩm Linh Huyên đáng thương nói:
“Tỷ tỷ sao lại không vui, có phải ta không nên tới hay không? Ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ chơi đùa thôi.” Nàng ta túm chặt ống tay áo Cố Uyển Bác.
Cố Uyển Bác nhíu mày, cường ngạnh nhét mặt nạ quái vật mặt đen vào tay ta.
“Linh Huyên chẳng qua muốn thân thiết hơn với ngươi thôi, nàng tinh nghịch đáng yêu, thích mấy thứ này, ngươi không thích thì không cần đeo, sao phải bày ra cái dáng vẻ đó?”
Ta nhìn về phía Thẩm Linh Huyên đang trốn đằng sau Cố Uyển Bác cười nhạo ta, bàn tay rũ trong ống tay áo nắm chặt.
- ---
Hội đèn lồ ng này, ta gần như không có bất kì cảm giác tồn tại nào.
Thẩm Linh Huyên vẫn luôn lôi kéo Cố Uyển Bác đi du ngoạn, tiếng cười của nàng ta như tiếng chuông bạc reo trong linh hồn nhỏ bé của Cố Uyển Bác vẫn luôn đi theo nàng ta trái phải không rời.
Đáy lòng ta đau đớn khôn kể, ta biết, đây là Thẩm Linh Huyên trả thù ta.
Mà hiện tại, nàng ta thành công rồi.
Bách Luyện Thành Thần - Chuyện về một kẻ tôi luyện bản thân liên tục cho đến khi đạt tới đỉnh cao nhất của toàn bộ thể giới nàyVõ Luyện Đỉnh Phong - Sống trong nghịch cảnh, phát triển trong tuyệt địa, bất khuất không bỏ cuộc, mới có thể phá vỡ được cực đạo của võ thuật!Lạc vào thế giới người thú nơi nam nhân đẹp như Khổng tước còn nữ lại xấu không nỡ nhìn, cô gái lập nên hậu cung mỹ nam, cuộc đời chạm đỉnh!Đấu Phá Thương Khung - Một thiên tài tu luyện trong phút chốc thành phế vật, từ phế vật từng bước khẳng định lại chính mình!
Mẫu thân hít sâu một hơi, nghẹn cơn giận nói: “Tỷ tỷ ngươi nói đúng, nếu ngươi thực sự thương hại nàng thì lấy bạc ra cho nàng đi là được.”
Thẩm Linh Huyên biến sắc, do dự nói: “Một tháng tiền tiêu vặt của ta cũng chỉ có 20 lượng, lấy đâu ra 80 lượng như vậy?”
Ta hơi mỉm cười, đi đến bàn trang điểm của nàng ta, mở ra cháp gương lược, lấy ra một đống trâm cài.
Trâm cài khảm chân châu có ánh phản chiếu, vừa nhìn đã biết là thứ tốt.
“Muội muội cầm trâm cài này đi cầm cũng có giá mấy chục lượng, tùy ý lấy ra dùng cũng đủ rồi.”
“Cùng lắm chỉ có hai chiếc trâm cài đã mua được nhân cách trong miệng muội muội, chẳng phải là tốt lắm chăng?”
Thẩm Linh Huyên sốt ruột lao sang cướp trâm cài trong tay ta: “Không được, những thứ này của ta đều là thứ tốt, dựa vào đâu muốn ta phải bỏ tiền?”
Ta tủm tỉm nói: “Muội muội vừa rồi không phải nói nhân cách là vô giá, sao lại mấy chục lượng bèo cũng không chịu bỏ ra?”Thẩm Linh Huyên cứng họng, há miệng th ở dốc không thốt được lời nào, chỉ có thể hung hăng liếc xéo ta.
Mẫu thân trầm mặt, hừ lạnh một tiếng: “Nếu ngươi không muốn bỏ tiền thì cầm miệng lại, không cần cả ngày tác yêu tác quái làm cả nhà nháo nhào mấy hôm đến long trời lở đất. Ngươi có thể học tỷ tỷ ngươi làm một tiểu thư khuê các được không?”
Thẩm Linh Huyên thở hắt ra một tiếng, khinh miệt nói:
“Dưới chủ nghĩa phong kiến không có cách nào thương cảm cho nữ giới, cả đời chỉ biết giúp chồng dạy con. Ta mới không lạ gì mà học mấy thứ đó, các ngươi cũng không biết các ngươi lạc hậu đến thế nào đâu!”
Mẫu thân giận tím mặt, giờ tay lên định tát Thẩm Linh Huyên, bị ta kéo tay lại: “Nương đừng nóng giận, muội muội đang bệnh, nói không chừng dưỡng bệnh một thời gian là tốt rồi.”
“Ai, ta đã tạo cái nghiệp gì chứ!” mẫu thân đỏ mắt, cả thân mình như mất sức, đỡ tay ta ra ngoài.
“Nhị tiểu thư bị cấm túc một tháng.” Khi ra đến cửa bà nói với nha hoàn đứng bên cạnh, “Các ngươi phải nhìn chằm chằm nàng không cho phép nàng ra cửa, làm nàng yên lặng ở trong nhà chép kinh Phật đi!”
Nha hoàn đứng một bên vội gật đầu đáp vâng, phía sau là Thẩm Linh Huyên vội vàng la hét: “Ngươi không thể như vậy, ngươi đây là đang giam cầm phi pháp, ta muốn đi cáo trạng ngươi!”
Mẫu thân ta lau nước mắt thở dài.
“Ai, Linh Hàm, ngươi nói bệnh của muội muội ngươi đến khi nào mới có thể tốt lên đây?”
Ta an ủi: “Sao chép kinh Phật một tháng, lẳng lặng rèn tâm thì tốt rồi ạ.”Nhưng lòng ta biết rõ, Thẩm Linh Huyên không khá lên nổi.
Bởi vì căn bản nàng ta không bệnh. Nàng đã bị một linh hồn khác xuyên tới!
Ba năm trước đây, ta cũng là hồn xuyên tới nơi này, thật cẩn thận mà giả bệnh nửa năm mới thăm dò rõ ràng tình huống, biến chính mình thành đại tiểu thư chân chính của Thẩm gia.
Ta cho rằng mình là người duy nhất xuyên qua, không nghĩ tới ba tháng trước, đích muội Thẩm Linh Huyên của ta rơi xuống nước bị bệnh nặng một hồi, đến khi tỉnh lại thì tính tình đại biến.
Nàng vừa tới thì hào hứng không thôi, ngày nào cũng ồn ào nói: “Ta xuyên qua rồi, ta là nữ chính, ta phải sống đời vẻ vang!”
Sau đó liền đến chỗ nào cũng ồn ào cái gì cũng phải bình đẳng, không cho nô tài sai vặt quỳ xuống vấn an, nói rằng muốn bình đẳng, độc lập.
Cha mẹ ta sợ hãi mời vô số thầy thuốc, cao tăng và cả đạo sĩ thay phiên nhau chữa trị rồi trừ tà, nhưng Thẩm Linh Huyên càng ngày càng trở nên trầm trọng.
Ta xoay người nhìn về phía nhà ở của Thẩm Linh Huyên, bọn nha hoàn khóa cửa không cho nàng ra, nàng đang kêu gào đòi thả nàng ta ra.
Ánh mặt trời ngả về đông không có một tia ấm áp, ta đứng ở trong viện cười lạnh.
Thật là ngu xuẩn.
2. Một tháng sau, Thẩm Linh Huyên được bỏ lệnh cấm.
Nàng dường như cũng rõ tình huống rằng người khác là kẻ mạnh, lại có thể là do sợ ta lại bắt nàng chi bạc, không nói cái gì bình cái gì đẳng nữa.
“Đại tiểu thư, Cố công tử tới, đang ở sảnh ngoài đợi ngài.”
Nha hoàn Thu Hà vào cửa, hướng ta cười nói.
Ta đi theo nàng tới sảnh ngoài, mẫu thân đang ngồi nói chuyện với Cố Uyển Bác, vừa thấy ta đã vẫy tay: “Hôm nay là giữa mùa thu tiết, Uyển Bác tới tìm ngươi cùng xem hoa đăng.”
Ta nhìn về phía Cố Uyển Bác, hắn hướng ta nhấp miệng mỉm cười, thanh tuyển thiếu niên mặc một bộ áo choàng màu thiên thanh, dáng người đ ĩnh bạt như tùng.
Ta nhịn không được gợi lên khóe môi.
Cố Uyển Bác là nhị công tử Cố gia, cũng là vị hôn phu của ta.
Hai nhà Thẩm Cố là thế giao, lại môn đăng hộ đối. Hôn sự của hai chúng ta cũng đã sớm được định ra, chỉ chờ ngày tốt sang năm sẽ thành hôn.
Quy củ triều Đại Uyên cởi mở hơn, nam nữ đã đính hôn có thể cùng nhau đi du ngoạn là chuyện thường thấy, mẫu thân đối với Cố Uyển Bác cũng cảm thấy rất hài lòng, thật sự nguyện ý bồi dưỡng một chút tình cảm trước hôn nhân của hai chúng ta.
Ta đang muốn gật đầu đồng ý thì thấy từ ngoài sảnh vọt vào một bóng người, ngưng thần nhìn lại thì đúng là Thẩm Linh Huyên trang điểm hoa hòe lồ ng lộn!
Trên đầu nàng ta mang nguyên bộ trang sức Đông Châu, trên người mặc bộ váy Như Ý Lưu Tiên trăm nếp gấp, tai đeo đôi khuyên Minh Nguyệt đong đưa, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Thẩm Linh Huyên vốn dĩ lớn lên thanh lệ, thêm cách trang điểm như vậy lại tạo ra hương vị ánh sáng chiếu rọi, ta nhìn thấy ánh mắt Cố Uyển Bác ngắm nàng ta giống như hai ngọn lửa, lập tức sáng lên.
Ta nắm chặt chén trà, không nói gì.
“Nương, ta cũng phải đi!” Thẩm Linh Huyên đi tới lôi kéo tay mẫu thân lắc trái lắc phải.
Mẫu thân sửng sốt, có chút khó xử: “Linh Huyên, đừng hồ nháo, ngươi muốn đi ra ngoài chơi thì đêm nay nương đi cùng ngươi.”
Thẩm Linh Huyên vểnh miệng lên: “Người ta đã nhịn một tháng rồi, nương, ngươi bảo tỷ tỷ mang ta theo đi, ta muốn cùng tỷ tỷ đi chơi.”
Biểu tình của mẫu thân trở nên nhu hòa hơn, bà biết từ khi Thẩm Linh Huyên rơi xuống nước thì tình cảm tỷ muội giữa chúng ta đã xa lạ hơn, cầm lòng không đậu mà đồng ý.
“Vậy được rồi, nhưng ngươi không được bày thêm phiền phức cho tỷ tỷ ngươi, phải nghe lời nàng!”
Thẩm Linh Huyên mặt mày hớn hở, nhướn mày nhìn ta, rõ ràng là nàng ta đang khiêu khích ta.
Sau đó Thẩm Linh Huyên cũng dứt khoát ở lại sảnh. Từ khi nàng ta tới, Cố Uyển Bác đã không còn chuyên tâm cùng ta nói chuyện, ánh mắt luôn như có như không mà quét đến trên người nàng ta.
Thẩm Linh Huyên cũng chẳng né tránh, rất nhiều lần cố ý đối diện với Cố Uyển Bác, xem đến độ mặt hắn ửng đỏ, cúi đầu.
Ta lạnh mặt, đứng dậy nói: “Ta về trước đổi y phục, chốc lát nữa sẽ tới tìm các ngươi.”
Cố Uyển Bác cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ta một cái, chỉ lo ngượng ngùng nói: “Ngươi cứ đi thôi, ta cùng Linh Huyên muội muội ở đây chờ ngươi.”
Ta trở về phòng, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay nhị tiểu thư có nói gì không?”
Thu Hà có chút sợ hãi, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói: “Nhị, nhị tiểu thư sau khi biết Cố công tử tới, cố ý hỏi gia thế và diện mạo của Cố công tử, sau đó nàng ở trong phòng trang điểm chải chuốt, lầm bầm làu bàu gì đó… Cái gì mà nam chính nam phụ, nha hoàn bên đó cũng nghe không hiểu lắm.”
TRUYỆN TRANH ĐANG HOT
Bắt đầu từ 1 giao dịch ái muội, cô ngỡ mình chỉ là món đồ chơi của người đàn ông đó, ngờ đâu vận mệnh đã thay đổi!
Nhà văn trẻ xuyên vào thân xác của Hoàng hậu thất sủng, ngỡ là bất hạnh ngờ đâu lại bắt đầu được mối nhân duyên thú vị với Hoàng đế
Ta nâng chén trà trên bàn.
Thẩm Linh Huyên, ta biết ràng nàng ta sẽ không cam tâm tình nguyện từ bỏ mà!
- ---
Giữa thu, dòng người trên đường rất kích động, hai bên lầu các treo đầy đèn lồ ng với hình dạng và cấu tạo khác nhau, tỏa sáng khắp cả con đường.
Hai bên đường đá truyền đến từng đợt tiếng người bán rong rao bán hoa đăng.
Ba người chúng ta đi dạo phố, nhưng rõ ràng ta và Cố Uyển Bác mới là vị hôn phu, vị hôn thê, Thẩm Linh Huyên lại sớm đã cùng hắn bước đi phía trước ta, ngược lại giống như ta mới là người đến xem náo nhiệt.
Sắc mặt Cố Uyển Bác ửng đỏ, cũng không đẩy nàng ta ra mà đi theo Thẩm Linh Huyên ngó trái ngó phải.
“Bảo mã điêu xa hương mãn lộ,
Phượng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ cá long vũ.” (Trích: Thanh ngọc án – Nguyên Tịch)
Thẩm Linh Huyên lớn tiếng nói.
“Thơ hay!” Trong mắt Cố Uyển Bác liên tục hiện lên tia sáng kì dị, kinh hỉ nói, “Linh Huyên muội muội, ngươi còn biết làm thơ?”
Thẩm Linh Huyên hơi ngẩng đầu, đắc ý nói: “Đó là đương nhiên.”
“Thật là thơ hay, tài hoa hơn người, không nghĩ đến Linh Huyên muội muội còn là một tài nữ.”
Thẩm Linh Huyên liếc ta một cái, đi đến sạp bán mặt nạ mua ba cái mặt nạ.
Tự nàng đeo mặt nạ hồ ly, đưa mặt nạ thư sinh tuấn tiếu cho Cố Uyển Bác đeo, lại tùy ý đưa ta mặt nạ quái vật mặt đen.
Ta trầm mặt, tùy tay định ném đi thì Thẩm Linh Huyên đáng thương nói:
“Tỷ tỷ sao lại không vui, có phải ta không nên tới hay không? Ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ chơi đùa thôi.” Nàng ta túm chặt ống tay áo Cố Uyển Bác.
Cố Uyển Bác nhíu mày, cường ngạnh nhét mặt nạ quái vật mặt đen vào tay ta.
“Linh Huyên chẳng qua muốn thân thiết hơn với ngươi thôi, nàng tinh nghịch đáng yêu, thích mấy thứ này, ngươi không thích thì không cần đeo, sao phải bày ra cái dáng vẻ đó?”
Ta nhìn về phía Thẩm Linh Huyên đang trốn đằng sau Cố Uyển Bác cười nhạo ta, bàn tay rũ trong ống tay áo nắm chặt.
- ---
Hội đèn lồ ng này, ta gần như không có bất kì cảm giác tồn tại nào.
Thẩm Linh Huyên vẫn luôn lôi kéo Cố Uyển Bác đi du ngoạn, tiếng cười của nàng ta như tiếng chuông bạc reo trong linh hồn nhỏ bé của Cố Uyển Bác vẫn luôn đi theo nàng ta trái phải không rời.
Đáy lòng ta đau đớn khôn kể, ta biết, đây là Thẩm Linh Huyên trả thù ta.
Mà hiện tại, nàng ta thành công rồi.
3. Từ sau lễ hội đèn lồ ng mùa thu đó, Cố Uyển Bác tới nhà ta thường xuyên hơn.
Ban đầu mẫu thân ta còn tưởng hắn tới tìm ta nên rất vui vẻ, nhưng rất nhanh bà cũng phát hiện ra có gì đó không thích hợp.
Cố Uyển Bác mỗi lần đến đều nói là tìm ta, nhưng hắn một lòng chỉ quan tâm Thẩm Linh Huyên, hai người trò chuyện với nhau thật vui, cảm tình cũng từ từ trở nên nồng hậu.
Mẫu thân có chút nghi ngờ, đi hỏi Thẩm Linh Huyên: “Linh Huyên, Uyển Bác là tỷ phu tương lai của ngươi, ngươi để hắn và tỷ tỷ người bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn chút, lần sau hắn đến thì ngươi đừng gặp nữa.”
Thẩm Linh Huyên lần nào cũng đồng ý, nhưng lần sau vẫn tiếp tục gặp riêng.
Hai người bọn họ chẳng thèm che giấu gì, trai đơn gái chiếc ở trong hoa viên cả một buổi chiều.
Mẫu thân nổi lên lòng nghi ngờ, cho tới một ngày bà ở trong phòng Thẩm Linh Huyên phát hiện ra ngọc bội của Cố Uyển Bác, lúc này mới tức giận phát hiện ra chân tướng!
“Ngươi cái kẻ nghiệt súc này!” Bà nhào lên tát một cái lên mặt Thẩm Linh Huyên, vừa kinh hãi vừa giận dữ.
“Đó là tỷ phu của ngươi, ngươi còn không biết liêm sỉ!!!”
Thẩm Linh Huyên che lại sườn mặt sưng đỏ, quật cường không chịu cúi đầu.
“Ta cùng Uyển Bác là tình yêu chân thật, ép duyên mới là không đúng, chúng ta đây là đang tự do yêu đương!”
Phụ thân ta đứng ở một bên hai mắt phun hỏa: “Im miệng! Súc sinh không biết xấu hổ, nề nếp của Thẩm gia ta đều bị ngươi làm cho bại hoại, quỳ xuống cho ta!”Thẩm Linh Huyên không chịu quỳ, mẫu thân đưa mắt ra hiệu, ma ma ở một bên đã tiến đến phía sau nàng ta đá vào chân nàng ta buộc nàng ta quỳ gối rồi đè chặt hai cánh tay nàng ta, cưỡng bách nàng ta quỳ.
Mẫu thân tức giận đến mức run rẩy, run giọng nói: “Ta đây đã tạo ra cái nghiệt gì, sao có thể sinh ra ngươi cái kẻ nhục nhã này. Ngươi… ngươi sao có thể cùng tỷ phu của ngươi… lêu lổng!”
Thẩm Linh Huyên không phục nói: “Hắn chưa thành thân với tỷ tỷ, sao gọi là tỷ phu được. Hắn nói hắn không thích tỷ tỷ, nói rẳng tỷ tỷ cứng nhắc như người gỗ vậy, chẳng có gì thú vị, chỉ có ở bên cạnh ta mới thấy tự tại.”
“Nương, chúng ta chân thành yêu nhau, ngươi thành toàn cho đôi ta đi!”
“Ngươi, ngươi im miệng cho ta! Nhị tiểu thư ngươi điên rồi! Người tới, đem roi của ta lại đây, ta muốn dùng gia pháp hầu hạ nàng!”
Gã sai vặt nhanh như chớp chạy đi lấy roi của phụ thân đến dâng lên.
Đây là roi tổ truyền của nhà ta, tuy nói là dùng để thi hành gia phong, nhưng thực ra trước nay nhà ta vẫn chưa từng dùng qua gia pháp. Đây chính là lần đầu tiên.
Phụ thân ta tức giận tận trời, giơ roi lên muốn đánh Thẩm Linh Huyên: “Hôm nay ta phải đánh chết người cái thứ hồ đồ này, đỡ phải để ngươi ra ngoài làm mất mặt Thẩm gia chúng ta!”
Roi xé gió ở không trung, nhưng chớp mắt khi roi rơi xuống, từ cửa bỗng xông vào một người.
Cố Uyển Bác mặt mày xanh mét, nôn nóng nói: “Dừng tay!”
Hắn vội vã lao vào, nhào lên che chở Thẩm Linh Huyên.
Phụ thân thu tay không kịp, roi kia hung hăng rơi trên người hắn. Cố Uyển Bác kêu lên một tiếng, lại ngay lập tức xem xét người thương, nôn nóng hỏi Thẩm Linh Huyên:
“Linh Huyên, ngươi không sao chứ?”
Cả người ta rét run, nhịn không được mà lộ ra vẻ mặt châm biếm.
Thật là một đôi uyên ương số khổ.
Thẩm Linh Huyên hai mắt đẫm lệ, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, bàn tay trắng trẻo túm chặt ống tay áo Cố Uyển Bác: “Cố lang…”
Cố Uyển Bác lộ vẻ đau lòng, nắm tay nàng ta, đầu gối quỳ đi đến trước mặt cha mẹ ta, vùi đầu thật sâu xuống lạy rồi nói:
“Thẩm bá phụ, bá mẫu, Linh Huyên là con gái ruột của hai người, nàng được nuông chiều từ nhỏ, các người sao nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy?”
Phụ thân tức giận đến râu cũng run rẩy, cầm roi nói: “Cố Uyển Bác, đây là chuyện của nhà ta, không đến phiên ngươi nói ra nói vào!”Cố Uyển Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:
“Bá phụ, ta và Linh Huyên là thật lòng yêu nhau, xin người… thành toàn cho chúng ta!”
Mẫu thân ta không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng dậy: “Vậy Linh Hàm của chúng ta phải làm sao? Lúc ấy Cố gia các ngươi tới cửa cầu thân, hiện tại ngươi lại muốn bỏ mặc Linh Hàm không lo, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”
Thân mình Cố Uyển Bác khẽ run lên, quay đầu xem ta.
Ta dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt, che mặt cúi đầu.
Trên mặt hắn hiện lên tia áy náy, lại vẫn thấy ch-ết không sờn mà dập đầu xuống: “Là ta có lỗi với Thẩm đại tiểu thư, chỉ là người cũng không phải thánh thần, khó lòng kìm nổi. Linh Huyên ôn nhu đáng yêu, tư tưởng mới lạ. Ta, ta thật sự…”
“Cầu bá phụ thành toàn cho chúng ta!”
“Không được!” Mẫu thân nhíu mày, “Hôn sự giữa Linh Hàm và ngươi mọi người đều biết, ngươi như vậy chẳng lẽ muốn để Thẩm gia chúng ta bị chê cười sao!”
Thẩm Linh Huyên ghé vào người Cố Uyển Bác, khóc lóc.
Nàng ta nhìn qua Cố Uyển Bác, xoay người nức nở nói: “Nương… Nữ nhi đã, đã cùng Cố lang có phu thê chi thật (đã có quan hệ xác th1t), nếu ngài không đồng ý cho chúng ta, nữ nhi cũng chỉ có thể đi tìm chết!”
“Cái gì?”Phụ thân đột nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét!
Nha đầu Đỗ Nhược của Thẩm Linh Huyên lập tức quỳ xuống, đỏ hốc mắt.
“Đúng vậy, phu nhân, trước đó Cố công tử căn bản không có tìm tới Đại tiểu thư, đều là đi tìm Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đã cùng Cố công tử… Cầu phu nhân thành toàn!”
Nàng dùng sức dập đầu, cái trán đập trên mặt đất, khi ngẩng lên đã be bét máu.
Thân mình mẫu thân ta chao đảo, đã không thể ngồi yên, chỉ vào Thẩm Linh Huyên nhưng không nói lên lời.
Bà gian nan nói: “Súc sinh, thật là… Súc sinh không biết liêm sỉ!”
Phụ thân ta nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn nổi cầm lấy chung trà dùng sức mà ném đi. Mảnh vỡ từ chung trà sượt qua sườn mặt Cố Uyển Bác, hắn vẫn không rên một tiếng mà tiếp tục quỳ ở đó.
Sau một lúc lâu, ông ngửa mặt lên trời thở dài, nức nở nói: “Đây rốt cuộc là cái nghiệt gì!”
Thẩm Linh Huyên bò tới quỳ trước mặt ta, khóc ròng: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi từ trước đến nay đau lòng ta nhất, ta thực xin lỗi ngươi, không bằng ta đi tìm ch-ết, ta ch-ết rồi trong nhà sẽ không vì ta mà ưu sầu, cũng sẽ không hủy đi nhân duyên của Cố lang!”
Nói xong nàng ta đứng dậy, dùng sức lao về phía vách tường.
“Linh Huyên!” Mẫu thân cả kinh hét lên, lảo đảo chạy lại.
Cố Uyển Bác phản ứng mau lẹ, một phen túm chặt tay áo Thẩm Linh Huyên ôm lấy nàng ta. Thẩm Linh Huyên va vào người hắn, vươn tay ôm lấy hắn, khóc lóc:
“Ngươi ngăn cản ta làm gì, ta thực xin lỗi tỷ tỷ, tỷ tỷ trách ta thì lấy mạng ta đi!”
Cố Uyển Bác giương mắt căm tức nhìn ta: “Thẩm Linh Hàm, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn bức tử muội muội ruột của mình sao? Sao ngươi ác độc như vậy?”Ta không muốn nhìn đến cũng không được, chỉ có thể suốt ngày trốn ở trong sân.
Sau đó Cố Uyển Bác lại đi tìm ta một lần, hắn hẹn ta ở trong hoa viên, trả lại túi tiền ta làm cho hắn.
Hắn xin lỗi ta: “Xin lỗi Linh Hàm, ta thật sự thích Linh Huyên, ngươi không biết nàng tốt đến nhường nào đâu.”
Dưới ánh trăng, ánh mắt thiếu niên rực rỡ, giọng nói nóng bỏng:
“Linh Huyên nàng hiểu biết rất rộng, ngươi biết không, nàng còn biết cách làm xà phòng và pha lê!”
“Nàng còn tài hoa hơn người, nàng làm thơ tình sâu vạn trượng, quả thực không giống một nữ tử có thể làm ra.”
“Nàng tư tưởng cũng thật là linh động, ta không biết nên nói thế nào, nhưng nàng thực sự không giống người thường, cùng các nữ tử kinh thành hoàn toàn không giống nhau!”
Trước khi đi, hắn áy náy nói: “Ngươi cũng rất tốt, chỉ là ta không xứng với ngươi.”
“Xin lỗi.”
Ta ném túi tiền kia vào hồ nước hoa viên ngay trước mặt hắn, lạnh lùng nói:
“Quân nếu vô tình ta liền thôi. Cố Uyển Bác, từ đây ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt.”
- ---
Sau khi cướp vị hôn phu của ta, Thẩm Linh Huyên vẫn không ngừng nghỉ, nàng ta mau chóng bắt đầu làm thơ.
“Trời sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới!”
“Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên.”
“Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ!”
- ---
Mỗi một câu đều là thiên cổ tuyệt xướng (áng thơ bất hủ), rất nhanh toàn bộ kinh thành đều vì thế mà khiếp sợ, tất cả tài tử đều truyền nhau thơ từ của Thẩm Linh Huyên, trong lúc nhất thời khiến nàng ta nổi danh khắp kinh thành.
Trưởng công chúa mừng đến không biết phải làm gì, liếc mắt cũng chả nhìn thấy ta, trực tiếp lôi kéo Thẩm Linh Huyên tới bên người nàng ngồi xuống.
Quả nhiên, ta nghe được một giọng nữ không nhịn được khẽ nói: “Có gì đặc biệt hơn người, nữ tử không hiền lương thục đức mà lại đi làm thơ, thật là buồn cười. Chẳng lẽ còn muốn đi thi Trạng nguyên luôn sao?”
Ta hơi nghiêng mắt, nhìn đến nàng ấy dùng sức vò khăn tay, hơi cắn răng nhìn Thẩm Linh Huyên, hiển nhiên là vô cùng ghen ghét.
Con gái Lý thị lang, Lý Lam Sam, nàng ấy sớm đã đính hôn, vị hôn phu là công tử nhà Thôi thượng thư, Thôi Ngọc.
Mà Thôi Ngọc yêu thơ thành cuồng, là kẻ ái mộ cuồng nhiệt của Thẩm Linh Huyên, thậm chí còn cản kiệu của nàng ta trước mặt mọi người mà bày tỏ tình yêu, trở về còn cầu cha mẹ cầu hôn Thẩm Linh Huyên.
Lý Lam Sam chịu sự nhục nhã này, chỉ sợ đã hận Thẩm Linh Huyên thấu xương.
Cảm thấy được ta đang nhìn nàng, Lý Lam Sam tức giận liếc ta: “Nhìn cái gì? Ta nói không đúng sao? Muội muội ngươi có gì đặc biệt hơn người, tuổi nhỏ đã câu dẫn nam nhân, không phải thứ gì tốt!”
Ta lắc đầu: “Lý cô nương nói vậy sai rồi, muội muội ta rất tốt, ví như muội muội ta… biết làm thơ.”
“Biết làm thơ thì sao?” Lý Lam Sam hừ lạnh một tiếng, vung tay áo đi đến một bên ngồi xuống.
Ta đi qua bên người nàng, Thu Hà hiểu ý, nhẹ giọng nói:
“Đại tiểu thư, thơ nhị tiểu thư làm là vài loại tùy ý, không làm theo đề thơ, nếu như công chúa điện hạ muốn phi hoa lệnh (một hình thức làm thơ trong các yến hội xưa)thì nên làm thế nào?”
Ta đè ngón tay bên miệng, nhìn Lý Lam Sam đang dựng lỗ tai lên.
“Nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe thấy.”5. Yến hội diễn ra được một nửa, quả nhiên công chúa đã không còn nhịn được mà cảm thấy ngứa nghề, muốn mọi người làm thơ.
“Hôm nay chính là tiểu yến mùa thu, các cô nương đang ở đây cảm thấy lấy chữ “thu” để làm thơ thì thế nào?”
Các tiểu thư khuê các ở đây đều học qua thơ từ, cho dù không quá tinh thông nhưng cũng sẽ viết được đôi câu, từng người từng người sôi nổi viết thơ.
Chỉ chốc lát sau, thơ của mọi người cũng đã dần hoàn thiện, công chúa cầm một tờ giấy lên xem.
“Sơ nghe chinh nhạn đã mất ve,
Trăm thước lâu cao thủy tiếp thiên,
Thanh nữ tố nga đều nại lãnh,
Giữa tháng sương đấu thuyền quyên.”
“Không tồi, cảnh ý thanh u, câu từ tuyệt tục, thật sự không tồi.”
Cô nương làm bài thơ đó được công chúa khen ngợi, mặt hơi đỏ, khom mình hành lễ.
“Quế phách mới sinh thu lộ hơi,
Nhẹ la đã mỏng chưa thay quần áo.
Bạc tranh đêm lâu ân cần lộng,
Tâm khiếp phòng trống không đành lòng về.”
Công chúa nhìn thoáng qua cô nương làm thơ, trêu đùa: “Đây là muốn thành thân rồi sao, trở về nói mẫu thân ngươi tìm ngày lành, sớm chút định ra hôn sự đi!”Đọc qua rất nhiều thơ, công chúa chỉ hơi gật đầu, không phải quá vừa lòng.
“Đều làm không tồi, chỉ là có chút cảm giác bi thương, tâm tư của nữ tử nên tinh tế một chút.”
Thẩm Linh Huyên đúng lúc nhấc giấy lên, đem giấy dâng lên cho công chúa.
Công chúa nhận giấy Tuyên Thành, trước mắt sáng ngời.
“Từ xưa phùng thu bi tịch liêu,
Ta ngôn thu nhật thắng xuân triều,
Tình không nhất hạc bài vân thượng,
Liền dẫn thơ tình đến bích tiêu.” (Trích: Thu từ kỳ 1 – Lưu Vũ Tích)
“Hay! Thơ hay!”
Công chúa vỗ tay cười to, túm lấy tay Thẩm Linh Huyên khen ngợi:
“Cô nương tốt, thơ mùa thu cũng có thể làm ra cái chất lớn lao như vậy, đệ nhất tài nữ kinh thành quả là danh bất hư truyền!”
Đột nhiên vào lúc này, một nhóm công tử đi ra từ trong rừng cây.
Công tử mặc áo tím đi đầu tuấn lãng hơn người, mày kiếm mắt sáng, hắn khen không dứt miệng:
“Không hổ là đệ nhất tài nữ, tài tình quả nhiên xuất chúng, thơ này rốt cuộc làm thế nào mà nghĩ ra được?”
“Cái tên tiểu tử nhà ngươi, nơi này của ta hôm nay có nhiều cô nương như vậy, sao ngươi lại đem theo nhiều công tử đến đây như vậy, mau trở về đi!”
Thẩm Linh Huyên nhìn sang, trong mắt liên tục hiện lên tia sáng kì dị, cố tình nhìn không thấy ánh mắt nóng bỏng của Cố Uyển Bác phía sau Tần Vương, đôi mắt chỉ chăm chăm dán lên người Tần Vương.
“Gặp qua Tần Vương điện hạ, dân nữ chỉ là không thích thơ từ ngày xuân quá u oán, dân nữ cảm thấy cho dù là mùa thu thì cũng có thể có một chất hào sảng ngút trời.”
“Quả nhiên là Thẩm tài nữ không giống người thường!” Tần Vương đi đến đối diện nàng ta, trong mắt hiện lên tia hứng thú.
Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Linh Huyên đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Theo phía sau hắn là rất nhiều vị công tử khác tới làm khách. Lúc này, đa số nam tử đều nhìn Thẩm Linh Huyên, đặc biệt là Thôi Ngọc, hắn giống như hận không thể lập tức xông lên.
Lý Lam Sam nhăn nhó, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Nàng ấy đột nhiên đứng lên, ngoài cười nhưng trong không cười, nói:
“Thẩm cô nương đúng là tài hoa khiến ta kính nể. Chỉ là ta cảm thấy việc làm thơ ngày hôm nay vẫn còn thắc mắc, hy vọng Thẩm cô nương giải đáp nghi hoặc này giúp ta.”
Nàng ấy gắt gao nhìn thẳng Thẩm Linh Huyên, giọng điệu bình tĩnh:
“Ta thấy cúc uyên ương trong hoa viên của công chúa điện hạ đẹp không sao tả xiết, vì vậy nên có linh cảm mà viết thơ, thơ rằng:
Thiển hồng đạm bạch gian vàng sẫm,
Thốc mới tinh trang từng trận hương…Chỉ là tài học của ta không đủ, chỉ có thể làm được hai câu như vậy nên xin Thẩm cô nương không tiếc công mà chỉ giáo thêm, giúp ta hoàn thành nốt hai câu còn lại!”
Thẩm Linh Huyên sửng sốt, nàng ta đang muốn mở miệng thì Thôi Ngọc ở một bên xen vào, khinh miệt nói:
“Lý cô nương sao phải múa rìu qua mắt thợ như vậy, loại thơ thế này cũng xứng để Linh Huyên làm tiếp sao, phải chăng là đang muốn làm nhục nàng ấy?”
Công chúa lại cười: “Sở thích cá nhân không giống nhau thôi, cũng tốt mà, Linh Huyên ngươi làm tiếp bài thơ này đi.”
Thẩm Linh Huyên luống cuống.
Nàng ta há miệng th ở dốc, lắp bắp: “Đây… đây là thơ của Lý cô nương, ta sao có thể không biết điều mà thiếu gấm đắp vải thô?”
Lý Lam Sam lại không muốn buông tha, kiên trì nói:
“Tài học ta nông cạn, không so được với đệ nhất tài nữ kinh thành, chẳng lẽ Thẩm cô nương khinh thường ta, khinh thường đến không muốn chỉ giáo sao?”
“Hay là…” Lý Lam Sam cười, “Thẩm cô nương không làm nổi?”
“Câm mồm! Thẩm cô nương chính là đệ nhất tài nữ kinh thành, tứ thơ vươn xa năm hướng, tài học cao ngang hai tám chòm sao, sao có thể không làm được thơ?” Thôi Ngọc nóng nảy, nhìn Thẩm Linh Huyên lớn tiếng nói: “Thẩm cô nương, nếu nàng ta một hai phải rước nhục thì nàng hãy dạy cho nàng ta đi!”
Mọi người xung quanh cũng đã mở miệng trách cứ Lý Lam Sam, nhưng nàng ấy cũng chẳng sợ hãi, chỉ nhìn chăm chú vào Thẩm Linh Huyên.
Sắc mặt Thẩm Linh Huyên đỏ lên, mồ hôi chảy trên trán như những hạt đậu.
“Cái này, cái này…”
Nàng ta ấp úng, nửa ngày nói không ra câu, chỉ có thể đứng đó để mọi người tùy ý nhìn.
Mọi người trở nên im lặng, vừa rồi những kẻ ồn ào kêu nàng ta làm thơ đều rơi vào một sự lặng im vi diệu, không chớp mắt mà nhìn Thẩm Linh Huyên.ngoài bây giờ đang nói Thẩm gia chúng ta là cái gì không? Bọn họ bảo ta không biết dạy con!”
Thẩm Linh Huyên khóc thút thít, nàng ta che sườn mặt cắn răng nói:
“Không có khả năng, không có khả năng, sao có thể còn có kẻ xuyên đến đây?”
Ta đứng một bên cười nhạo.
Thẩm Linh Huyên tức muốn hộc máu, vươn tay chỉ ta: “Hiện tại ngươi rất đắc ý, rất vừa lòng phải không?”
“Quỳ xuống!”
Phụ thân ta nhấc chân đá vào đầu gối nàng ta, nổi trận lôi đình:
“Ngươi còn dám ương ngạnh? Nếu không có tỷ tỷ ngươi biết nhã nhặn lịch sự, ngươi, ngươi…”
Ông tức giận không nói lên lời.
hiện thực nên im lặng mà sống thì Thu Hà lại đột nhiên vội vã chạy vào phòng, sắc mặt hoảng sợ, muốn nói lại thôi.
Ta liếc mắt nhìn nàng ấy: “Làm sao vậy, bị dọa đến thế này?”
Thu Hà run rẩy quỳ sụp xuống, run giọng đáp:
“Tiểu thư, nha hoàn trong phòng nhị tiểu thư nói hôm qua nhị tiểu thư thay nam trang rồi trèo tường ra ngoài đi tìm Tần Vương rồi ạ!”
Ta đột nhiên đứng lên.
“Cái gì?”
Thu Hà cúi đầu càng thấp: “Bên ấy nói hôm qua nhị tiểu thư cùng Tần Vương điện hạ đi trên đường, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhị tiểu thư… nhị tiểu thư còn đưa khăn tay của nàng cho Tần Vương điện hạ!”
Ta trợn mắt há mồm luôn.
Trời ạ, cái cô xuyên không này đúng là cái gì cũng làm được, hiện tại mới qua được mấy ngày mà nàng ta đã đổi nam chính rồi?
Hơn nữa Tần Vương kia… Sắc mặt ta kì quái, Tần Vương đó vốn đã có một chính phi và hai vị trắc phi qua cửa rồi, chẳng lẽ nàng ta định đâm đầu đi làm thiếp cho Tần Vương?
Đây là cái loại cốt truyện gì vậy, bá đạo Vương gia yêu ta sao?
“Tiểu thư, việc này cần phải báo cho lão gia và phu nhân không?”
Ta suy nghĩ, lắc đầu.
“Không cần, để Thanh Đại tiếp tục quan sát thêm đi.”